Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

[Fic] Love Awake ! ( end )

Tác giả : Choy

fic :

Love Awake 







Từng bước, từng bước, Minami cõng Atsuko về nhà của cô. Con đường không dài, cũng chẳng ngắn nhưng thật sự rất ấm áp. Nhẹ nhàng thả Atsuko xuống, Minami kiếm chìa khóa mở cửa ra, từ từ dìu Atsuko vào trong nhà.


Vì trong nhà không có ai và lại tối om nên cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng sau những gì vừa xảy ra. Minami dìu Atsuko lại ghế sofa ngồi, sau đó chạy vào bếp rót một ly nước cho Atsuko.


“Cậu uống một ít nước đi.”


“Huh, cảm ơn cậu.” Atsuko nhận lấy ly nước từ tay cô.


“…” Thế là một khoảng lặng được kéo dài, cả hai thật sự không biết nói gì với nhau. Họ cứ ngồi nhìn xuống dưới chân mình.


Đột nhiên Minami phá vỡ sự im lặng “Tớ…tớ đi gọi điện cho mẹ cậu là cậu ngủ lại đây. Còn cậu…cậu lên phòng tớ lấy đồ tắm nha. Tớ…tớ đi gọi đây.” Minami bối rối, cố gắng lắm cô mới nói hết được nguyên câu rồi lật đật chạy đi kiếm điện thoại gọi.


Nhìn cái dáng khẩn trương của Minami khiến Atsuko không khỏi cười, người gì đâu mà dễ thương vậy cơ chứ. Cô hay ngủ ở nhà Minami nên cô có để mấy bộ quần áo lại đây. Có thể nói cô cũng xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Atsuko thật sự muốn tắm, muốn chà sạch những chỗ mấy tên khốn kia đã đụng vào cô. Bàn tay của bọn nó thật là kinh tởm.


Mặc dù hay thường xuyên gọi qua nhà Atsuko xin cho cô ấy ngủ lại nhưng không hiểu sao lần này Minami thật sự rất khẩn trương, cô có cảm giác như mình làm một chuyện sai trái và bị người ta bắt gian vậy đó. Thật là một cảm giác đáng sợ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe được mẹ của Atsuko đồng ý. Và không khỏi đỏ ửng mặt lên khi mẹ cô ấy bảo hai đứa đừng chơi khuya quá mà nhớ đi ngủ sớm. 



Nếu không có chuyện vừa rồi thì cô sẽ vui vẻ gật đầu cười với mẹ cô ấy là cả hai sẽ đi ngủ sớm. Nhưng bây giờ thì khác, cả hai vừa “thật thà” với nhau mà nghe được như vậy thì khiến Minami không khỏi…uhm…ngượng ngùng. Cô chợt nhớ tới câu nói đùa của Atsuko, hai má của cô càng ngày càng đỏ hơn. Lắc mạnh đầu để cố gắng thanh tỉnh lại, cô đi lên lầu.



Vào phòng, nghe thấy tiếng nước chảy thì cô biết Atsuko đang tắm. Trong khi chờ đợi, cô đột nhiên nghĩ ra được cái gì nên chạy qua phòng bố mẹ, cố gắng tìm một thứ gì đó. Khi trở lại phòng thì cô đã thấy Atsuko ngồi trên giường, đang lau tóc của mình. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ hai giây màu đỏ, dài tới trên đầu gối một tí. 



Cô không thích mặc váy mấy nên thường mặc pijama mỏng để ngủ còn Atsuko thì thích mặc váy hơn. Cô không biết mình nhìn thấy hình ảnh này bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy tim mình đập nhanh như vậy. Không hiểu sao tự nhiên cô nuốt nước bọt ực một cái.


“Cậu…cậu tắm xong rồi à.” Atsuko giương mắt lên nhìn cô, ý bảo cậu thấy rồi đó. Minami không khỏi ngượng ngùng. Mình làm cái quái gì vậy? Hãy cứ như bình thường coi.


“Để tớ lau tóc cho cậu nha.” Minami tiến đến, cầm chiếc khăn và nhẹ nhàng lau tóc cho Atsuko. Atsuko cũng thuận theo và hưởng thụ sự chăm sóc của Minami. Tóc của Atsuko rất mềm và mượt, tuy cùng xài một loại dầu gội với cô nhưng không hiểu sao khi ngửi vào cô vẫn cảm nhận được một mùi hương đặc biệt khác, mùi hương của Atsuko.


Chuyển dời tầm mắt xuống vai của cô ấy, Minami không khỏi đau xót. Những vết cào, ấn bầm tím nổi rõ ở trên làn da trắng bóng của cô ấy. Xung quanh như ẩn như hiện một số vùng đỏ, có lẽ Atsuko đã chà đi chà lại rất nhiều lần chỗ này. Không kìm long được, Minami hôn lên những vết thâm ấy.


Cảm nhận được làn môi mát lạnh của Minami trên vai mình, cơ thế Atsuko không khỏi cương lên. Cô khẽ rên lên một tiếng “…uh…Minami…”


“Cậu đau không?” Minami xoa xoa nó hỏi.


“Không, chỉ còn hơi ê ểm thôi.” Atsuko thành thật trả lời.


“Tớ bôi dầu cho cậu nha.” Không biết từ đâu Minami lấy ra lọ dầu, thì ra hồi nãy cô ấy chạy qua phòng bố mẹ để kiếm lọ dầu.


Nhẹ nhàng xoa lên vai trái và vùng bả vai sau lưng của Atsuko, cô chỉ sợ làm cô ấy đau. Da Astuko mát rượi, mềm và rất mịn. Nhưng nhìn lên những vết thâm đỏ trên đó khiến cô không khỏi đau lòng, cảm giác như xúc động muốn khóc.


Cơ thể Atsuko cương cứng khi bàn tay của Minami nhẹ nhàng xoa, lướt lên trên da cô. Minami cẩn thận đến nỗi cô có cảm giác như cô ấy đang vuốt ve cô thì đúng hơn. Với suy nghĩ ấy, một cơn rùng mình mãnh liệt ập đến khiến cô không khỏi rên nhẹ.


Đột nhiên Minami từ phía sau ôm chặt người Atsuko lại, cằm cô tựa vào vai phải không bị thương của Atsuko.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

[Oneshot] - Love Awake

Au : Choy

Couple : Atsumina

Fic :
Love Awake





Minami đi từng bước từng bước dọc theo bờ sông, những tiếng thở dài không ngừng phát ra từ con người nhỏ bé ấy. Cô biết rõ ràng mình là con gái, đúng cô là con gái, nhưng…nhưng tại sao không có một chàng trai nào tới mời cô hẹn hò mà…chỉ toàn là con gái tới thôi?


“Yahh” Cô ôm đầu mình hét to lên. Cô thật sự muốn biết là khi đẻ cô ra mẹ cô đã ăn cái gì hay cho cô ăn cái gì mà bây giờ cô chỉ toàn hút gái không mà chẳng hút được một thằng con trai nào vậy hả?


Nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ đến giờ thì cô toàn chơi với con trai không à, là chơi thân như bạn bè đó. Lúc nhỏ hay giả siêu nhân chạy lung tung với bọn con trai cùng phố, lớn lên tí thì bắt đầu bắn bi, chạy đua, chơi đá banh với bọn nó, thêm tí nữa thì bắt đầu theo bọn nó chọc ghẹo người khác,… Nhưng chung quy thì cô vẫn là con gái mà, vẫn muốn được yêu thương, bảo vệ mà. 


Quên mất một người, tuy toàn chơi chung với bọn con trai không nhưng cô vẫn còn một người bạn thân nối khố từ bé là con gái – Maeda Atsuko. Nhà Atsuko ngay bên cạnh nhà cô, mẹ cô hay bận công tác nên gửi cô qua nhà Atsuko, thế là hai đứa chơi thân, quấn nhau như chị em. Atsuko rất dễ thương, từ bé cô ấy đã rất dễ thương rồi. 




Cô rất thích béo má của Atsuko, sau đó xoa xoa và hôn lên nó để cô ấy đỡ đau mà không chạy về nhà méc mẹ. Cô rất thích cảm giác ấm áp sau lưng của mình mỗi khi cô ấy đòi cô cõng. Atsuko rất hay làm nũng, mỗi lần làm nũng là cô chẳng thể nào kháng cự lại được mà phải chiều theo cô ấy. Vì lúc nhỏ thật sự cô ấy rất dễ thương nên thường kéo theo rất nhiều thằng con trai muốn chọc phá, trêu chọc cô ấy nhưng thật may mắn là lúc nào cô cũng có thể có mặt để bảo vệ cô ấy, không là cô ấy mà khóc thì cực kì khó dỗ dành. 




Mà bây giờ lớn lên rồi thì Atsuko thật sự rất đẹp, pha lẫn thêm nét dễ thương có từ nhỏ nữa thì chẳng còn thằng con trai nào chọc ghẹo cô ấy nữa mà kéo theo đó là theo đuổi hà rầm luôn. Cùng lên lớn lên với cô ấy, cô ấy có trai theo đầy còn cô sao toàn gái theo vậy hả? Tại sao???.....


“Minami” Một tiếng gọi phát ra từ sau lưng cô. Không ngờ vừa nghĩ tới cô ấy là cô ấy xuất hiện.


“Atsuko” Cô quay lại mỉm cười nhìn Atsuko. Vẫn bộ đồng phục học sinh nhưng cô không hiểu sao mặc vào người Atsuko nhìn đẹp vậy mà mặc vào người mình thì nhìn…kì kì.


“Cậu làm gì ở đây vậy?” Atsuko hỏi.


“Nghĩ linh tinh thôi” Cô ngồi bịch xuống bãi cỏ gần đó.


“Sao mặt bí sị vậy?” Atsuko cũng ngồi xuống theo cô, cô ấy lấy tay giữ lại chiếc váy cho khỏi bay rồi từ từ ngồi xuống, vuốt tóc nhìn cô cười. Nụ cười thật ấm áp.


“Tớ hỏi cậu nhá, sao con trai theo cậu nhiều vậy hả?”


Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

[Oneshot] [] - First and "Last" LOVE













Một ngày tháng 7, từng gợn mây bồng bềnh hết tới rồi lại đi, không thể che đi được sự trong xanh của bầu trời. Từng đàn chim hết bay tới rồi lại đi. Tình cảm của tôi cũng như vậy, cho dù có bao nhiêu người đi qua đời tôi, cho dù tôi có thay đổi như thế nào đi nữa thì tình cảm của tôi dành cho em vẫn mãi thuần khiết như tờ giấy trắng, tình yêu đầu tiên.






Gặp em thời ngây ngô tuổi học trò, nói thật lúc đó tôi ghét em lắm, em suốt ngày lải nhải bên tai khiến tôi phát bệnh.






“Cậu bắt buộc phải làm hết cái này cho tớ.”






“Đi học muộn nữa là không được đâu đó.”






“Nè, cầm đi. Công thức toán học đó, lo mà học hết.”






“Đừng quậy nữa mà.”






“…”




[Oneshot] - Have You





Dưới bầu trời về đêm của Tokyo, những chiếc đèn đường, đèn quảng cáo, đèn cửa hàng tỏa sáng chiếu soi mọi nẻo đường của Tokyo. Dưới những chiếc đèn ấy, có hai bóng người đang đi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.


“Em không hối hận chứ Chiyuu?” Tomochin nghiêng mình qua hỏi.


“Hì, sao Tomo lại hỏi thế? Không phải nó đã diễn ra rồi ư? Em chính thức không còn là một thành viên của AKB nữa rồi. Hối hận cũng đâu làm được gì chứ.” Chiyuu vừa cười vừa nói với Tomochin. Cô đưa tay lên nhéo đôi má trắng nõi của Tomochin khiến nó hơi ửng hồng.


“A, sao lại nhéo Tomo?”


“Em không thích khuôn mặt đó của Tomo tí nào cả, em thật sự không buồn mà. Cười lên xem nào, Tomo?”


[Oneshot] - Love Night











Thật lâu rồi Yuko mới có ngày hoàn thành lịch trình sớm như hôm nay, cô hớn hở chạy đến nhà hát để đón Haruna cùng về. Hôm nay cô ấy có lịch diễn ở nhà hát.






Mở cửa sau dành cho staff ra, bầu không khí hầm nóng và hơi nồng đập thẳng vào mũi cô. Cái bầu không khí này cô đã ngửi hơn 7 năm trời, nó chứa bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt, nghị lực và sự cố gắng của mọi người. 



Đối với người khác thì sẽ cảm thấy chật hẹp và khó chịu, nhưng với cô thì nó khiến mạch máu trong cơ thể cô căng lên, sự hưng phấn dâng trào, cô chỉ muốn lên sân khấu, hòa mình với niềm đam mê và sự cổ vũ của khán giả. Nghĩ đến đây thì khuôn mặt cô đã cười rực rỡ. Nhưng hôm nay không phải là Team của cô diễn, đành kìm nén lại thôi.






Cô bước vào phía trong, ngang qua hàng hàng đống đống quần áo diễn để bước đến phòng thay đồ. Giờ này thì Team B mới diễn xong, chắc mọi người đang tẩy trang rồi sửa soạn về. Cô ngó vào trong phòng, thấy một số thành viên tụ tập thành một nhóm thảo luận cái gì đó, một số chuẩn bị đi về. Nhưng ngó mãi cô vẫn không thấy Haruna của mình, định lấy điện thoại ra thì một giọng nói vang lên.




[Oneshot] - A Normal Date II



Sau khi quay Pert xong thì không còn lịch trình nào cả nên tôi đã về nhà luôn. Thật lâu rồi không được về nhà sớm như hôm nay. Nói sớm thì sớm với nghệ sĩ thôi chứ với người thường thì giờ này muộn rồi à nha, mới có mười giờ đêm à. Sau một ngày làm việc thì mong muốn về nhà luôn là niềm khao khát của mỗi người, và tôi cũng vậy, về ngôi nhà của chúng tôi – của tôi và Atsuko.


Nhìn ngôi nhà không một ánh điện, thể nào Atsuko cũng chưa về rồi. Cậu ấy đang đóng một bộ phim nên thật chẳng biết khi nào mới thấy mặt cậu ấy nữa. Mở cửa ra, cởi giầy rồi tiện thể bật bóng đèn lên, bất ngờ khi thấy một đôi giầy khác đang nằm vất vưởng trên sàn, ôi chắc chắn là Atsuko rồi. Về rồi sao không mở đèn lên? Cậu ấy có bị sao không? Sau khi xếp gọn đôi giầy của cậu ấy lại, tôi bước về phía phòng khách.


‘Phì’ cố gắng lắm mơi nín cười được trước cảnh tượng mình vừa thấy, một nữ diễn viên tài năng đang nằm ngủ trên ghế sofa với tay trái và chân trái đang ở dưới đất, má phải úp xuống ghế, miệng hơi mở ra và…và còn ngáy nữa chứ. Ai, người khác nhìn thấy cảnh này thì còn gì là hình tượng nữa chứ.


Thật sự là muốn ngồi nhìn cậu ấy ngủ nhưng ngủ ở tư thế như thế thì thật không thể nào thoải mái được. Tiếc cho một khoảnh khắc dễ thương của cậu ấy nhưng vẫn phải đành gọi cậu ấy dậy mới được, nằm vầy đau cơ chết à. Cậu ấy không thấy đau thì tôi cũng thấy đau à.


Bước nhẹ lại lay vai cậu ấy “Atsuko, à, dậy đi nào. Dậy về phòng ngủ nào”


“Hm…tớ ….muốn ….uhm….ngủ”


“Haiz, ngủ thì cũng phải về phòng ngủ chứ. Dậy nào” Ráng sức đỡ người cậu ấy, cô nàng này dạo này ú lên nhiều rồi à, nặng hơn trước nhiều. Nhưng mập mập tí ôm mới ấm nhỉ?


Đang trong suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình thì Atsuko đột nhiên dùng sức ôm lấy eo tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngồi bịch xuống sofa. Còn cậu ấy thì ngang nhiên nằm trên đùi tôi rồi còn dụi dụi đầu nữa chứ. Thật đáng yêu và cũng thật hết thuốc chữa à.


“Dậy nào Atsuko. Cậu không tính nằm đây ngủ để phải cảm lạnh đó chứ?”


“Chắc chắn Minami sẽ không để tớ như vậy đâu.” Sao cậu ấy có thể tự tin vậy nhỉ? Mà cũng đúng thôi, làm sao tôi lại để cậu ấy ốm được chứ. Cô nàng này ngày càng nhõng nhẽo mà. 


“Ừ, sẽ không nhưng nếu cậu không dậy thì đành phải đổ ly ước ép cà chua tớ vừa mua đi rồi. Để tới ngày mai là sẽ không uống được à.”


“Thật không? Đâu?” Cậu ấy vội vàng ngồi dậy nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ. Thật dễ bị lừa à.


“Giờ tớ đi làm cho cậu uống. Thế nên hãy đứng dậy đi rửa mặt đi” Nhìn cậu ấy mỉm cười.


“Cậu lại lừa tớ nữa rồi. Minami đáng ghét.” Cậu ấy bĩu môi và tiếp tục nằm xuống trên đùi tôi.


“Không lừa cậu mà. Giờ tớ sẽ đi làm cho cậu uống, được chưa? Thế nên đứng dậy đi rửa mặt đi nào” Vuốt vuốt mái tóc của cậu, thật là giống trẻ con mà.


“Minami bế tớ đi đi” Cậu ấy nhìn tôi cười hì hì.


“Cậu không tính giết tớ chứ Atsuko?” Tôi nghi ngờ nhìn cậu, đừng giỡn thế mà.


“Cậu nói vậy là có ý gì hả Minami?” Atsuko nheo mắt lại nhìn tôi, cô nàng này không giận đấy chứ? Thật là … đành phải làm thật thôi.


Tôi đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt thách thức của cậu ấy thật muốn điên lên mà. Được, nếu cậu muốn thì Takahashi Minami này sẽ làm cậu vừa lòng. Tôi cúi xuống, vòng hai tay qua vai và chân rồi bế cậu ấy lên. Thấy hành động của tôi khiến cậu ấy hốt hoảng, la toáng lên “Yah, cậu làm gì vậy? Bỏ tớ xuống, Minami”


“Không phải cậu bảo bế cậu đi rửa mặt à? Mà phải công nhận là cậu…a…không, không có gì” Định nói “mập” nhưng nhìn cái ánh mắt kia đúng là giết người à. Không nên dại dột. Tội nghiệp cho hai cánh tay, mỏi quá.


Sau khi đưa “bà lớn” đi rửa mặt, tôi liền chạy vào bếp, làm một ly nước ép cà chua cho Atsuko và một ly nước ép cam cho mình. Cho xin là ăn mấy món ăn có cà chua trong đó đủ ngán rồi, không cần uống nữa đâu.


“Này, cậu uống đi” Tôi đưa cho cậu ly nước ép, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Nhìn đống kịch bản trong tay cậu thật là muốn xỉu à. Tuy đã từng đóng phim rồi nhưng vẫn không khỏi ớn lạnh với đống kịch bản ấy.


“Có hôn không?” Tôi thuận miệng hỏi cậu trong khi cầm Ipad chơi.


“Có, nhiều lắm.” Cậu nói tỉnh queo.

[Oneshot] - The revenge




Atsuko, cậu biết không, dù có như thế nào thì người tớ yêu nhất vẫn sẽ luôn là cậu.





Tớ đã từng rất đau khi cậu rời bỏ tớ.





Đau lắm, đau lắm Atsuko à.





Ấy thế mà tớ chẳng thể làm gì để giữ cậu ở lại cả.





Không, phải là không có quyền giữ cậu lại chứ.





Vì đó là cái giá phải trả cho sự hững hờ của tớ mà.





Tớ ngu ngốc, bảo thủ, lạnh lùng, ngang bướng,…





Chẳng từ gì nói lên được sự ngốc nghếch của tớ





Khi không nhận ra được tớ yêu cậu biết nhường nào.





Tớ chẳng bao giờ làm gì cho cậu cả, thậm chí là một chút yêu thương.





Không nhận ra bên cạnh tớ lúc nào cũng có một người luôn ở cạnh.





Không nhận ra được những lời quan tâm, chăm sóc, hành động dịu dàng của cậu đối với tớ.





Không nhận ra được con tim tớ đang dần hướng về cậu.





Không nhận ra được gì cả, hoàn toàn không.





Để rồi mọi thứ kết thúc, lúc đó mới biết hối tiếc chẳng thể làm gì được cả.





Cậu luôn trêu chọc mình, nói tớ “baka” ngu ngốc.





Những lúc đó tớ đều phủ nhận, nhưng giờ tớ biết tớ ngu ngốc thật rồi.





Ngu ngốc một cách đáng thương.





Nhưng kẻ ngu ngốc này đã thực yêu cậu mất rồi.





Yêu đến cuồng loạn.






Nhưng tình yêu đó không khiến tớ có đủ can đảm để đi tìm cậu.





Không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu.





Không thể đứng trước cậu nói câu “Tớ yêu cậu” khi tớ đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào.



Chung quy cũng bởi vì tớ hèn nhát, nhu nhược vì sợ, thực sợ cậu “từ chối”. 


[Oneshot]- Will Be Alright






“MII-CHAN, MII-CHAN~~” Mariko chạy vội vã vào một căn phòng, lớn tiếng gọi MiiChan. Cô thực sự đang rất lo sợ, sáng sớm nay mới nghe tin về Scandal của MiiChan, lòng cô không ngớp được lo lắng cấp tốc từ nhà chạy đến công ty. Cô thật sự rất lo lắng cho MiiChan của cô, cô gái nhỏ bé ấy sao có thể chịu được chuyện này chứ.

Mạnh tay mở cánh cửa, Mariko đau lòng khi thấy MiiChan đang cố kìm nén lại nước mắt của mình, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống sàn, hai tay nắm thật chặt lại với nhau. Hình ảnh ấy thật khiến lòng cô tựa như ngàn vết dao đâm xé. Tự lúc nào, nước mắt của cô cũng đang chảy dài.


Nhìn thấy Mariko, mấy staff và quản lí ở đó cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.


Mariko nhẹ nhàng đến bên MiiChan, quì xuống ôm chặt lấy người đang ở trước mắt mình. “Chị đây MiiChan, hãy khóc đi, đừng kìm nén nữa. Hãy khóc đi…” Mariko nghẹn ngào nói.


Cảm nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc, MiiChan không kìm được nước mắt nữa, lao vào vòng tay ấm áp của Mariko khóc thật to. Cô khóc tựa như chưa bao giờ được khóc. “Em….huhuuh….em….”


“Đừng…đừng nói gì cả….Chị biết….chị biết đó không phải lỗi của em. Chị cũng có lỗi….đó không phải lỗi của em….” Mariko càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Cô cay đắng nghĩ lại, nếu cô ngăn cản em ấy lại, nếu cô không bận như thế, nếu cô không khuyên em ấy ở lại….thì….thì mọi chuyện đâu thành như thế này chứ.


“Không….là tại em….Mari-chan không có lỗi nào cả….là…là tại em.” Nước mắt của MiiChan không ngừng rơi. Lỗi là tại cô, cô đã hành động thiếu suy nghĩ.


“Đừng nói nữa….” Mariko cố kìm nén lại nước mắt của mình. Bây giờ cô phải thật mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ thì với bảo vệ được người con gái này. Cô đưa tay gạt đi những giọi nước mắt đang chày không ngừng của MiiChan rồi tiếp tục ôm cô ấy thật chặt. “Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi…”


Nói ra, nếu biết được sự thật việc này, chắc chỉ có cô, MiiChan, Shirahama Alan và chị của cậu ta. Đúng như bài báo nói, MiiChan và Alan bắt đầu mối quan hệ bạn bè khi cả hai cùng đọc kịch bản cho “Moshino Kami ga” vào đầu năm 2011, sau mấy lần cùng đi chơi chung với bạn bè, MiiChan tình cờ quen biết chị của cậu ta. Cả hai rất thân thiết với nhau vì có khá nhiều điểm chung. Mấy lần cô cũng đã đi ăn với MiiChan và chị của cậu ta.


Hôm đó, cả ba cùng đi chơi với nhau thì quản lí gọi cô nói là lịch chụp hình ngày hôm sau dời lên, cần cô đến Studio XX ngay lập tức. Cô đành phải rời đi. MiiChan và chị cậu ta cũng hiểu nên nói cô đi đi, hai người sẽ đi shopping. Cô không ngờ buổi chụp ảnh kéo dài lâu như vậy, chưa gì đã đến đêm rồi mà còn chưa xong nữa. Nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn năm phút nữa thôi là mười hai giờ đêm. Cô thở dài, nhớ tới MiiChan, cô gọi điện thoại cho cô ấy.

“Em đang ở đâu vậy. Hai người chơi vui chứ?”


“Hm vui lắm, tuy thiếu Mari-chan nhưng rất vui, vui ơi là vui.” MiiChan chêu chọc Mariko, bên cạnh còn có tiếng cười khúc khích của chị cậu ta.


“Thật không? Thế sau này chị sẽ không làm “phiền” em nữa.” Mariko cũng không vừa. Đừng có mơ mà chọc được Mariko-sama này.


“Rồi, em thua. Thiếu Mari-chan rất buồn, được chưa?” MiiChan chịu thua nói. Bên cạnh vang lên giọng nói. “Thế sau này đừng rủ chị đi nữa nha”


“Hai…người, hai người ăn hiếp em hoài không à.” MiiChan bĩu môi giận hờn nói. Mariko và chị cậu ta cười lớn. “Chị ước em là em gái chị. Chứ như cái thằng em chị thì…” Chị ra vừa nói vừa thở dài, khiến cho Mariko và MiiChan đều cười.


“Hai người đang ở đâu vậy?” Mariko hỏi.