Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn...!!! Ngoại truyện 1

Nhà Kojiyuu



Kể từ ngày hôm đó,

Cái ngày mà những vết nứt của tình bạn và tình yêu được hàn gắng lại. Cuộc sống cũng trở lại sự yên bình vốn có của nó.

Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới có thể được rời khỏi cái bệnh viện này. Đứng bên ngoài bệnh viện và ngoảnh đầu nhìn lại.

Ôi trời ơi !!! Cái cảm giác thoải mái không ngừng trực trào trong tôi. Cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi cái địa ngục này rồi.

Tôi thật sự không dám hồi tưởng lại cái viễn cảnh trước đây đâu. Ngày qua ngày , tôi cứ phải nằm li bì trên giường bệnh này, hứng chịu mọi cơn đau của mấy mũi tim chích từ mấy bà y tá. 

Mà thà là mấy cô trẻ trẻ đi cũng không sao, đằng này lại là mấy bà y tá toàn đáng tuổi cô, bác của tôi không thôi. Mà tim thì cũng phải có chỗ tim đàng hoàng chứ, đằng này bất kể ở mông hay tay đều không chừa tất.

Rồi ngày nào cũng phải ngửi cái mùi phẳng phắt , khó chịu trong bệnh viện xộc lên mũi nữa chứ . Tôi nằm ở bệnh viện mà cứ như nằm trong trại giam của bên Trung Quốc thời xưa vậy. Tất cả đều cứ như là một cực hình tàn ác , tra khảo đối với tôi vậy đó.


Ra bên ngoài bệnh viện, tôi hít một hơi thật sâu. Ôi ! Không khí thật là dễ chịu làm sao. Tôi vui vẻ ôm gọn đống đồ dùng của mình vào một tay và chuẩn bị bắt một chiếc taxi ra về, thế nhưng….
.
.
5 phút
.
.
10 phút
.
.
15 phút
.
.
.
.
30 phút
.
.

Đúng , đúng là 30 phút đã trôi qua mà chẳng có lấy một chiếc taxi nào chạy ngang cả ??? Không lẽ hôm nay là ngày nghỉ của mấy bác tài ư ???

Quá đáng ! Thật là quá đáng mà ! Chọn ngày nào nghỉ không chọn, chọn ngay ngày tôi xuất viện mà nghỉ ư ? 

Nhưng kể ra cũng kì lạ thật a. Ngó tới , ngó lui, nhắc ra tôi mới sực nhớ ra hôm này là ngày mà tôi xuất hiện ấy thế mà sao không có ai đi rước tôi hết vậy nè ! Nyan đâu ? Acchan đâu ??? Cả mọi người nữa chứ, đâu hết cả rồi ???

Không lẽ họ vô tình đến nỗi ngay cả ngày mà tôi xuất viện cũng không thèm đến đón tôi ư ??? Suy nghĩ kết hợp với hành động. Tôi tự thấy bản thân mình thật là tội nghiệp và cô đơn mà.

Gụt mặt xuống đất, tôi thều thào vu vơ với mình. Cầu mong cho có một chiếc taxi làm việc bán thời gian hay bất kể là gì đấy mà chạy đến đây chở tôi về. Tôi sẽ boa cho người đó nhiều hơn thường ngày a. 

Sau một lúc ngồi than vãng vu vơ thì tôi rút cuộc cũng thành công. Thế nhưng trước mắt tôi không phải là một chiếc xe taxi mà là một chiếc xe buýt với số lượng người trên xe thì quá tải a. Nhưng cũng hết cách, tôi đành lên xe và chui người chen vào đống lùi nhùi người này để có thể về nhà được.

Ôi ! Cái không khí trên xe này thật là ngộp ngạt quá đi, ngay cả âm thanh cũng thật là ồn ào. Làm cho cái cảm giác thoải mái khi được rời khỏi cái bệnh viện như cái trại giam ấy của tôi hoàn toàn tiêu biến trong một khoảnh khắc.

Xe đi qua rất nhiều trạm, ở mỗi trạm thì nó lại hốt thêm cả tá người lên. Người xuống thì ít, người lên thì nhiều. Làm cho chỗ tôi ngồi vốn đã chật nay còn chật hơn. Chưa kể đến là ở trạm khi nãy còn có một bà bầu khóc lóc tùm lum, đòi tôi phải nhường chỗ cho bằng được nữa chứ.

Tôi là người bị thương mới lành mà, sao lại đối xử như thế với tôi. Hôm nay không biết là cái ngày gì mà sao xuôi xẻo quá vậy nè ? Hồi sáng bước ra khỏi bệnh viện, không biết tôi bước ra chân trái hay chân phải đây haizz. Hay là tôi quên coi ngày, xem lịch khi xuất viện rồi !

Xe vẫn chạy đều đều, bong bong trên đường cho đến khi nó dừng lại tại một nơi. Nơi này thì cực kì ồn ào, nhìn lên tôi mới biết thì ra nó là một công viên giải trí mới khai trương. Vậy nên mới có nhiều người đổ xô đến đây.

Mấy chiếc taxi cùng xe buýt cũng ầm ập đậu ở gần đây, trong như một đàn kiến xếp hang đợi khách vậy. Lúc này tôi mới biết, hóa ra hôm nay không phải ngày nghỉ của các bác tài.

Mà là ngày mấy ông bác ấy hốt bạc đó a. Thật là trớ trêu mà, làm tôi đứng đón cả buổi mà không thấy tăm hơi một chiếc nào. Thì ra đây chính là nguyên nhân.

Ơ ? Thế còn chiếc xe buýt đang chở tôi thì sao ??? Đừng nói là nó ngốc đến nổi chê khách đấy nhá. Ơ nhưng mà…..tôi thấy nó cũng đông khách đấy chứ ! Mà xe này chở gì thế ta ? 

Vừa nghĩ tôi vừa ngó xung quanh xem xét lại và rồi….

Trời ơi !!! Dịch vụ chở thai phụ đi khám định kì O.o

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ? Xem ra hôm nay đúng là một ngày xuôi con hơn xuôi của tôi thật rồi. Hèn chi nãy giờ tôi cứ thấy lạ lạ, giống như là trung tâm vậy.

Thì ra là mọi người trên xe đang dòm ngó tới tôi, cứ y như tôi là sinh vật lạ vậy. Hóa ra là trên xe chỉ có mình tôi không phải là thai phụ thôi. 

Thật là xấu hổ chết đi được. Đằng nào cũng xấu hổ rồi, thôi kệ. Ráng cầu cho nó chạy nhanh rồi về nhà vậy.

…………………oOo………………..


Một lúc lâu sau đó,


Hiện tôi đang đứng trước cửa nhà của mình và lục tìm chìa khóa. Tôi nhớ là mình đã cất kĩ nó vào túi xách cẩn thận khi Nyan giao cho mình rồi mà. Vậy mà giờ khi tìm lại thì lại không thấy, chẳng lẽ nào tôi lại đánh rơi trên xe bus ???

Thôi rồi, nếu thật thế thì rắc rối to rồi. Không lẽ hôm nay tôi xuôi đến nổi phải ngủ ngoài đường ư ? Không thể được, ngoài trời đang lạnh và tôi thì mới xuất viện nên tôi không muốn phải chui vào cái địa ngục đó lần thứ hai đâu.


Thất thỉu ngồi bên góc cửa nhà mình, tôi run rẫy ôm lấy hai đầu gối mình và dúi mặt mình vào. Sống mũi tôi cay xòe, mắt tôi cũng bắt đầu có cảm giát ướt át. Tôi muốn khóc, khóc thật lớn. Bởi vì bản thân tôi cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng khi những giọt nước mắt ấy,chuẩn bị trực trào ra một cách khó khăn dưới sự kiên quyết không rơi lệ của tôi. Thì từ sau lưng tôi, tôi cảm nhận có một cái gì đó đang sụt xịt, khoang khoáng gần đó.

Một mùi hương ngào ngạt nhanh chóng chạy dọc vào mũi tôi, khiến cho tôi phải quay lưng lại xem đó là gì thì….


- Ny…..Nyan !


Hai chân tôi như chôn vùi một chỗ, khi hình ảnh Nyan dần hiện lên. Mắt tôi mở to, miệng chưa kịp hé đã vội khép lại. Tôi thật quá bất ngờ bởi người đang đứng trước mặt tôi. Tôi không ngờ rằng người mà tôi muốn gặp nhất, muốn ở bên cạnh nhất và nhớ nhất lại đang ơ nơi mà tôi đang ở.

Đứng ngơ ngác nhìn cô ấy mà hoàng loạt câu hỏi nó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao, tại sao cô ấy lại đến đây ? Tại sao cô ấy vô nhà tôi được ? Cô ấy có chìa khóa nhà tôi từ khi nào ? Cô ấy đến đây làm gì ???

- Yuu-chan !!! Cậu về rồi à, tại sao cậu lại xuất viện sớm đến thế ? Sao không ở lại cho đến khi khỏe hẳng rồi về ???

Nyan nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi. Hỏi tôi với một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn. 


- Xuất viện sớm là sao ??? Bác sĩ bảo mình 11 giờ trưa nay xuất viện về cơ mà ???


Tôi nhìn cô ấy mà lên tiếng trả lời. Trả lời thì trả lời chứ gương mặt tôi bây giờ trông còn ngơ ngác hơn cả cô ấy nữa chứ ! Mà đừng có nói là do cô ấy quên giờ nên không đến đón tôi đấy nhé, dám lắm à !


- A !!! Chắc mình nghe nhầm 1 giờ trưa cậu mới về a !


Cô ấy vẫn nhìn tôi ngơ ngác , thản nhiên mà trả lời. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Cô bạn gái này của tôi đúng là có đánh chết vẫn không thay đổi một tí nào cả mà. Ý mà bậy, sao lại đánh chết chứ, ai mà dám đánh cô ấy tôi sẽ liều cái mạng này với người đó a.


- “…”

- Uhm thôi !!! Yuu-chan này, vào nhà đi a ! Mình có nấu bữa trưa cho cậu rồi đó, cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ ? 


Cô ấy nhìn tôi, mĩm cười lên tiếng rồi đi vào trong nhà.


- Nyan Nyan ~~~


Tôi thẩn thờ nhìn cái quay lưng của Nyan. Hóa ra, cái mùi thơm ngào ngạt khi nãy là mùi của thức ăn à. Wa~~~ ! Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc quá đi, 
Nyan nấu ăn cho tôi cơ đấy. Giống như đôi vợ chồng mới cưới quá đi !!! 

Tôi thì đi làm còn cô ấy thì ở nhà nấu ăn, a….a….a…. hạnh phúc quá đi. Mà cũng đúng lúc tôi đang đói quá chừng đây, phải nhanh vào ăn thôi !!!


………………………………………………..oOoOo……………………………………………

Tại nhà bếp nhà Yuko,


Yuko hết gắp món này tới món khác mà bỏ vào chén của mình ăn ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn, giống như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy á !

- Ăn từ từ thôi ! Cậu làm như khi cậu ở bệnh viện người ta bỏ đói cậu vậy không bằng.

Nyan nhìn Yuko ăn một cách vội vã mà lên tiếng lắc đầu ngao ngán.

- Ngậu ngông biết ngâu…., ồ ăn ong ó….ực…..ngó ăn ắm a …..!!!

Tôi ngấu nghiến không ngừng những món ăn được bày ra bàn. Vừa ăn, tôi vừa nhìn Nyan mà trả lời. Nhưng hình như tật xấu này của tôi hơi khó coi thì phải ??? Nên….nên hiện tại nhìn Nyan rất khó chịu khi nhìn tôi.

- Ăn như vậy cậu sẽ mắc nghẹn đó ! Với lại….trông khó coi quá đi, cậu ăn xong rồi hẵng nói, tớ có ép cậu nói liền đâu !

Đó đó thấy chưa, tôi đoán quả là không sai mà ! Đúng thật là không ai hiểu Nyan bằng tôi cả, cả cái cô ấy ghét tôi cũng biết tổng cả haha !

- Ừm !!!

Tôi tạm gác lại chuyện ăn uống này đã, đặt đôi đũa trên tay xuống bàn và với lấy ly nước uống một ngụm rồi lên tiếng nói tiếp.

- Ủa ? Nhưng mọi người đi đâu cả rồi ? Sao có mình cậu thôi vậy ???

- Họ hả ? Hẹn hội đồng đi công viên chơi rồi ! _ Nyan bang quơ trả lời tôi.

- Hả ??? Hẹn_ hẹn hội đồng là sao ???

Tôi nhìn cô ấy ngơ ngác, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.

- Thì bắt nguồn từ Mayu đấy ! Em ấy rủ tất cả mọi người đi chơi. Nói chung là cả Yuki, WTomo và cả những người khác nữa trừ Acchan và Minami ra thì đều đã chấp nhận lời mời của Mayu đi đến công viên giải trí chơi rồi !

- Phụt….!!!

Khi nghe Nyan nói hết thì tôi ngạc nhiên đến mức phun hết ngụm nước mà tôi vừa mới uống cả ra. Tôi có đang nghe lầm không vậy nè ? Một mình em ấy hẹn cả tá người đi chơi ư ??? 

Trong khi hôm nay là chủ nhật nữa chứ ! Tôi cảm thấy Mayu em ấy nên thực tế một chút, hẹn một người mà mình có tình cảm đi chơi thì có lí hơn đó a. Chứ đi mà cả tá như thế thì chỉ tổ gây rắc rối thêm mà thôi.

- Vậy…vậy cậu có biết Acchan và Takamina đi đâu không ???

Tôi cười trừ lên tiếng hỏi và vớ lấy hộp khăn giấy gần đó để lau chỗ nước mà tôi vừa mới phụt hết cả ra đấy.

- Bữa trước khi mình đi tìm Acchan và kéo cậu ấy xuống căn tin thì Minami hình như có đi theo. Ngồi được một lúc thì mình sực nhớ ra là phải đến bệnh viện để coi cậu ra sao và chăm sóc cậu nên đã bỏ lại hai người họ ở đó nói chuyện với nhau a.

- Bất ngờ quá nhỉ ? Acchan mà cũng chịu đi chung với Takamina sao ??? 

Cầm lại đôi đũa của mình để tiếp tục công việc ăn uồng của mình, tôi cười kháu khỉnh. Tôi thật là bất ngờ khi nghe Nyan kể như vậy đấy.

Tại tôi thấy hai người đấy cứ như là quan gia với nhau vậy a. Ấy thế mà cũng đi chung, nói chuyện chung với nhau được, cũng hay thật nhỉ ? Mà nói ra rồi, có khi nào hai người ấy cũng giống như câu người ta thường nói không nhỉ ? 




“ Quan gia ngừng cãi tức đã yêu “



Mà…cũng có thể là….



“ Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau “


đấy không chừng. Hahaha…!!!

- Ừm ! Nhưng mà….trông cậu có vẻ quan tâm Acchan quá nhỉ ? Acchan không đi đón cậu xuất viện, cậu cảm thấy buồn và cô đơn đúng không ??? _Nyan ngó xéo Yuko mà lên tiếng.

Ấy chà chà… !!! Sao mà tôi cảm thấy câu nói của Nyan lại mang âm hưởng chất vấn và lại có mùi thuốc sung có ở đây thế nhỉ ?

Tôi thử ngước đầu lên nhìn Nyan xem sao. Ôi má ơi !!! Một đôi mắt đẹp nhưng sao lại có hình viên đạn và đang chỉa thẳng về phía tôi vậy nè ! Cái_ cái gì đây ? Cô bạn gái xinh đẹp của tôi đang ghen ư ? 


- Mình…..mình làm gì có. Mình chỉ thắc mắc một chút là cả hai người bọn họ đi chung có sao không thôi mà.


Tôi đánh chéo hai tay để chối bỏ lời buộc tội của cô bạn gái mình. Mà theo như cái thái độ hiện nay của tôi thì…. Tôi đang nói thật mà sao giống như nói dối quá vậy nè. Giống như chồng đi mèo mở bên ngoài bị vợ phát hiện quá vậy nè !

Thấy cái thái độ như thế của tôi nên Nyan bắt đầu nghi ngờ tôi nhiều hơn nữa rồi. Lần này chắc tôi chết mất thôi, mà chết oan nữa mới đau kia chứ !


- Hừm ! Cậu ăn no rồi chứ gì ? Mình dẹp…


Sau câu nói ấy thì Nyan liền đứng dậy, hậm hựt giựt lấy cái dĩa mà tôi đang cầm. Tiếp đến là chén cơm và tô canh của tôi. Tất cả đều bị tịch thu một cách chớp nhoán mà tôi thì chỉ biết đơ ra mà nhìn thôi. 

Ơ ! Gì thế này ??? Cái bao tử của tôi vẫn còn rỗng lắm mà, kiểu này thì tôi chưa chết vì những cái nghi oan ở trên thì bị chết đói trước mất rồi.

Huhuhu…. Tôi mới xuất viện chưa được bao lâu mà ? Mới hưởng phước chưa được mấy phút nữa mà ? Tại sao…..tại sao ông trời lại đối xử với con như thế a….a…..a……!


- Nyan Nyan~~~!!! 


Tôi nhìn Nyan với cặp mắt hình cún con của mình mà lên tiếng, nhưng có vẻ không tác dụng gì hết bởi vì….


- Dẹp xong hết rồi ! Cậu tự rửa chén của mình đi. MÌNH VỀ !!!


Tôi đang lẽo đẽo theo sau cô ấy để nài nỉ thì đột nhiên cô ấy nạt lớn một tiếng làm tôi giật thót cả tim mà té ghế, ý lộn té ra sàn nhà. 

Tại sao, tại sao Nyan Nyan lại giận như thế ? Tôi chỉ mới nhắc đến Acchan thôi mà đã như thế rồi sao. Trước đây, lúc quen Nyan mỉnh chưa biết Acchan là ai, Nyan nhắc tên Acchan hoài mình đâu có ghen như vậy đâu ta ?

Ờ thì….cùng lắm là hỏi đó là ai ? Nhà ở đâu ? Tại sao cứ gửi thư với quà cho Nyan hoài thôi mà. Với lại Nyan hồi trước đâu có ghen dữ dội như bây giờ đâu trời ?

Lòm khòm ngồi dậy, tôi lại một lần nữa đứng không vững khi thấy Nyan đang mang lại giày của mình. Không lẽ….cô ấy tính về thật sao ???


- Nyan Nyan ! Sao cậu về sớm thế ??? Ở lại đi mà…!!!

- Nấu ăn xong rồi, cậu cũng ăn xong rồi ! Minh còn ở đây làm gì nữa ? Mình đâu phải là Acchan nên cậu nhìn thấy mình cũng sẽ không vui, tốt nhất là mình nên về ! 


Câu nói ấy tuy là nghe nhẹ nhàng thật, nhưng….nhìn lại tay của cô ấy thử mà xem. Dây giày cũng muốn bị cô ấy bứt đôi ra luôn rồi còn gì ? Chứng tỏ cô ấy đang rất rất là giận mình đây.

- Không có, mình với Acchan thật không có gì hết mà. Mình chỉ xem Acchan như cô em gái của mình thôi, cậu đừng có hiểu lầm mình mà. Oan cho mình lắm a, đối với mình cậu mới chính là người mình yêu nhất nhất luôn đó a.

Động tác của Nyan thoáng ngừng lại một chút sau câu nói của tôi. Có lẽ cô ấy đã rung động, đã hiểu người mà tôi thật sự yêu là ai rồi.


- Hừm ! Ai mà tin lời cậu chứ !!!


Ôi không, lần này tôi đoán sai rồi ư ? Cô ấy không rung động và cũng không hiểu những lời tôi nói a. Cô ấy đã vội nghoảnh mặt lại tiếp tục công việc dở dang của mình mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Không lẽ….câu nói khi nãy không có nghĩa gì đối với cô ấy sao ? Tôi đang nói tôi yêu cô ấy đấy và tôi thật sự rất nghiêm túc trong câu nói đấy, không phải vì tôi muốn giữ cô ấy lại mà nói thế đâu.

Nyan đứng dậy, chỉnh chỉnh lại chiếc áo khoác của mình và chuẩn bị mở cửa đi về. Nyan sắp đi rồi, tôi…..tôi phải làm sao đây? Phải làm gì đây ??? A , có cách rồi….


- A !!! _Tôi đột nhiên la lên và để người mình tiếp đất một cách nhẹ nhàng.


Cô ấy đang chuẩn bị mở cửa rời đi thì thấy tôi đột nhiên la lên và lăn ra đất nên vội chạy về phía tôi mà lên tiếng hỏi thăm.


-Yuu…Yuu-chan, cậu có sao không vậy ? Có bị gì không vậy ???

- Nyan Nyan ~~ !!! Mình….mình đau quá, có lẽ nơi bị tổn thương vẫn chưa lành hẳng thì phải ? _ Tôi nhìn Nyan với đôi mắt hơi hơi ngấn lệ , gương mặt thì lộ rõ vẻ đau đớn của mình.

- Đâu ? Cậu đau ở đâu vậy ? Có phải ở lưng hay ở đầu không ??? 

Nyan hấp tấp dò xét lưng và đầu tôi xem có sao không. Gương mặt của cô ấy lúc này trông thật là đáng yêu quá mà. Hóa ra Nyan vẫn không phũ phàng với tôi như vậy, vì ít ra cô ấy vẫn còn cảm thấy xót khi thấy tôi đau a.

Nhìn gương mặt này, cùng với những cử chỉ lo lắng của cô ấy giành cho tôi. Làm cho tâm trí của tôi như sụt sôi một cái gì đó, còn cơ thể tôi thì nóng rang cả lên. Tôi liền vịnh chặt lấy hai bên vai của Nyan và…..khẽ đè cô ấy xuống nền nhà.


- Yuu….Yuu-chan ? Cậu_ cậu làm cái gì vậy ???


Nyan vùng vẫy,cố gắng thoát ra khỏi đôi tay và cả người của tôi. Nhưng….làm gì có chuyện dễ dàng như thế, dù tôi có đang là người bệnh đi chăng nữa thì tôi vẫn còn đủ sức để khống chế cô ấy kia mà. Huống hồ chi giờ tôi đã khỏe hẳng rồi.

- Mình…..không chỉ đau ở lưng, ở đầu đâu. Mấy vết thương ấy cũng không là gì so với vết thương trong lòng của mình đâu. Chỗ này, chỗ này nó vẫn chưa lành hẳng. Nó rất rất là đau mỗi khi mình nhìn thấy cậu sắp rời xa mình đó. _Tôi vừa nói vừa chỉ vào tim mình 

- Cậu….!!!

Nyan tính lên tiếng phản đối hay gì đó với lời nói của tôi nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của tôi thì cô ấy như nhận ra được điều gì đó mà tôi không thể diển tả bằng lời được. 

Nên thay vào việc cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người tôi như hồi nãy thì bây giờ. Cô ấy đã chủ động ôm tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến và quyến rũ.

Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó , tôi cảm thấy có chút yếu lòng và chút ham muốn nên….. Gương mặt tôi dần dần hạ xuống, từng chút….từng chút một tìm đến đôi môi bên dưới.

Khi thấy hành động bất giác của tôi như thế, theo thường lệ thì cô ấy sẽ đẩy tôi ra và sẽ cho tôi một vài lời đe dọa nhưng không…..lần này thì có vẻ cô ấy sẽ chiều theo ý tôi. Cô ấy ôm tôi chặt hơn và từ từ nhắm mắt mình lại.

Hai chiếc mũi chạm nhau, đôi môi cũng dần hòa nguyện vào nhau. Những cái hôn nhẹ tựa lông hồng, những cái ôm ấm áp. Liệu nó có đủ bù đắp cho bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau khổ cùng những tháng ngày giận hờn hiểu lầm của chúng tôi hay không ?

Nó không hề đủ. Đúng thế, nó không hề đủ đề bù đắp cho những điều đó và tôi muốn nó nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi chuyển sang mạnh bạo hơn, mút cạn những mật ngọt trong đôi môi đó.

Khi đã hết không khí rồi thì tôi mới luyến tiếc tách mình ra khỏi nụ hôn đấy. Mà thay vào đấy là tôi bắt đầu cho đôi môi của mình quyền tham lam tìm lấy chiếc cổ trắng nõn bên dưới của cô ấy. Kết hợp với cánh tay mình, nó cũng bắt đầu tìm đến những chiếc cúc áo để tháo từng chiếc, từng chiếc ra.

Từng chiếc cúc được mở là từng dấu yêu của tôi được in hằng trãi dài từ trên cổ trắng nõn của cô ấy xuống dưới. Khi đến chiếc cuối cùng , khi tôi sắp hoàn thành điều mình muốn làm thì… từ cánh tay của tôi, có một động lực yếu ớt khẽ đè lại.

Nyan đang cố ngăn những hành động của tôi lại bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Nhưng tôi thật không cam tâm với hành động này, bởi lẽ bây giờ tôi thật không thể dừng mình lại nữa rồi.


- Yuu…Yuu-chan ! Cậu_ cậu không phải định làm việc đó ở đây chứ ?


Nyan nhìn tôi lên tiếng với giọng nói yếu ớt của mình, nhưng chứa đầy sự quyến rũ trong đó. Điều đó không làm cho tôi dừng lại mà càng làm dâng lên sự phấn khích trong tôi. 


- Ý của cậu là gì đây ???


Tôi nhìn Nyan cười cười trêu trọc. Nói thì nói nhưng tôi vẫn không quên đi cái nhiệm vụ của mình là tháo đi chiếc nút cuối cùng trên người cô ấy.

Một lần nữa, tôi cuối người thấp xuống. Tìm đến đôi môi đó , để kéo cô ấy đi vào một nụ hôn sâu hơn và ngọt ngào hơn. Những tưởng Nyan sẽ tiếp tục ngăn tôi lại thế nhưng….

Cô ấy không những không ngăn tôi lại mà còn vòng hai tay ra sau cổ tôi, ghì mạnh tôi xuống để nụ hôn ấy có thể mãnh liệt hơn. Tôi cười thầm với hành động của cô ấy, nhưng vẫn cố gắng đáp trả cô ấy bằng tất cả sức lực hiện có của mình. 

Nhưng khi nụ hôn giữa tôi và cô ấy chưa đến đâu, khi không khí của tôi và cô ấy chưa cạn thì một lần nữa, Nyan lại cố ngăn tôi lại.


- Tại sao cậu ???


Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, biểu lộ cho việc mình không hài lòng với hành động của cô ấy.


- Mình_ mình không muốn ở đây !


Cô ấy quay sang chỗ khác lên tiếng trả lời tôi với giọng nói rất ư là thẹn thùng. Đôi mắt cũng dần nhìn sang hướng khác.

- Được !!! Vậy là cậu muốn ở một nơi yên tĩnh hơn, khó bị làm phiền hơn đúng không ? _ Tôi nhìn Nyan mĩm cười ra vẻ hiểu ý.

- Ừm !

Nyan gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn thẳng về phía tôi. Vẻ mặt này của Nyan, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. Nó khá thích thú đối với tôi, tôi trao cho cô ấy một nụ hôn vội trước khi lòm khòm ngồi dậy và bế sốc cô ấy lên. Hướng thẳng tới căng phòng của tôi mà tiến vào.


-----------------------
-----------------------------------------




Từng chiếc cúc được mở là từng dấu yêu của tôi được in hằng trãi dài từ trên cổ trắng nõn của cô ấy xuống dưới. Khi đến chiếc cuối cùng , khi tôi sắp hoàn thành điều mình muốn làm thì… từ cánh tay của tôi, có một động lực yếu ớt khẽ đè lại.

Nyan đang cố ngăn những hành động của tôi lại bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Nhưng tôi thật không cam tâm với hành động này, bởi lẽ bây giờ tôi thật không thể dừng mình lại nữa rồi.


- Yuu…Yuu-chan ! Cậu_ cậu không phải định làm việc đó ở đây chứ ?


Nyan nhìn tôi lên tiếng với giọng nói yếu ớt của mình, nhưng chứa đầy sự quyến rũ trong đó. Điều đó không làm cho tôi dừng lại mà càng làm dâng lên sự phấn khích trong tôi. 


- Ý của cậu là gì đây ??? 


Tôi nhìn Nyan cười cười trêu trọc. Nói thì nói nhưng tôi vẫn không quên đi cái nhiệm vụ của mình là tháo đi chiếc nút cuối cùng trên người cô ấy.


Một lần nữa, tôi cuối người thấp xuống. Tìm đến đôi môi đó , để kéo cô ấy đi vào một nụ hôn sâu hơn và ngọt ngào hơn. Những tưởng Nyan sẽ tiếp tục ngăn tôi lại thế nhưng….


Cô ấy không những không ngăn tôi lại mà còn vòng hai tay ra sau cổ tôi, ghì mạnh tôi xuống để nụ hôn ấy có thể mãnh liệt hơn. Tôi cười thầm với hành động của cô ấy, nhưng vẫn cố gắng đáp trả cô ấy bằng tất cả sức lực hiện có của mình. 


Nhưng khi nụ hôn giữa tôi và cô ấy chưa đến đâu, khi không khí của tôi và cô ấy chưa cạn thì một lần nữa, Nyan lại cố ngăn tôi lại.


- Tại sao cậu ??? _ Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, biểu lộ cho việc mình không hài lòng với hành động của cô ấy.


- Mình_ mình không muốn ở đây ! _Cô ấy quay sang chỗ khác lên tiếng trả lời tôi với giọng nói rất ư là thẹn thùng. Đôi mắt cũng dần nhìn sang hướng khác.


- Được !!! Vậy là cậu muốn ở một nơi yên tĩnh hơn, khó bị làm phiền hơn đúng không ? _ Tôi nhìn Nyan mĩm cười ra vẻ hiểu ý.


- Ừm !


Nyan gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn thẳng về phía tôi. Vẻ mặt này của Nyan, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. Nó khá thích thú đối với tôi, tôi trao cho cô ấy một nụ hôn vội trước khi lòm khòm ngồi dậy và bế sốc cô ấy lên. Hướng thẳng tới căng phòng của tôi mà tiến vào.



-----------------------
-----------------------------------------


Bên trong phòng,


Sức nóng của nó làm tôi bật ra hơi thở hổn hểnh. Mồ hôi chảy dài, từ trán đến quai hàm và đáp nhẹ nhè xuống tấm chăn. Khẽ dứt nụ hôn hiện tại ra, để đảm bảo rằng phổi tôi và cô ấy vẫn còn hoạt động tốt.


Tôi lòm khòm ngồi dậy để đổi lại một tư thế khác dễ chịu hơn. Nhưng chưa kịp làm gì thì…. Cổ tôi lại một lần nữa bị ghì chặt xuống. Mất thăng bằng, tôi bất đắt dĩ mà đè cả thân hình của mình lên người Nyan.


Trông cô ấy có vẻ khó chịu, nhưng không vì vậy mà cô ấy chịu dứt nụ hôn ấy ra. Cố ấy buông lỏng tay mình ra, tôi cứ tưởng mình đã thoát khỏi vòng tay của cô ấy thế nhưng…


Tôi lại có một cảm giác khác, cảm giác như vùng bụng của mình hơi hơi nhột. Nhìn lại mới biết, Nyan đang cố tháo chiếc cúc áo cuối cùng còn sót lại trên cái áo của tôi đang mặc.


Tôi nắm lấy cái tay đang tung hoành kia của cô ấy lại. Đè cô ấy xuống và tiếp tục đi vào một nụ hôn khác sâu hơn, ngọt ngào hơn.


Nụ hôn tiếp tục chưa đến đâu thì đôi môi tham lam, vội vả của tôi bắt đầu đi chuyển khắp nơi. Nó kéo dài từ môi cô ấy xuống đến cái cổ trắng nõn ấy.


Mang theo nhiều dấu yêu được tôi in ấn để lại. Khi cảm thấy chủ nhân của nó không có bất kì phản kháng nào, thì tôi to gan cho phép mình được tiến thêm xuống dưới một chút nữa. Nụ hôn trải dài từ chiếc cổ trắng nõn ấy xuống vùng ngực của cô ấy một cách nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích.


Đến lúc này, hai bên vai tôi tự nhiên cảm thấy đau nhói. Giống như có một thứ gì đó đâm xuyên vào vai tôi. Và tôi có cảm giác rằng nó sắp rỉ máu rồi đây, bởi đôi tay của Nyan đang không ngừng bấu chặt lấy đôi vai bé nhỏ của tôi. 


Tôi mĩm cười thách thức cô ấy, bởi hành động ấy thể hiện rằng tôi có thể đã đi rất xa. Chính vì tôi đã đi rất xa nên sẽ không có thêm bất kì cái gì có thể làm tôi dừng lại. Dù cho cô ấy có làm cho đôi vai nhỏ bé này của tôi bị thêm một vài vết xướt hay chảy máu đi chăng nữa.


Cơ thể Nyan run lên dưới từng động tác của tôi. Tôi nhẹ nhàng lướt đôi môi của mình xuống vùng bụng phẳng lì của cô ấy, liếm nhẹ quanh rốn của cô ấy. Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng, vùng bụng ấy đang nhấp nhô do hơi thở gấp gáp của Nyan.


Tôi lại mĩm cười và tiếp tục công việc của mình là di chuyển đến nơi mà tôi cần đến. Và rồi….


- Yada !!! Yuko ơi à, biết chị mới xuất viện nên bọn em có mua quà cho chị nè nè nè ~~~


Cái cửa phòng ngủ của tôi bật ra, làm cho cả tôi và Nyan giật mình và khựng lại. Tôi ngước đầu lên xem là tên nào, tên nào dám phá hoại chuyện tốt của tôi. Thì tôi bắt gặp ngay cái mặt đang dần biến sắc của Sasshi cùng mọi người đứng sau lưng của cô ấy. Và….

.
.
5 giây
.
.
10 giây
.
.
15 giây
.
.
30 giây
.
.

- A…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!


- Ma…Mayu, em không được nhìn, không được nhìn cảnh này nghe rõ chưa ?


Cả đám không hẹn mà cùng la lên, làm cho căn nhà tôi vốn đang yên tĩnh thì bây giờ chuẩn bị thành một cái chợ mini rồi. Kết thúc tiếng la lối đấy thì tôi thấy Yuki đang cố gấp rút ôm Mayu thật chặt vào lòng, nhằm che mắt của em ấy để em ấy khỏi thấy cái gì đây. 


Tôi thật không hiểu, sao cái đám này lại xông vào phòng tôi. Hết nhìn tôi và Nyan la lối xong thì mặt ai nấy đều chuyển màu hết vậy ta ?


Đã thế còn nói và làm những hành động kì lạ mà tôi không thể hiểu được nữa chứ ! Nhưng khi ngó lại mình thì….


- Ơ ? Tất_ tất cả ra ngoài hết cho tôi ….!!!


Nhận ra được tình hình tại sao họ lại có những biểu hiện như thế,thì tôi vội quát to lên. Và vơ nhanh lấy chiếc chăn gần đó để che cho Nyan Nyan của tôi.


Ế…nhưng….nhưng có lẽ tôi nên lo cho mình trước mới phải chứ ? Vì nửa thân trên của tôi giờ đây đâu có mặc gì đâu. Nhưng mà thôi kệ đi, thà là tôi lỗ còn hơn phải để Nyan chịu thiệt thòi và cho bọn họ ngắm thân hình của Nyan.


- À….à…!!! Xin_ xin lỗi nhé Yuko-sempai. Nếu được thì hai chị cứ tiếp tục đi ạ. Bọn em ra ngoài ạ. _ Sasshi nhìn tôi cười trừ, rồi quay lưng lại để lùa hết cái đống nhiều chuyện ấy ra khỏi phòng tôi.


- À mà Yuko-sempai này ! Body chị chuẩn lắm đấy ! _ Trước khi rời đi Sasshi có quay đầu lại lên tiếng và giơ ngón tay cái ra hiệu good good.


Ôi trời ơi !!! Đi thì đi lẹ giùm tôi cái, ở đó mà còn ráng quay đầu lại khen tôi một câu nữa chứ.


- A…!!! Yuu-chan nằm xuống mau !


Đột nhiên Nyan ngồi bật dậy, kéo tôi nằm xuống giường. Cái hành động bất ngờ đấy của Nyan làm cho tôi suýt bị sặc ho, nguyên nhân là do cái lưng của tôi bị đập một cái quá bất ngờ luôn a.


Cái gì vậy nè ! Sasshi chỉ mới khen cái body của tôi thôi mà đã thế rồi, không biết hơn thì sao đây ta ???


- Này..này Yuki, em_ em ngạt thờ mất ! Chị thả em ra xem nào ? Mà cái gì vậy chị ??? _Mayu tò mò, cố gắng vùng vẫy khi đang nằm gọn trong lòng Yuki.


- Em ráng chịu tý đi nha ! Cảnh này cấm con nít, trẻ em dưới 17+ xem đó a !!!


Tôi nhíu mày nhìn Yuki. Cái gì mà con nít, trẻ em dưới 17+ không được xem kia chứ ! Nếu không muốn nhìn thì làm ơn ra ngoài giùm tôi cái đi chứ, đứng ở đây làm gì, xấu hổ chết đi được.


- Thật không ngờ….cả Nyan cũng có ở đây nhỉ ? 


Miichan vừa nói vừa nhìn tôi và Nyan với một nụ cười phải nói là không còn gì gian bằng cả. Ý đồ gì đây ?


- Chắc là Nyan đi đón trước đó… ! _Yui đứng bên cạnh cũng lên tiếng bồi thêm vào.


- Đủ rồi nha, làm ơn ra ngoài giùm chị cái đi mà !


Thật là chịu hết nổi mà. Có biết đây là tình cảnh nào, tình cảnh gì không mà còn đứng ở đó người nói, người giải thích vậy hả. Tôi sắp bị Nyan ôm cho ngạt thở vì không muốn người khác nhìn thấy thân thể tôi rồi đây nè.


- Nhưng….nhưng mà đồ ăn…. !


Chiyuu giơ giơ cái đống đồ ăn trên tay em ấy lên, mắt ngơ ngác nhìn tôi mà lên tiếng.


- Khỏi ! No rồi đây !


- Ờ đúng rồi ! Người ta ăn Nyan no rồi, cần chi đồ ăn của tụi mình nữa ! _ Tomochin giả lơ mà lên tiếng châm chọc Yuko. 


- Cái giề chứ ! 


Tôi đen mặt nhìn mấy cái tên đang đứng trước mặt tôi. Rốt cuộc là mấy người có chịu ra ngoài hay không đây ?


- Thôi…thôi …!!! Đừng làm phiền họ mằn nhau nữa ! Chúng ta ra ngoài thôi hố hố hố 

Miichan cười bá đạo nhìn tôi. Vờ ra dáng nghiêm chĩnh mà lùa tất cả ra ngoài. Đừng nghĩ tôi không biết trong đầu em ấy đang nghĩ gì nhé ! Mang mác người tốt thế thôi chứ trong đầu thì chắc chứa mấy cái thứ đen tối thôi.

- Ờ đúng đúng…!!! Hai người cứ tiếp tục đi nhé ! Cứ tự nhiên như ở nhà mình đi hé !

Sasshi bước đi nhưng không quên quăng lại một câu mang tai. Ủa ủa bộ đây không phải nhà của tôi à ???


* Cạch….*


Cánh cửa phòng đóng lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu của nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái đám phá làng phá xóm ấy cũng chịu đi. Không biết chúng nó có nhìn thấy chỗ nào không nên thấy không đây ???


- Nyan Nyan này….! Chúng ta tiếp tục nhé !


Tôi mĩm cười, hướng mắt xuống nhìn Nyan đang nằm phía bên dưới tôi. Nhưng dường như gương mặt của cô ấy không được vui cho lắm, chuyện gì thế nhỉ ?


- Nyan Nyan ~~~ 


- Hứ ! Mất cảm giác rồi !


Cô ấy dỗi rồi, nhanh chóng nằm xuống giường rồi kéo chăn chùm kín mít người.


- Ơ ? Nyan Nyan ~~ ! Sao lại mất cảm giác ? Thôi mà….


Tôi bật người dậy, lay lay cái người đang không chút động tĩnh kia. Chuyện gì thế này ??? Khi nãy chỉ là do sự cố nho nhỏ thôi mà. Nó đâu có nghiêm trọng đến nỗi phải dừng lại như thế này đâu ? Khó khăn lắm cả hai mới có thể ở bên cạnh nhau vậy mà…. 


Hừ…!!! Tôi thề là sau khi ra khỏi đây tôi sẽ tìm và tiêu diệt hết tất cả bọn người kia. Grrrr….!!!


- “…”

- Nyan Nyan ~~~


Rồi,thôi rồi…. Cô ấy bơ tôi luôn rồi ! Không thèm trả lời tôi lấy một câu luôn rồi ! Tôi muốn khóc, khóc lên cho cả thế giới biết…., sao số tôi bạc bẽo quá vậy nè !


…………………………………oOoOo…………………………..

The End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét