Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

[Fic] Viên kẹo tình yêu !!! Chap 2

Atsumina ,  Kojiyuu , WTomo , Mayuki và sự khởi đầu của MariMii



-Hỡi sức mạnh của thần thánh. Hỡi các ngôi sao trên bầu trời…..xin hãy giúp tôi. Xong, giờ mình chỉ cần đánh vòng sợi chỉ này nữa là xong. _Miichan vừa mĩm cười vừa lên tiếng.

- Miichan ơi ! Chiyuu đã có người yêu rồi đó, hai đứa quen nhau rất là hạnh phúc luôn đó nha. Và tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ cũng như câu thần chú của Miichan đó, Chiyuu~~ ! _Chiyuu đi tới ngồi bên cạnh Miichan mà lên tiếng khen ngợi.

- Ồ, mình cũng đang nhờ Miichan giúp mình đây nè. _Yui ngồi kế bên quan sát Miichan niệm chú mà lên tiếng.

- Thật_thật sao ! Thế thì chúc mừng cậu nha Chiyuu. _Miichan nghe nói phép của mình thành công nên cảm thấy vui mừng lắm.

- Uhm, thật mà. Người yêu mình là…..là…..là Tomochin đấy. _Chiyuu thẹn thùng khoe người yêu của mình với mọi người .

- Là thật à, hạnh phúc quá nha ! Thế là lớp mình có một cặp đôi nhà WTomo rồi hé ! _Yui nghe Chiyuu nói thế nên lên tiếng góp vui.

- Ể ? Vậy là lớp ta có tới bốn cặp lận đó nha, đó là :

Thứ 1. Kojima Haruna với Oshima Yuko = Kojiyuu 

Thứ 2. Maeda Atsuko với Takahashi Minami = Atsumina

Thứ 3. Là em với chị Yuki = Mayuki nè.

Và giờ có thêm couple WTomo là chị Itano Tomomi với chị Kasai Tomom là thứ 4.

-Wow, tất cả đều nhờ vào Miichan không đấy. _Mayu vừa liệt kê từng người và từng couple mà lên tiếng. 

( uhm uhm đứng rồi, là nhờ Miichan. Nhờ Miichan ở trong fic này thôi chứ mà ở ngoài fic này trong mấy fic khác là nhà người ta cháy không cả đấy Mayu cưng à ! * au nói đùa, tất cả là nói đùa, đừng kiếm au a * )

-Hihi, có gì đâu nè ! Miichan này chỉ giúp các cậu có một chút ích thôi à, còn lại tất cả đều phụ thuộc ở các cậu hết mà ! _Miichan ngượng ngùng lên tiếng.


Miichan’s OPV


Ôi ! Giờ ở trường, ý nhầm ở lớp thôi thì Miichan này cũng đã trở thành người nổi tiếng rồi hí hí.

Những câu thành chú ấy, tất cả đều không phải là gạt người đâu a. Tất cả những câu thần chú ấy đều nằm ở trong cuốn sách này đây, sách tổng hợp những câu thần chú mà từ thời xa xưa của gia đình mình để lại đó. 

Và quan trọng hơn, đó chính là ở trong gia đình mình là người giỏi nhất về những câu thần chú thuốc. Mình rất thích những lọ thuốc ấy và mình cũng dùng những lọ thuốc đó để giúp bạn bè của mình.

Xí xí, cho mình đính chính một tí nha, giúp ở đây không phải là khiến cho người không yêu mình mà thành yêu mình đâu à nha. Nó chỉ giúp cho người bày tỏ có thêm can đảm và dũng khí , còn người được bày tỏ sẽ thừa nhận tình cảm thật sự của bản thân thôi đó a.

Nhưng việc mình là phù thủy thật sự thì không có một ai trong số những người bạn của mình biết cả , người biết được mình là phù thủy thì chỉ có gia đình và họ hàng nhà mình thôi. Chính vì thế mà các bạn ấy không có gọi mình là phù thủy hay yêu quái cả mà gọi mình nữ thần Cupid nữa chứ !


End OPV.



-Cậu hãy tiếp tục cố gắng nha, Miichan. _Chiyuu mĩm cười nhìn Miichan mà động viện.

- Đúng rồi đó, chị phải cố gắng phấn đấu và phát huy nó nha, nữ thần Cupid. _Mayu đứng kế bên cũng khích lệ tinh thần Miichan.

- Ừm, Miichan này sẽ cố gắng phát huy sở trường, không phụ lòng ủng hộ của các cậu đâu.

- Hahaha, nữ thần Cupid ư ? Thật là buồn cười mà đau cả bụng đó nha, phải gọi là nữ phù thủy xứ sở màu hường mới đúng đó a, hahaha !

- Ơ ? Cái giọng nói này….chẵng lẽ lại là chị ta ư !? _Miichan ngước đầu lên xem xem chủ nhân của cái giọng nói thấy ghét đấy là ai, và rồi….

- Ma_Marichan ? Sao…sao lại là chị hả ?

- Chị sao nè, ai biểu mấy đứa ồn quá chi. _Mariko vừa nói vừa cười chọc tức Miichan.

- Cái gì chứ ? _Miichan ấm ức mà lên tiếng.

Thấy không khí đang vui vẻ mà bắt đầu chuyển sang căng thẳng nên Chiyuu vội vàng thay đổi chủ đề, hồng dập tắt ngọn lửa đang chuẩn bị nhom nhém mà bùng cháy.

-À đúng rồi, Miichan à, sao cậu không tự niệm thần chú cho bản thân mình đi !

- Ừm…ừm, đúng rồi đó ! Giống như chị niệm thần chú tình yêu cho em vậy đó. _Mayu với Yuki cùng đồng thanh lên tiếng góp ý.

- Ơ ! Nhưng…nhưng….

- Nhưng nhị gì ở đây nè, chẳng lẽ cậu có cái gì đó giấu bọn tớ, không thể cho bọn tớ biết được à ? _Chiyuu nhìn Miichan với ánh mắt nghi ngờ mà lên tiếng.

- Tớ ….tớ…. _Miichan ấp úng trả lời câu hỏi của chiyuu và rồi….


* Reng…..reng……reng…..*


( tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên , haha ….phải nói a, cái chuông này nó cứu Miichan một bàn thua trông thấy rõ đấy nhá !) 

-A, tới giờ học rồi ! Tớ phải đem đống đồ này về phòng học đây , lần sau tụi mình nói chuyện tiếp hé. _Nói xong Miichan vội vàng ôm đống đồ lỉnh khỉnh mà chạy ra khỏi lớp, vừa đi cô vừa lẩm bẩm. 

– Cũng may là nhờ có những đống đồ này mà mình thoát khỏi mấy bạn ấy. Nhưng….sao mình lại phải trực nhật vào ngày hôm nay cơ chứ, lại còn một mình nữa. Ôi ! Nặng quá đi, có ai không….giúp tôi với.

Đang mãi mê chật vật với cái đống đồ trên tay mình nên Miichan hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Mariko từ phía sau lưng mình và đột nhiên Mariko lên tiếng làm cho cô giật hết cả mình.

-Mau đi vào trong đi !

- Khoan….khoan đã Marichan. _Nhìn thấy Mariko làm Miichan nhớ tới chuyện hồi nãy, ấm ức, bực mình mà Miichan tính lên tiếng thì….

- Để chị khiêng giúp em mấy cái này !_Nói là làm, không để cho Miichan kịp lên tiếng đồng ý hay không thì Mariko đã ôm lấy gần hết đống đồ đó mà te te bước đi về phía trước.

- Ơ ? Cám_cám ơn …! _Miichan thấy Mariko muốn giúp mình nên cũng không nói thêm gì nữa ngoài câu cám ơn chị ấy.

- Không có gì ! Xem như là vận động một chút vậy thôi.


Miichan’s OPV


-Đúng là bà già không chịu thẳng thắng chút nào !

À quên giới thiệu với các bạn , người mà suốt ngày cứ có dịp là chọc tôi cũng như vừa mới giúp tôi là Mariko, Shinoda Mariko. Và chị ấy còn có một cái tên khác mà chỉ có mình tôi mới kêu mà thôi đó là Marichan.

Không biết lý do là vì yêu trường , thương thầy cô, mến loli hay sao mà chị ấy học mãi mà không ra trường. Nên mọi người mới gọi chị ấy là Mariko - sama và chị ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ đến bây giờ.

À mà bật mí cho các bạn biết một bí mật nho nhỏ mà tôi luôn luôn giấu kính trong lòng và chưa hề nói cho một ai biết luôn. Đó là….tuy là tôi với chị ấy hay cự nự, đối đầu và châm chọc nhau như vậy nhưng..tôi từ nhỏ đã thầm mến chị ấy rồi đấy. Có lẽ là chị ấy không quan tâm đâu nhỉ ?


End OPv.


……………………………………..oOoOo…………………………………………………


Tại nhà Miichan,


-Haìzzz, chán quá đi mất !

Không biết có thần chú nào giúp người ta , hay nói thẳng ra là giúp mình và Marichan yêu nhau không ta ??? _ Vừa nói Miichan vừa lật từng trang, từng trang của quyển sách chứa đựng những câu thần chú cổ xưa ra.

Ơ…ủa …ủa…??? Sao ở đây lại có mấy trang này nhỉ ? Sao trước đây, mình chưa từng thấy nhỉ ???

Cái gì đây ? “ Viên kẹo tình yêu “ ư ? 

Cảnh cáo : Đây là phép thuật của bóng đêm và rất nguy hiểm, người nào muốn dùng phép thuật này thì phải suy nghĩ thật kĩ…!

Ôi trời ơi ! Sao kinh khủng thế này.

*Chú thích

“ Viên kẹo tình yêu “ là thứ khiến cho người sau khi ăn nó vào thì sẽ yêu ngay người đầu tiên mà họ nhìn thấy.“ NGƯỜI ĐẦU TIÊN “ đấy nhé !

End chú thích *


-Người đầu tiên nhìn thấy ư ? Hehe, được lắm ! Mình sẽ thử dùng phép thuật này. _Vừa nói Miichan vừa cười gian.

Để xem…

-Đầu tiên là bỏ thuốc vào, sau đó sẽ bỏ tiếp cánh hoa hồng, ấy chết….không có hoa hồng. Lấy đại hoa đào thay vậy, chắc không ảnh hưởng gì đâu hé !

Tiếp theo là một chút bột dâu, chút đường, chút….chút….chút gì nhỉ ??? A, là chút màu hồng. Sau đó khuấy đều lên, đợi cho đến khi nó cô đặt lại và làm thành cây kẹo mút là xong.

Xong ! Giờ tiếp theo là câu thần chú :


“ úm ba la…..sô cô la….sữa hột gà…….bốn trứng gà…..thêm chút bơ…..là xong “



*Bóc……bóc…..bóc…..*


...............* Bùm *..............


( À , thật ra nó nổ có cái “tách “ thôi, tại au thích làm quá đó mà, mong quý vị thông cảm a )

-A, làm hết cả hồn ! Thế là xong, không biết nó có hiệu nghiệm không ta. Nhìn nó trông ngon quá đi, muốn nếm thử ghê vậy đó * chẹp chẹp *.

Thế là coi như xong, giờ thì đi ăn một bữa thiệt no nê rồi ngày mai tính tiếp vậy.


-----------------------
-----------------------------------------------------


Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi.


-Minegishi, sao em còn không mau lau bảng đi ! _Thầy giáo thấy bảng chưa được bôi nên lên tiếng nhắc nhở.

- Em xin lỗi thầy ! _Miichan giật mình lên tiếng , đồng thời đi về phía bảng để lau bảng.

- Hihi ! Cho chừa cái tội ngốc nè. _Vừa nói Mariko vừa lêu lêu Miichan.

- Sao lần nào chị cũng gây sự với em hết vậy hả, Marichan ! _Miichan ức chế mà quơ quơ tay y như con nít đòi ăn kẹo hay gì đấy.

- Miichan, em lùn lắm không lau tới ở trên đây đâu, để chị giúp cho. _Nói xong Mariko liền cầm giẻ lau bảng, bỏ ngoài tai những lời Miichan vừa nói. – Đấy thấy chưa, thấy tôi lau dễ dàng chưa !

- Gì chứ ! Có gì đâu mà khoe khoan dữ vậy, hứ !!!

Mariko với Miichan đang chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến tranh giữa các vì sao thì….

-Trông hai người tốt quá nhỉ !? Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, hahaha ! _ Cả bốn gia đình nhà Atsumina, Kojiyuu, Mayuki và WTomo đồng thanh nhìn Mariko với Miichan mà lên tiếng.

- Hả ? Cái gì cơ ??? _Mariko và Miichan đồng thanh nhìn bốn gia đình kia mà lên tiếng hỏi.

- Các_các cậu nói cái quái gì vậy !? _Miichan thẹn thùng mà lên tiếng.

- Chuyện đó là không thể nào ! Mấy đứa chỉ giỏi nói bậy nói bạ thôi. 

( uhm đúng rồi, chỉ giỏi nói bậy nói bạ không à….mà trúng á thì trúng tùm lum mà tùm la luôn á nha )

- Tôi…..tôi chưa từng xem Miichan là con gái bao giờ cả ! [ Ơ ! Tiêu….tiêu rồi ] _Mariko quay lại lên tiếng mà chống chế và khi biết mình đã nói lỡ lời thì….lật đật quay qua nhìn Miichan xem sao và y như rằng.

-Marichan ! Đồ…đồ bà già mê loli, hám Panda. _Miichan tức quá quát lớn rồi ném cái giẻ lau bảng bay tứ tung rồi bỏ đi.

Và tất nhiên là trong lúc trâu bò đang hút nhau thì các cặp ruồi, muỗi nhà chúng ta đã kéo nhau bay đi lánh nạn hết rồi. 

Ví dụ như cặp muỗi nhà WTomo đã nhanh chân lẹ tay mà bay đi xuống căn tin mà ăn hàng, còn cặp ruồi nhà Mayuki thì kéo nhau ra khuôn viên trường mà ngồi tâm tình hay gì ấy thì au không rõ a. Còn hai cặp muỗi nhà Kojiyuu và Atsumina thì…

Yuu : Chúng ta đi lẹ đi Nyan * kéo kéo tay Nyan đi *

Nyan : Tại sao chúng ta phải đi ? * Nyan nghiêng đầu nhìn Yuko mà lên tiếng hỏi *

Yuu : Bộ cậu không nghe câu “trâu bò hút nhau, ruồi muỗi chết hết “ à.

Nyan : À, có nghe. Nhưng trâu là ai, bò là ai và ruồi muỗi là ai cơ ? * lại thắc mắc hỏi tiếp*

Yuu : Ờ thì ….chúng ta đi ra kia đi rồi tớ nói cho cậu nghe ha * nắm tay Nyan kéo đi te te *

Thế là xong được thêm một nhà nữa. Tiếp theo là nhà muỗi Atsumina, nhà này hơi lì đòn à nha.

Taka : Acchan à, chúng ta cũng đi thôi.

Acchan : Đi đâu Minami ? Đang xem phim hay mà * nhìn Taka mà ngơ ngác hỏi *

Taka : Phim gì mà phim, chiến sự thì có. Không đi thì chúng ta sẽ chết không toàn thay đấy !

Acchan : Tại sao phải chết không toàn thay * nghiêng đầu hỏi *. Ai dám bắt nạt cậu à? Là ai hả?

Taka : Không….không có ai hết ! Nói tóm lại là chúng ta đi đi mà.

Acchan : không muốn !

Taka : Acchan, đi đi mà * nắm tay Acchan mà lay lay *

Acchan : Đã nói không mà * Acchan quay mặt sang chỗ khác *

Taka : Thế giờ cậu muốn gì mới chịu đi đây * Taka bĩu môi lên tiếng *

Acchan : * cười gian * thiệt không Minami.

Taka : * ngơ ngác * Hả….hả ??? Thiệt gì cơ ???

Acchan : * cười gian x2 * thì cậu hỏi tớ muốn gì đó.

Taka : * đổ mồ hôi * Thiệt…thiệt mà !

Acchan : Ờ thì…..lát về cậu phải làm món ăn bằng cà chua cho tớ, nhớ nha….tất cả những món có liên quan tới cà chua luôn nha và…

Taka : * mặt mày xám xịt….mây đen bao phủ * và gì nữa vậy Acchan.

Acchan : * ngượng ngùng….ỏng a ỏng ẹo * và….cậu phải chủ động kisu tớ 1o lần, mà không được bắt tớ phải cuối người xuống a.

Taka : Ể ???

Nói xong Acchan liền nắm tay Taka kéo đi te te ra khỏi lớp, đi xuống căn tin mua nước ép cà chua với gì đó ăn.

Mariko sau khi thấy Miichan bỏ đi , tính quay sang kiếm mấy cặp ruồi muỗi này mà xử đẹp. Cái tội là gián tiếp làm hại cô ra thành nhhư thế này. Nào ngờ khi quay lại thì….a lê hấp, thấy được một con ruồi hay một con muỗi nào là chết liền a.

-Mấy cái đứa này thiệt là yên ổn không muốn, mà cứ thích đâm đầu vào sóng gió thế nhỉ ? Grrr…..!!! Cô bây giờ sẽ đi tìm Miichan giải thích, nếu mà em ấy không bỏ qua thì khi cô quay lại, cô sẽ chích điện, đốt nhang muỗi cho mấy nhà ruồi muỗi này chết tan xác! _Mariko ức chế lên tiếng.


Quay trở lại với Miichan, sau khi bỏ đi thì cô ra sau trường ngồi khóc.

Miichan’s OPV


Đúng là quá đáng mà, thế mà mình cứ nghĩ chị ta cũng có một chút gì đó gọi là cảm tình với mình. Và mình sẽ không cần phải dùng tới cây kẹo này. Dùng tới cây kẹo này ư ???

À đúng rồi, mình sẽ dụ Marichan ăn cây kẹo mút này và nó sẽ khiến cho chị ấy phải yêu thương , quỳ lụy mình suốt cả đời. 

Mà cây kẹo này , do hết nguyên liệu nên mình đã thay đổi một chút hương liệu , không biết có ảnh hưởng gì không đây.


End OPV.



-Miichan ! _Mariko sau khi đi tìm kiếm Miichan khắp nơi thì rút cuộc cũng tìm thấy em ấy đang ngồi ở sân sau trường một mình nên lên tiếng gọi.

- Hứ ! * không thèm nhìn Mariko *

- Chuyện lúc nãy…..cho chị xin lỗi đi mà. Ý chị không phải vậy đâu, chị phân biệt được đâu là nam và đâu là nữ mà. Và tất nhiên Miichan là con gái rồi chứ sao lại là con trai được đúng không nè ! Miichan mà là con trai thì chị chắc cũng là con trai luôn quá. _Mariko ngượng ngùng nhìn Miichan mà lên tiếng.

- Marichan…..

Miichan định nói gì đó với Mariko nhưng chưa kịp nói gì thì bị Mariko lên tiếng xen ngang vào.

-A ! Nhìn cây kẹo mút này trông có vẻ ngon quá nhỉ lại mùi dâu đào nữa chứ, cho chị nha ! _Lời nói đi cùng hành động, Miichan chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra thì Mariko đã nhanh tay chụp lấy cây kẹo mút đang nằm trên tay Miichan và cho vào miệng ngậm rồi.

- Chờ đã, chị không được ăn nó ! _Khi đã kịp tiêu hóa xong hết mọi chuyện thì Miichan vội vàng tính giựt lại cây kẹo đó, không để cho Mariko ăn nó nhưng…..mọi chuyện giờ là không thể nữa rồi.

- Rất tiếc là chị đã ăn nó mất tiêu rồi, sao mà mùi vị cây kẹo này ngon quá vậy nè ! _Mariko vừa mút cây kẹo trước mặt Miichan vừa cười cười như để chọc tức Miicchan.

- “…” ( cái này giống ức quá mà nói không nên lời dữ vậy ta )

- Hahaha, thật sao ! Rồi sau đó cậu làm gì hắng ? _ Kumi nhìn Ami lên tiếng hỏi tiếp.

- Thật chứ sao không, tất nhiên là phải tiếp tục màng kịch chứ. Thì tớ lấy ly nước đang uống dở ở gần đó, tạt vào mặt hắng rồi quay người bỏ đi chứ sao ! 

Miichan và Mariko đang ngồi ở gần đó nói chuyện thì nghe được tiếng của Kumi và Ami thì xa vọng lại.


Miichan’s OPV


-Chết_chết rồi, đang nước dầu sôi lửa bỏng như thế này tại sao mấy bạn ấy lại đi qua đây chứ !

Nếu như Marichan mà nhìn thấy mấy bạn ấy thì…..

Không được, không được rồi ! Đành phải làm theo kế hoạch ban đầu thôi.


End OPV.



-Thùng rác đâu nhỉ ? Tại sao ở xung quanh đây không có cái thùng rác nào vậy ta ??? 

Trong lúc Miichan đang căng thẳng lo sợ vì tác dụng của cây kẹo thì Mariko lại thảnh thơi mút hết cây kẹo xong liền ngó xung quanh kiếm thùng rác mà vứt cái cây đi. Thế nhưng thùng rác chưa ngó thấy thì bất ngờ Miichan xoay qua, quay mặt Mariko về hướng mình.

Trong phút chốc, bốn mắt của hai người nhìn nhau. Một cặp mắt thì lo sợ và ngượng ngùng không ai khác là Miichan, cặp mắt còn lại thì ngạc nhiên và thẹn thùng tất nhiên là của Mariko rồi. 

Mặt của cả hai bắt đầu chuyển màu, từ màu trắng hồng chuyển sang màu hồng như cây kẹo hồi nãy Mariko đã lấy của Miichan và giờ thì gần như thành màu đỏ của quả cà chua chính cây vậy.

Đột nhiên Miichan cười lớn để cho Mariko quên đi hành động vừa rồi của mình, nhưng …..không hiểu sao chẳng nói chẳng rằng Mariko đột nhiên đứng dậy rồi xoay mặt chạy đi. 

-Ơ ? Khoan….khoan đã Marichan ! _Miichan thấy Mariko xoay mặt chạy đi nên vội vàng lên tiếng kêu chị ấy nhưng, Mariko đã chạy khuất sau bức tường rồi.


Miichan’s OPV


Cái_cái gì vậy ? Sao Marichan lại đột nhiên bỏ chaỵ , chẳng lẽ chị ấy xấu hổ ???

Chẳng lẽ phép thuật trong cây kẹo vừa rồi của mình đã có tác dụng thật sao ?

Nếu như….nếu như Marichan nói yêu mình thì sao ??? Còn lỡ như….cái nguyên liệu mà mình dùng thay cho nguyên liệu đã hết đó phản ứng ngược lại thì sao đây ??? 

Đáng ghét, mọi chuyện sao lại diễn ra nhanh quá vậy nè !


End OPV.



……………………………….o( O v O )o……………………………………..



Sáng hôm sau,


-Chào buổi sáng, Miichan ! _ Taka và Acchan đồng thanh lên tiếng

- Chào buổi sáng , Atsumina ! _Miichan nhìn Taka và Acchan vui vẻ chào

- Ơ ? Sao lại là Atsumina ??? _Taka thắc mắc nhìn Miichan mà hỏi

- Cậu không biết hả Minami, chữ Atsumina là do mọi người ghép tên tớ và cậu lại với nhau đó ! Chứ Atsu trong Atsuko và chữ Mina trong tên Minami đó. _Acchan nhìn Taka với ánh mắt trìu mến mà giải thích.

- À thì ra là vậy ! Ủa mà sao lại ghép tên tớ với cậu lại như vậy ??? _Taka nhìn sang Acchan tiếp tục thắc mắc

- Haizz, sao cậu chậm hiểu vậy Minami. Tớ hỏi cậu nha, tớ với cậu là như thế nào với nhau nè ? _Acchan vừa hỏi vừa ôm Taka vào lòng.

- À thì….thì …..thì là người yêu của nhau ! _Taka mắc cỡ lên tiếng.

- Ừm đúng rồi, tớ với cậu là người yêu của nhau nên mọi người mới ghép vậy, chuyện thường tình thôi mà.. _Acchan cười tươi mà trả lời Taka

- Ế ! Có….có vụ này nữa hả ? _Taka ngạc nhiên lên tiếng.

- Ừm, có chứ sao không, bộ cậu không thích à ? Hay là cậu không muốn ghép tên với tớ mà ghép với Tomochin thành TakaChin hay là chị Yuko thành TakaYuu hả ? _Acchan nhìn Taka với ánh mắt hình mũi tên, còn giọng nói thì giống y như là nhõng nhẽo và đẩy Taka ra khỏi người mình.

- Ế …Ế !!! Không…không phải, không phải như vậy mà. Cậu nghĩ oan cho tớ rồi, chỉ là tớ thắc mắc tại sao tên tớ lại đứng sau tên cậu thôi…. _Taka bĩu môi lên tiếng minh oan.

- Minami kawaii~~ !!! _Thấy Taka như vậy Achan liền bay vô ôm Taka cứng ngắt, như sợ thả ra tí là có người bắt Taka đi mất.

[ Ôi cái nhà Atsumina này lâu lâu sến dữ há há. Mà thôi dẹp loạn cái nhà Atsumina này sang một bên để cho người ta tiếp tục chứ, nhận vật chính là nhà MariMii mà mấy nhà phụ này chiếm thời gian lên hình còn nhiều hơn nhân vật chính nữa cơ. ( do au là ship nhà này kia mà hé hé )

Mà mình cũng thắc mắc giống Taka ghê  Tại sao tên Acchan lại trước tên Taka nhỉ ??? Còn tên Taka lại đứng trước tên Tomochin với Yuko nhỉ ??? ]

-Chào~ buổi ~sáng~, Miichan !_nhà Kojiyuu, Wtomo và Mayuki đồng thanh chào Miichan nhưng lại lên tiếng chào một cách uể oải.

- Chào….chào mấy cậu. Sao mà nhìn mấy cậu uể oải vậy nè ! _Miichan nhìn thấy sắc mặt các gia đình không tốt nên lên tiếng hỏi thăm

Đầu tiên là gia đình nhà Kojiyuu.

-Tại hôm qua, chị với Nyan đi lánh nạn. Đang đi xuống cầu thang, mà chị mãi mê giải thích chuyện cho Nyan hiểu nên bị trượt chân té xuống lầu. Lúc té, chị sợ Nyan đau nên liền chụp lấy cậu ấy, ai dè….. _Yuko buồn bã lên tiếng

- Ai dè gì cơ ??? _Mấy bà tám cùng đồng thanh nhìn về phía Yuko mà hỏi

- Ai dè cậu ấy lấy mình ra làm nệm để lót người đó ! _Nyan đứng bên cạnh bực mình lên tiếng. Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là thấy tức rồi à.

- Ồ ! _cả đám đồng thanh lên tiếng

- Không….không phải như vậy mà ! Tại lúc đang rơi tớ thấy trái bong bóng ở dưới nên….nên…. _Yuko ấp a ấp úng lên tiếng biện minh.

- À….! _Đồng thanh đợt ba

- Mới có trái bong bóng mà đã vậy rồi, lỡ có nguyên một đống thì không biết lúc đó cậu lấy tớ ra làm cái gì nữa ! Hên là lúc đó chỉ còn có mấy bậc nữa là xuống rồi, không thì…. _Nyan không thèm ngó Yuko mà lên tiếng, ngó rồi là thấy bực.

- Thôi mà, cậu đừng giận mình nữa mà ! Cậu cũng phạt mình cả đêm rồi còn gì…..đừng giận mình nữa nha. Chúng ta đi mua đồ ăn cho cậu nha, tí về rồi mình chở cậu đi mua game mới ra nha ! _Yuko nắm tay Nyan kéo đi.

- Hừ ! 

Tuy là thở dài vậy đấy, nhưng Nyan vẫn ngoan ngoãn đi theo Yuko xuống căn tin, bỏ lại mấy bà tám ở đó.

-Xong một nhà, vậy còn hai cậu ??? _Miichan hướng ánh nhìn về gia đình WTomo mà lên tiếng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét