-À, gia đình chúng tớ rất hạnh phúc, chúng tớ rất yêu thương nhau, phải không Tomochin ? _Chiyuu nhìn Tomochin trìu mến, nhẹ nhàng lên tiếng.

- À, ừm…ừm….!

- Thế tại sao hôm nay trong hai cậu như hai cái xác biết đi vậy ??? _Acchan đứng dựa người vào Taka mà lên tiếng hỏi chuyện

- Tại chúng tớ bị ông “ Tào Tháo “ kiếm đó ! _Chiyuu bất mãng lên tiếng

- Hả ? Sao lại bị ổng kiếm, chẳng phải hai cậu thích ăn đồ ăn ở nhà tự nấu lắm mà, đâu có ăn ở ngoài nhiều đâu ??? _Taka thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Đúng là tụi tớ ăn đồ ăn nhà nấu, nhưng không biết ai kia đó. Nghe theo thằng cha quảng cáo nào, về đòi nấu món mới. Thế là ăn xong “ Tào Tháo” ghé thăm hai đứa suốt đêm hôm qua luôn. _Tomochin ấm ức lên tiếng.

- Cái gì chứ ? Chứ không phải tại cậu hả ??? Mình chỉ có nhờ cậu đưa giùm mình hộp sữa thôi , vì trong món đó có sữa nữa. Ai ngờ cậu đưa ngay cho mình hộp sữa hết hạn sử dụng. Hỏi sao “ Tào Tháo” không kiếm. _Chiyuu bức xúc lên tiếng


- Ồ ! Thì ra là vậy _ Các bà tám lại đồng thanh hiệp bốn

- Ờ thì…..thì tại mình. Mình cũng xin lỗi cậu rồi mà, với lại cả hai đứa mình cùng bị luôn mà và đã giao kèo là không nhắc đến nữa mà _Tomochin thấy Chiyuu bắt đầu bóc khói nên liền xuống nước xin lỗi.

- Hừ ! Chiều nay về, cậu phải đi với mình ra siêu thị mua lại nguyên liệu đó để mình nấu lại món đó đó. _Chiyuu thấy Tomochin xuống nước với mình rồi, nên không làm cao nữa chỉ ban thánh chỉ xong rồi bỏ đi vô lớp.

- Tomomi, chờ mình với ! _Thấy Chiyuu đi về lớp nên Tomochin đuổi theo, để mấy bà tám ở đấy với vẻ mặt hiểu chuyện gì đang xảy ra chết liền.

- Cái gì đang xảy ra vậy nè ? Sao hết gia đình này tới gia đình kia vậy ta !? _Miichan nhìn theo bóng dáng nhà WTomo mà lên tiếng.

- Vậy còn nhà cậu thì sao Yuki ??? _Nhà Atsumina quay sang nhà Mayuki mà hỏi
- Hả ? Sao là sao ??? _Yuki nhìn nhà Atsumina không hiểu mà lên tiếng.

- Ý của hai cậu ấy là cậu với Mayu làm sao mà sáng nay trông uể oải vậy. _Miichan lên tiếng giải thích cho Yuki hiểu.

- À, tớ với Mayu đâu có gì đâu ! Chỉ là tại chiều hôm qua, lúc về đi ngang chỗ bán manga thấy có nhiều manga mới ra quá nên tớ mới mua về cho Mayu. Ai dè trong lúc mua, tớ không để ý nên mua nhiều quá.

Tối về Mayu đọc không hết nhưng em ấy vẫn muốn đọc cho hết bộ mới đó nên thức suốt đêm đọc luôn và hậu quả của việc đấy là nhìn em ấy như thế này này . _Vừa nói Yuki vừa chỉ vào Mayu.

- À, vậy còn cậu ??? Sao cũng thành ra như thế luôn ??? _Taka thắc mắc lên tiếng.
- Tớ hả, tại Mayu không đi ngủ nên tớ quyết định thức với em ấy luôn. Nên mới thành ra Panda giống em ấy hihi. _Yuki mĩm cười trả lời

- À, thì ra là thế ! _Miichan và nhà Atsumina gật đầu tỏ ý hiểu.

[ Phù !!! Thế là giải quyết xong cả bốn nhà rồi nhá ! đúng là nhà phụ chiếm hình và thời gian còn ghê hơn nhà chính nữa mà. ]


Sau khi tám xong các nàng định đi về lớp thì…


-Chào buổi sáng , Miichan ! _Mariko từ phía sau lên tiếng chào.

- Chào_chào Marichan ! _Miichan nhìn thấy Mariko là nhớ tới chuyện hôm qua nên hồi hợp lên tiếng.

- Chào buổi sáng , Mariko - sama ! _Nhà Atsumina và Mayuki cùng lên tiếng.

- À, chào buổi sáng nhà Atsumina và nhà Mayuki !

- Dạ không có gì , thôi chị với Miichan nói chuyện đi chúng em đi trước đây. _Nói xong là cả bốn người nhanh chân lẹ tay vọt đi trước khi Mariko nhớ tới chuyện hôm qua.

Sau khi thấy cả bốn em ấy đã đi khuất bóng thì Mariko mới nhìn Miichan và lên tiếng.

-Miichan, giờ em có rãnh không ? Chị muốn dẫn em đến một nơi.

- Ở đâu cơ ? [ Không_không phải chứ ! Chẳng lẽ nó linh nghiệm thật hả trời ! ].

- Dù là …..Marichan dịu dàng với em ,tuy em cảm thấy chưa quen, nhưng em vui lắm ! _Miichan vừa nói vừa mĩm cười hiếp cả mắt

- Ơ ! _Mariko nghe Miichan nói thế nên hơi ngượng ngùng.

- Mà chúng ta đi đâu vậy Marichan ??? _Miichan thắc mắc nhìn Mariko mà lên tiếng hỏi. Tuy thắc mắc vậy đó nhưng cô vẫn đi theo Mariko

- Em cứ đi theo đi, tới đó rồi sẽ biết ngay thôi mà. _Mariko mĩm cười mà trả lời Miichan.

- Marichan này, em nói thẳng nhé ! Em…..em muốn nắm tay Marichan được không ??? _Miichan nhìn Mariko mà ngượng ngùng lên tiếng

- Cái_cái gì ? _ Mariko mắt chữ A, miệng chữ O ngạc nhiên nhìn Miichan

- ?!

- À, ừm…..


* Suy nghĩ……….suy nghĩ……………*


Và rồi….. chỉ hôm nay thôi đấy nhé ! _ Mariko quay mặt sang chỗ khác để cho Miichan khỏi thấy được khuông mặt đang đỏ bừng của mình và giơ tay của mình ra để nắm lấy tay của Miichan

-Ừm ! [ Ôi ! Thì ra yêu nhau lại tuyệt như thế này, thật tốt qá ! ]

Thế là cả hai người cùng nắm tay nhau đi tới nơi mà Mariko nói. Trên đường đi tới nơi đó, cả hai tình cờ đi quá một công viên nhỏ . Công viên ấy từng là nơi mà Miichan và Mariko chơi chung với nhau hồi bé. Thấy công viên ấy làm Miichan nhớ tới chuyện hồi xưa nên cô đột nhiên lên tiếng nhắc lại.

-Marichan, Marichan xem kia, là công viên lúc nhỏ tụi mình thường hay chơi cùng nhau đấy ! Marichan còn nhớ không, có lần chị xém tí là bị xe tông ở đây rồi đấy.

- Nhớ hay không thì có liên quan gì đến em chứ !. Ai mà thèm em nhắc tới chuyện này. À mà nói mới nhớ, cũng sau chuyện đó mà em đã tặng cho chị cái vòng tay này nè ! _Vừa nói Mariko vừa giơ cái vòng tay mà mình luôn mang theo bên người ra cho Miichan xem

Em nói là đã yểm bùa bình an gì đấy cho chị rồi đấy , em nhớ không ? Nhìn cái vòng tay ấy, quê muốn chết đi được.

NÀY…..NÀY….em có nghe chị nói gì không vậy, Miichan ??? _ Mariko chề môi lên tiếng chê cái vòng tay quê mùa của Miichan tặng mình hồi trước. Nhưng khi quay qua thì cô thấy Miichan đang mãi mê nhìn cái gì đó mà không để ý đến cô nên bức xức mà la lên.

-Wow, nhớ lại những kỉ niệm cũ cũng vui quá nhỉ !

Miichan không để ý gì tới những lời Mariko nói mà thảnh thơi lên tiếng, đã thế cô còn tính chạy lại chỗ xích đu ở trong công viên mà ngồi. Nhưng chưa kịp chạy tới chỗ xích đu ấy thì Miichan đã bị Mariko nắm tay kéo đi.

Và rút cuộc cả hai cũng đã đến nơi. Nơi mà Mariko muốn dẫn Miichan đến là một cái nhà kính , trong nhà kính đó trồng rất rất là nhiều hoa đẹp và lạ.

-Wow, đẹp….đẹp quá đi ! _vừa bước vô nhà kính là Miichan đã nhìn khắp nơi mà không chớp mắt luôn.

- Cám ơn chị đã cho tụi em vô đây nha !. _Mariko cuối người cám ơn người trông coi nhà kính này.

- Hì , không có gì đâu ! Hai em cứ từ từ mà xem nhé, chị phải đi chăm sóc cho một số cây ở bên kia đây. _ Nói xong cô ấy liền đi qua bên kia, để lại Mariko và Miichan ở đây

Thấy Miichan tỏ vẻ thích thú với những cảnh vật trong nhà kính này nên Mariko đắc chí cười và nhìn Miichan mà lên tiếng.

-Lúc trước, có lần chị cùng với Jurina-chan đi mua đồ và tình cờ đi ngang đây thấy được chỗ này đấy.

- À, thì ra là vậy ! Marichan, chị nhìn xem những bông hoa ở đây trông chúng thật là đẹp và có sức sống vô cùng nè ! Nhìn ngắm chúng thiệt là thoải mái và thích quá đi. _Miichan mĩm cười thích thú mà lên tiếng.

- Nhìn em vui quá nhỉ !? Chị đoán là thế nào em cũng sẽ thích chúng mà, nên chị tự nói với mình rằng “ sẽ có một ngày nào đó, chị nhất định sẽ dẫn Miichan đến đây “ để xem những cảnh vật trong này đấy.

- Thành thật cám ơn chị nha, Marichan !

- À , Miichan em có biết đây là hoa gì không ? _Vừa nói Mariko vừa chỉ vào những bông hoa trước mắt mà hỏi





Miichan không cần suy nghĩ gì cả mà lên tiếng trả lời Mariko.

- Là “ hoa hồng xanh “ đúng không Marichan ?

- Ừm , đúng rồi ! Thế em có biết sự tích sau lưng nó không ???

- Ơ ? Nó có sự tích sau lưng nữa ư ? Sao em không biết nhỉ ???

- Ừm, có chứ sao không ! Để chị kể em nghe nha





Mariko vừa ngắm những bông hoa hồng xanh đấy, vừa say xưa kể lại cho Miichan nghe về sự tích của nó.


Miichan’s OPV


Ôi trời ! Thật không ngờ đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là cả một sự tích, một câu chuyện buồn đến như vậy.

Không biết mình và Marichan sẽ như thế nào đây ? Sẽ có một kết thúc có hậu hay là một chuyện tình buồn như cái sự tích mà Marichan vừa kể.

Marichan đã vì mình mà cất công như vậy ư ?

Mình làm như thế, đúng là có lỗi với Marichan mà !

Đáng lý ra mình phải vui mới phải ? Nhưng sao mà….mình lại cảm thấy khó chịu như vậy cơ chứ.

Xém tý là mình đã quên việc mình dùng thần chú kẹo tình yêu với Marichan rồi. Nếu Marichan biết được sự thật này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ?

Mình thật muốn biết suy nghĩ thật lòng của chị ấy quá đi.


End OPV.



Mariko ở bên này nhìn thấy Miichan có biểu hiện rất lạ , trông khác khác so với thường ngày nên cô đã chủ động ngồi sát lại chỗ Miichan mà lên tiếng hỏi.

-Em sao vậy ? Không khỏe chổ nào ư ???

- Không_không có !!! _Miichan giật mình trả lời Mariko

- Ne ne, có gì thì cứ nói với chị nha, đừng có để trong lòng như vậy. Mà hôm nay trông em sao sao đó, hình như là……

Mariko chưa nói hết thì bất thình lình, Miichan đã dùng hết can đảm của mình mà hướng về phía Mariko lên tiếng.

-Xin lỗi chị, Marichan ! Tất cả những gì em làm, thật ra là do….do….do em thích chị , nên em mới làm như thế. Chứ thật ra, em không hề muốn làm như thế đâu. _Nói xong Miichan vội vã chạy đi, bởi vì cô không còn, không còn dũng khí để đối mặt với Mariko.

- Ơ ? Mi_Miichan !? _Mariko bên này nghe Miichan nói thích mình thì liền bị đứng hình một chút và khi cô đã định hình lại rồi thì cô thấy Miichan đã chạy đi mất rồi. Cô thật không hiểu , tại sao em ấy lại nói như vậy rồi bỏ đi.


Miichan’s OPV


-Tại sao ? Tại sao mình lại dùng cách đó chứ ???

Không được, mình phải tìm cách hóa giải câu thần chú đó mới được.

Cách nào để hóa giải câu thần chứ đó đây ! _vừa suy nghĩ Miichan vừa tìm lại trong cuốn sách của gia đình xem có lời giải thần chứ đó không.

-À, có rồi !

* Cách hóa giải :

- Hiện giờ bạn có đang hạnh phúc không ?

- Hạnh phúc mà bạn đang có……đó có phải là hạnh phúc thật sự chăng ?

- Bạn hãy tự kiểm tra đáp án của mình nhé !

. Hết *

( Phải nói a, cái này nó hỏi thì đúng rồi a. Nhưng cái cách hóa giải gì mà vô duyên thế không biết ? Hóa giải mà cũng như không hóa giải, haizz )

-Mình….mình phải đi xin lỗi Marichan mới được. Đáng lẽ ra mình không nên dùng ma thuật để có được tình yêu của chị ấy. Mình thật là đáng xấu hổ mà. 

Nhất định, mình phải nghe Marichan nói thật về tình cảm của chị ấy mới được. 


End OPV.



Thế là sau khi suy nghĩ thật kĩ thì Miichan quyết định chạy đi lại chỗ khi nãy để tìm Mariko. Đang chạy đi lại chỗ đó thì Miichan bỗng nhiên nghe tiếng Mariko gọi mình.

-Miichan ! Sao_sao tự nhiên em lại bỏ chạy như vậy ? Em có biết em làm như thế làm chị lo lắm không hả ??? Em có chuyện gì vậy, nói cho chị biết đi, để…..

Mariko khi nãy thấy Miichan chạy đi nên vội chạy đi tìm em ấy, cô nghĩ em ấy sẽ quay lại cái công viên nhỏ hồi nãy nên đã chạy tới tìm thử nhưng không thấy. Đang đứng thở dốc thì cô thấy Miichan đang chạy ở hướng ngược lại, mà trên mặt thì dàn dụa nước mắt nên vội lên tiếng kêu em ấy.

-Đủ rồi !!! _Mariko chưa nói xong thì Miichan đã lên tiếng hết lớn.

- Marichan đừng có tốt với em như vậy nữa. Em thích chị giống như trước đây, giống như mọi hôm cơ ! _Vừa nói Miichan vừa ôm mặt khóc

- Miichan, nín đi em ! Sao nãy giờ em nói gì mà chị không hiểu cái gì hết vậy ??? _Mariko ngơ ngác nhìn Miichan khóc mà không hiểu gì hết

- Hả ???

- Thật là hết biết được em luôn. Từ trước tới giờ em cứ ngang bướng , hay khóc nhè, lại còn ham ăn….

- Ế !?

- Còn nữa….còn nữa… _Vừa nói Mariko vừa giơ tay ra trước mặt Miichan, giống như là kêu em ấy hãy bình tĩnh nghe cô nói hết. Cô chưa nói hết mà.

- Đủ rồi ! Còn gì mà còn chứ ! Mà_mà sau khi Marichan ăn cây kẹo hôm qua đó, Marichan có cảm thấy gì lạ lạ không ? _Miichan bức xúc trước những gì Mariko vừa kể nhưng cô lại không nói gì mà quay sang hỏi hang Mariko về chuyện cây kẹo hôm qua.

- Chuyện gì ? Cảm thấy lạ là sao ??? _Mariko nhìn Miichan mà lên tiếng hỏi

- Ờ thì….giống như là thấy em dễ thương hơn nè, hay là đáng yêu hơn chẳng hạn. _Miichan mắc cỡ, ngượng ngùng mà nói.

- Hahaha, em đang nói gì vậy Miichan , có phải em bị ấm đầu rồi không ? _Mariko khi nghe Miichan nói thế liền ôm bụng cười sặc sụa.

- Hay là….em đã bỏ bùa gì vào cây kẹo đấy phải không ?

Khi nghe Mariko nhắc tới việc bỏ bùa thì đúng như ông bà ta ngày xưa thường hay nói “ Có tật thì giật mình “ nè !

-Ơ ! Làm_làm gì có chứ ! _Miichan mặt đổ mồ hôi, quay sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào Mariko mà trả lời.

- Miichan à, sao em mau quên quá vậy. Em còn nhớ cái lắc tay lỗi thời gian này không ??? _vừa nói Mariko vừa giơ cái lắc tay ra cho Miichan xem. - Nó trừ tà mà !


Miichan ‘s OPV


Ơ ? Cái vòng tay ấy !

Cái vòng tay ấy là lần đầu tiên mà mình học làm phép và làm cho chị ấy mà !

Chẳng lẽ chị ấy luôn đem theo cái vòng tay ấy bên người ư ?


End OPV.



Không đợi Miichan nói gì thì Mariko lại tiếp lời.

-Em nhìn chị vậy thôi chứ chị…..chị rất tin vào chuyện khử tà , trừ ma đó nha. Hiện giờ, chị không biết là có chuyện gì xảy ra với em nhưng…..chị vẫn là chị, không có thay đổi hay gì cả.

- Ơ ? Nhưng….nhưng sao tự nhiên chị lại trở nên dịu dàng, đối xử tốt với em như vậy ???_Miichan ngạc nhiên trước những gì Mariko nói nên thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

- Cái đó ! Cái đó là do chị không muốn thấy cái mặt bánh bao của em khóc thôi. [ Ôi ! Mình lại lấy lý do gì thế này, nếu em ấy mà giận nữa chắc mình tiêu quá ! ] _Mariko quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Miichan mà trả lời.

- Hả ? Cái gì mà bánh bao chứ hả ? Chị lại muốn gây sự nữa hả , Marichan ???_Miichan nhìn chằm chằm Mariko mà lên tiếng.

- Ơ ! Không_không có a !

[ Tuy Marichan hay châm chọc mình nhưng mình biết, chị ấy đối xử với mình rất tốt. Chẳng qua là chị ấy không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi.
Vì vậy…..có lẽ mình nên nói ra sự thật cho chị ấy biết. Không biết khi nói ra rồi mình và chị ấy sẽ ra sao nhỉ ? Thật là cả một vấn đề nan giải mà. ]


-Marichan này, chị cho em xin lỗi nha ! _Miichan hướng ánh nhìn của mình về phía Mariko

- Hả ??? Xin lỗi, về chuyện gì cơ ???

Mariko ngạc nhiên, quay lại nhìn Miichan mà lên tiếng. Đáng lẽ ra theo lý mà nói thì Miichan phải cự lại cô hay là gì đấy chứ tại sao lại xin lỗi cô, cô thật không hiểu em ấy đang suy nghĩ gì cả.

- Vì….vì cây kẹo mút hôm qua chị đã ăn. Em đã cho phép và đọc thần chú vào đó rồi, nó được gọi là thần chứ tình yêu.

Miichan cuối đầu xuống mà trả lời Mariko vì thật sự giờ đây , sau khi nói ra sự thật thì cô không biết Mariko sẽ phản ứng như thế nào. Cô sợ….cô sợ sau khi Mariko biết được sẽ không thèm đếm xỉa, không thèm quan tâm hay là chọc cô nữa.

-CÁI GÌ ? Kẹo….kẹo tình yêu ư ??? _Mariko ngạc nhiên nhìn Miichan mà lên tiếng

- Xin lỗi…..xin lỗi Marichan ! Nhưng mà cũng may là nhờ có cái vòng tay này nên không có gì xảy ra và thần chú không hiệu nghiệm. Em thật sự xin lỗi chị , Marichan ! _Miichan cuối đầu xin lỗi Mariko.

- Không_không có gì ! Nhưng mà…..em phải nói cho chị biết một chuyện…..

Không đợi Mariko nói hết thì Miichan lật đật lên tiếng như sợ Mariko giận mình.

-Chuyện gì vậy Marichan ? Mà chỉ cần Marichan không giận thì đừng nói một chuyện mà cả chục chuyện hay tram chuyện đều được hết a.

- Thì chị muốn hỏi em á là có phép thuật nào mà giúp cho người mình yêu luôn mĩm cười , mà mặt không nhăng như bánh bao chiều không đó mà ??? _Mariko vờ suy nghĩ và quay sang hỏi Miichan.

- Ơ ? _ Miichan ngạc nhiên mà lên tiếng.

- Ơ gì cơ ? Em có biết không đây ? _Mariko giả vờ nghi ngờ hướng Miichan mà lên tiếng hỏi

- À thì…..thì chỉ cần là lời nói của Marichan mà thôi. Mỗi câu Marichan nói với mình mình đều vui cả. _Nói xong Miichan liền bay lại ôm chặt Mariko mà khóc thành tiếng.

Nhìn thấy Miichan như thế, Mariko kiềm lòng không được mà ôm chặt Miichan vào lòng mình hơn và khóc nức nở theo….

- Đã kêu Marichan đừng có khóc rồi mà !

- Thì cho chị khóc một lần đi, sao keo kiệt quá vậy.

- Keo kiệt gì chứ !? Mà keo kiệt cho ai chứ có phải cho em đâu à. À mà khoan đã !
_Miichan đẩy Mariko ra và đi tới bồn hoa gần công viên đó.

- Đây là “ hoa dạ lan hương “ còn được gọi là hoa hồng dại phải không ??? _Mariko tiến lại chỗ Miichan đang đứng chỉ vào những bông hoa đó mà hỏi Miichan.

- Ừm đúng rồi ! Em sẽ lấy một ít cánh hoa của chúng và…..cầu cho Miichan và Marichan ....

Nói xong Miichan đưa những cánh hoa ấy lên cao , rồi lẩm nhẩm gì đó. Bỗng nhiên từ đâu, có một con gió nhẹ thổi tới, thổi bay những cánh hoa ấy lên không trung và thoát ẩn thoát hiện ra những đốm sáng nho nhỏ đủ màu rồi biến mất.

Mariko đừng kế bên Miichan và trông thấy những hiện tượng đó xảy ra trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc mà lên tiếng hỏi Miichan

-Miichan à, em lại bỏ phép gì nữa vậy ??? _Sao thấy nó lung linh và đẹp quá dạ.

- Bí mật không bật mí đâu a ! _Miichan quay sang Mariko mà mĩm cười

- Nói đi mà, nói cho chị biết đi mà. _Mariko nhìn Miichan mà nài nỉ

- Không nói cho Marichan biết đâu nhưng…..nếu Marichan chịu khó cuối thấp người xuống đây thì em nói nhỏ bật mí cho. _Miichan cười gian mà lên tiếng.

Nhưng do cái tính tò mò che mờ mắt Mariko rồi nên đâu có thấy nụ cười gian của Miichan đâu, và khi cô vừa cuối xuống thì….


*Chụt……*


Miichan nhón chân lên một chút và kisu vào bên má trái của Mariko, tuy nhẹ nhàng nhưng cảm giác thì lại…. ( au cũng không biết diễn tả sao nữa, tùy vào đọc giả cảm giác đi hé * chớp chớp * ).

Xong rồi Miichan ngượng ngùng chạy đi. Còn Mariko thì đứng đơ như cây cơ luôn =)) ( do quá bất ngờ hay là e thẹn gì đấy mà ). Miichan chạy đi được một chút thì quay lại thấy Mariko vẫn còn đứng đơ ra đó nên lên tiếng.

-MArichan à , chị không đi nhanh lên thì em sẽ bỏ chị lại đây đấy. Còn nếu đuổi kịp em thì…..em ….em sẽ nhận chị là người yêu của em và cuối tuần này hai đứa mình sẽ đi xem phim và đi chơi với nhau ^^. _Nói xong Miichan liền chạy đi.

- Miichan, đợi chị với ! _Mariko nghe Miichan nói thế liền chợt thoát ra viễn cảnh hồi này mà đuổi theo Miichan.


-----------------------------
-------------------------------------------------------


[ Đó là phép thuật tình yêu

Và mình đã cầu cho mình và Marichan có thể có một cuộc tình thật đẹp và bền vững chứ không có như sự tích “ hoa hồng đen “ hay là “ hoa hồng xanh “ mà Marichan vừa mới kể .

Mà nó có hiệu nghiệm hay không, là phải xem ở Marichan đó ! ] 



The End.