Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn ...!!! Chap 12

Sự thật chỉ có một 




Trở lại với Taka và Yuko, sau khi đi tìm một hồi mà vẫn không thấy Acchan thì…..

-Không có manh mối gì à ! _Taka quay sang nhìn Yuko mà lên tiếng hỏi.

- Hồi nãy nghe tiếng ồn ào quá , tôi chỉ nghĩ nó ở nơi đông đúc thôi ! _Yuko lên tiếng trả lời Taka.

- Cô….cô thiệt là vô dụng mà ! _Taka vừa nói vừa nhào vô bẹo má Yuko.

- Cái gì chứ ? Tại sao lại nói tôi vô dụng hả ? _Yuko cũng không vừa, bay vô một tay kéo tay Taka ra khỏi má mình, tay còn lại thì vịnh vào đầu Taka để đẩy cô ra


[ Ta nói a, việc chiến sự bên ngoài của Acchan chưa lo mà phải đi lo cho hai cái người rãnh rỗi sinh nông nổi này rồi , haizzz ! ]

Taka và Yuko đang tranh cãi với nhau thì đột nhiên thấy Nyan từ đâu chạy ngang qua, nên cả hai người mới quyết định tạm đình chiến mà đuổi theo Nyan.

Nyan đang tìm kiếm Acchan xung quanh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của hai thằng đang đi đằng trước mình nói chuyện với nhau.

-Ê , mày thấy gì chưa ??? _ Thằng A lên tiếng

- Thấy chứ sao không mày ! Mắt tao bị cận thôi chứ có bị đuôi đâu sao mà không thấy được. _Thằng B bức xúc lên tiếng

- Ừm….ừm tao biết rồi, khỏi khoe cặp kính của mày. Mà mày thấy hai con nhỏ đó thế nào ??? _Thằng A nhìn thằng B lên tiếng hỏi

- Hai con nhỏ đó hả ? Ừ thì hai đứa nó cũng dễ thương , xinh đẹp nhưng mà bị nguyên một đám con trai vây quanh như vậy thì….chết là cái chắc. _ Thằng B đi bên cạnh lên tiếng trả lời

Nghe hai thằng ấy nói vậy , thì Nyan liền lập tức nghĩ tới Acchan và Mayu nên chạy tới phía trước, tóm hai thằng đó lại mà hỏi chuyện. Sau khi hỏi xong thì Nyan đã biết được nơi mà Acchan và Mayu hiện đang bị bắt là ở đâu. Thế là cô vội vàng lập tức chạy đến nơi đó.

Tới nơi thì quả nhiên là đúng y như cô nghĩ, hai người con gái đang bị bắt là Acchan và Mayu. Nyan thấy một trong số bọn chúng đang tính làm nhục Acchan thì lập tức chạy lại và đá bay thằng đó sang một bên mà lên tiếng.

-Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của các người chạm vào người bạn của tôi !

Nyan đang đếm số thằng bao vây Acchan và liếc bọn chúng thì bất ngờ từ phía sau lưng cô có một thằng khác bay vào nắm tay chặt tay cô lại, cười gian xảo và lên tiếng.

-Ồ ! Lại có thêm một em đến mua vui cho bọn này à, trông cũng xinh đấy nhỉ.

[ Ơ ? Thằng này ở sau lưng hồi nào vậy ??? Bọn chúng thiệt là gian xảo và cà chớn mà ]

Khi thấy thằng ấy nắm tay mình thì Nyan bực bội, đang tính phản ứng lại thì…..


*Bộp……….bộp……………bộp………….*

………* Bịch………………….Rầm…………….*


Cứ như phim hành động vậy, thằng đứng sau lưng Nyan chưa kịp làm gì Nyan thì đã lãnh trọn mấy cú đấm và đá của TakaYuu từ phía sau lưng hắng rồi.

-Nyan à, cậu có sao không ? Cậu lại xem xem Acchan và Mayu có sao không đi. Còn bọn này thì cứ để đó để tớ và bà chị Yuko này giải quyết là được rồi. _Taka hướng Nyan mà lên tiếng hỏi thăm.

Và sau câu nói của Taka là một loạt các pha hành động máu me, gây cấn, bạo lực rất hấp dẫn người xem. Nhưng đó là với mọi người thôi chứ còn với au thì cho xin hai chữ “ bình an “. Au chỉ nghe được những tiếng động như :

*Bốp…….bốp….bốp….

……Xoảng…….chát….chát……

…………….Bịch…..bịch……..bịch.....

……………………Leng keng…….leng keng……….* 


Mà thôi, tạm thời gác bãi chiến trường đó sang môt bên. Ta quay lại phía Acchan và Nyan nào.

-Ny_Nyan, xin lỗi cậu ! Cái đó tớ…… _Acchan ngồi bệt xuống đất , lên tiếng nhìn Nyan đang bước tới chỗ mình.

Không để cho Acchan nói hết thì Nyan đã vội vàng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Acchan và ôm chặt Acchan vào lòng mà lên tiếng.

-Acchan thích ai cũng không sao, tớ không quan tâm. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì người mà Nyan này thích nhất, không muốn mất nhất vẫn là Acchan. 

Acchan đã dạy cho tớ biết thêm được nhiều điều, có Acchan mới có tớ bây giờ. Nhưng tớ lại….tớ lại chỉ biết trốn tránh mà thôi, xin lỗi cậu nhé Acchan.

Tớ bây giờ, đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thế nên cậu hãy tha thứ và cho tớ thêm một cơ hội nữa để được ở bên cạnh cậu nhé, Acchan.

-Chuyện này…..là lẽ đương nhiên rồi ! _vừa trả lời Nyan , Acchan vừa ôm chặt Nyan hơn.

Acchan và Nyan đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì đột nhiên từ phía sau lưng họ Takeru nhào tới và trên tay hắng là một cây gậy bóng chày. Đang tính đập mạnh vào lưng Nyan và Acchan thì Yuko đứng gần đó trông thấy liền bay ra đỡ một gậy ấy giùm Nyan.

Sau khi Yuko đỡ một gậy ấy giùm Nyan thì thần trí của Yuko bắt đầu rời vào trạng thái mê mang và cuối cùng, kết quả là cô đã xĩu và bất tĩnh tại chỗ. 

Thấy thế Taka cùng Acchan, Nyan và Mayu liền đưa Yuko vào bệnh viện. Còn tên Takeru ấy thì…..bị Taka dần cho một trận nhừ tử, nếu muốn được lành lặn như người bình thường thì chắc đợi tới 1 tháng sau quá.


------------------------
-----------------------------------------


Tại bênh viện,


Cả bốn người Nyan, Acchan , Taka và Mayu đang ngồi ở ngoài hành lang đợi bác sĩ ra và coi tình hình của Yuko như thế nào. Nhưng chờ lâu quá mà vẫn chưa thấy gì với lại trời cũng sập tối rồi nên Mayu xin phép về trước, còn Taka thì nói là không khí trong đây ngộp ngạc nên cũng đi ra ngoài luôn. 

Sau khi Taka với Mayu rời đi một lúc thì Nyan chủ động lên tiềng phá vỡ sự yên ắng nãy giờ đang tràn ngập nơi đây.

-Tại sao ? Tại sao tớ luôn ở bên cạnh Yuuchan nhưng mà lại hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của cô ấy cả. Tớ…..luôn bướng bĩnh như vậy……

- Nyan à, cậu bình tĩnh lại đi ! Chị Yuko sẽ không sao đâu, nhất định chị ấy sẽ không sao đâu mà. _Acchan ngồi bên cạnh thấy Nyan tự trách mình như vậy mà không khỏi đau lòng.

Mặc cho Acchan có khuyên nhũ, hay có nói như thế nào đi chăng nữa thì Nyan vẫn cứ lẩm nhẩm tự trách bản thân mình về chuyện của Yuko.

Trách sao cô lại có thể thờ ơ với Yuuchan như vậy.

Sao bao nhiêu lâu rồi mà cô vẫn không hề nhận ra rằng Yuuchan vẫn đang bị bệnh.
Nếu vì cô mà cô ấy có mệnh hệ gì thì….


*Chát….* 


Một cái tát không mạnh cũng không nhẹ tiến thẳng đến má phải Nyan mà không hề ngần ngại. Đúng vậy, chính Acchan đã tát cô . 

Đánh cô không phải là vì bực mình hay gì cả mà vì không muốn Nyan tự dằng vặt bản thân mình nữa và đồng thời cũng muốn nhắc nhở cho Nyan nhớ là Yuko bị vậy, tất cả không phải lỗi do cô. Nếu trách thì trách ông trời tại sao lại nhẫn tâm như vậy.

-Chị Yuko luôn vì Nyan mà cố gắng, ngay cả bây giờ vẫn vậy. Còn Nyan thì sao , sao có thể như vậy chứ ?

Chị Yuko vì sợ sau khi Nyan biết chuyện chị ấy bị bệnh sẽ tự trách bản thân mình nên mới không nói cho Nyan biết…..

Ngày mà Nyan bị bọn người kia ăn hiếp , chị ấy tuy là rất muốn đến cứu Nyan. Nhưng….vì bệnh nên không đến được và cũng chính vì thế mà chị ấy luôn tự trách bản thân mình.

Thế nên Nyan đừng có tự trách bản thân mình nữa , mà hãy nói rõ lòng mình cho chị ấy biết khi chị ấy tĩnh lại nhé.

-Nhưng…nhưng mà Yuuchan cũng đối với Acchan……

Không để Nyan nói hết thì Acchan đã lên tiếng xen vào.

-Tớ à, tớ rất hiểu….chị Yuko chỉ xem tớ như là em gái mà thôi. Còn đối với Nyan thì….chị ấy khổng thể nào mà không có cậu được và ngay cả Nyan cũng vậy mà , Nyan cũng đâu thể thiếu chị ấy được đúng không.


Acchan’s OPV


Tớ à, tớ rất hiểu mọi chuyện và ngay cả chuyện của người mình thích nữa.

Và vì tớ thích chị Yuko cũng như thích Nyan nên….

Tớ rất hiểu ý hai người. Hai người phải sống thật hạnh phúc đó nha.


End OPV.



Nói xong, Acchan lấy cơ nhà có việc nên phải về trước. Bỏ lại Nyan ở đó cùng với Yuko. Cô vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì gặp được Taka. Cô ấy đang ngời ở ghế đá gần cửa bệnh viện một mình, còn Mayu thì đã về nhà trước rồi.

Thấy Acchan bước ra khỏi cưả bệnh viện thì Taka liền đứng dậy, chạy lại chỗ Acchan và lớn tiếng kêu tên Acchan.

-Sao cậu lại bỏ về vậy, khôn ở lại hỏi thăm chị ta à.

- Xin lỗi ! Tớ quên cho con cún nhà tớ ăn tớ sợ nó sẽ quậy tung lên nên….! _Acchan mĩm cười một cách ngượng ngạo mà trả lời Taka.

Vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên có một lực nào đó tác động vào cô, kéo cô về phía trước. Cô chưa kip nhận thức ra đó là gì thì đã theo quán tính mà nhào tới phía trước rồi.

Khi kịp lấy lại nhận thức thì cô mới biết được lực ấy là do Taka tác động mà ra. Cô ấy kéo cô về phía mình và ôm cô.

Lúc Cô ấy vừa ôm cô thì đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất là ấm áp đến lạ thường, một cảm giác mông lung khiến cho cô muốn quên đi hết những gì đã và đang xảy ra. 

Giống như là chỉ cần có bờ vai này, có vòng tay này ôm lấy cô, cho cô dựa thì tất cả những gì mệt mỏi hay là khó khăn sẽ tiêu tan đi mất.

Cô rất muốn….rất là muốn cô ấy cứ ôm cô như vậy suốt, nhưng trong một phút chốc nào đó. Có thể do ngượng ngùng hay là gì đó mà cô đành phải đẩy bờ vai ấy, vòng tay ấm áp ấy ra và lên tiếng.

-Cậu….cậu làm gì vậy ? Muốn làm tớ gạt thở à ? Hay là tính lợi dụng tớ đó hả !?

Nhưng mặc cho Acchan có giãy giụa bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích. Vì cô càng giãy giụa thì Taka càng ôm chặt cô hơn và đột nhiên Taka lên tiếng làm ngưng hành động của cô lại

-Cậu đừng có miễn cưỡng tươi cười như vậy nữa được không ? Đồ ngốc à, từ bỏ tình yêu của mình để chọn tình bạn , cậu cừ lắm rồi đấy, Acchan !

Sau những lời nói đó của Taka thì Acchan thật không hiểu sao những giọt nước mắt của mình tự nhiên lại trực trào ra ngoài. Cô đã cố gắng, cố gắng không để những giọt nước mắt đó tràn ra trước mặt Nyan và mọi người rồi , thế nhưng…..

Tại sao….tại sao chỉ với một cái ôm, một câu nói của Taka thôi thì lại khiến cho mọi cố gắng của cô trở thành công cốc như thế này kia chứ ? Khiến cho mọi sự kiên cường của cô bị mất hết, khiến cô trở thành một người yếu đuối như thế này vậy ???

Thế là vừa ôm lấy Taka , Acchan vừa trách

-Cậu_cậu nhiều chuyện quá đi, đồ ngốc !

- Đồ ngốc hả ? Được, đồ ngốc thì đồ ngốc. Hôm nay tớ cho phép cậu gọi tớ là đồ ngốc đó ! _Taka ôm lấy Acchan, vỗ về cô mà lên tiếng trả lời.

- Đồ ngốc !

- Ok !

- Cậu là đồ ngốc !

- Biết rồi, biết rồi !

- @#$%^&*%#$%

-*&%$#@@#$%&*

( Tạm gác lại chuyện của hai bạn trẻ nhà này sáng một bên nhé, cứ đồ ngốc vậy hoài chắc tới sáng cũng chưa xong quá )

Quay trở lại với Yuko và Nyan,

Sau khi Acchan rời đi thì Nyan vội chạy vào phòng bệnh nơi Yuko đang nằm. Vừa chạy vào thì Nyan thấy Yuko vừa mới tĩnh lại. Cô ấy đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt thì hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn cô mà cố gắng mĩm cười . Khiến cho cô kiềm lòng không được mà khóc thành tiếng.

Yuko nằm trên giường bệnh, thấy Nyan khóc như vậy lòng cô cũng đau như cắt. Bất giác cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Nyan và lên tiếng.

-Xin lỗi, xin lỗi cậu nha Nyan ! Tớ…..tớ nói không thích Nyan nữa là nói dối đó, Nyan đừng giận tớ, đừng bỏ rơi tớ nữa nha ! 

- Sao_sao tớ có thể giận cậu được chứ ! _Nyan nghẹn ngào nhìn Yuko mà trả lời

- Thật _thật sao ? Vậy là Nyan chịu tha thứ cho tớ rồi phải không, hết giận tớ rồi phải không ? _Yuko nghe Nyan nói thế nên mừng cả ra mặt mà vội vàng lên tiếng, quên rằng mình đang năm trên giường bệnh ( cái này giống như là bệnh nào thì có bài thuốc nấy nè há há ) 

Nyan ngồi ở bên cạnh, thấy Yuko phản ứng như vậy mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Người thì bệnh vậy đó mà vẫn còn ham hố như hồi xưa nhỉ ? Cô không lên tiếng trả lời Yuko mà chỉ mĩm cười nắm chặt tay cô ấy và đặt lên má mình để thay cho câu trả lời mà thôi.

---------------------------oOoOo----------------------


Một tuần sau, vào giờ ra chơi.


-Cậu đi mua bánh dưa à , Rena ??? _Yuki quay sang nhìn Rena mà lên tiếng hỏi.

- Ừm, còn cậu ??? _Rena mĩm cười trả lời Yuki.

Yuki chưa kịp lên tiếng trả lời Rena thì….

-Yuki chan ???

Yuki nghe có người gọi tên mình nên quay lại xem là ai và …..

-Ơ ? Nyan !

- Ừm nè ! À, cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không ???

- Yuko à ? Lúc nãy tớ thấy chị ấy ở khu nhà ăn….

Yuki chưa kịp nói hết câu thì Nyan đã lên tiếng xen vào.

-À không phãi Yuuchan, mà là Acchan đó !

- Ơ ? Acchan à !? Hồi nãy tớ nghe cậu ấy nói là cậu ấy đi cùng với Takamina đi mua nước ép cà chua hay gì đấy.

- Hừ~ ! Lại bị Minami đưa đi trước rồi ! _ Nyan hừ lạnh mà lên tiếng

[ Ủa Ủa Acchan là vật cưng của hai cậu ấy hả ta ? ] _Yuki nghĩ thầm

-Chắc là hai cậu ấy đang ở trên sân thượng. Để tớ lên đó xem thử, dù sao cũng cám ơn cậu nha Yuki ! _Nói xong Nyan quay người lại tính bỏ đi thì chợt nhớ ra còn một chuyện cô quên nói, nên quay lại mĩm cười nhìn Yuki mà lên tiếng.

- Yuki à ! Lúc đó, thật sự là cám ơn cậu nhiều nha, nhờ có cậu đến cỗ vũ cho tớ tới chỗ Acchan nên tớ mới được như bây giờ, thật sự cám ơn cậu nha. _Nói xong Nyan liền quay người chạy đi

- Vui quá…..!!! Yuko-sempai cuối cùng cũng đã khỏe lại rồi và cũng đang hẹn hò lại với Nyan. Nhưng cuối cùng lại là Acchan nhỉ !? _Yuki mĩm cười nhìn theo bóng dáng Nyan khuất dần rồi đi cùng với Rena xuống căn tin trường. 


Cùng lúc đó, tại sân thượng trường ( nơi đóng quân của Taka và đồng bọn )


-Acchan à, cậu ăn nhiều sushi và uống quá nhiều nước ép cà chua lắm rồi đấy ! _Taka ngồi bên cạnh Acchan, thấy Acchan ăn như chiến hạm quân đội nên trố mắt ra nhìn và lên tiếng.

Acchan không ngước lên nhìn Taka lấy một lần, mà tập trung vào công việc ăn uống của mình mà lên tiếng.

-Ăn nhiều luôn là thói quen và sở thích của tớ mà !

- Cậu ăn nhiều như thế, không khéo một ngày nào đó cậu trở thành con sư tử biển cho mà xem hehe ! _Taka cười gian nhìn Acchan mà lên tiếng trêu chọc.

Acchan đang ăn, nghe Taka nói mình là sư tử biển mà tức quá hóa giận. Liền cầm hộp nước ép cà chua mình đang uống nữa chừng nhào tới Taka mà lên tiếng.

-Cái gì hả ? Bộ cậu thường không sử dụng đến bộ não à ? Sớm muộn gì đầu cậu cũng bị hói một chõm cho mà coi !

Có tin là tớ bắt cậu uống cho bằng hết chỗ nước ép cà chua này không hả ? _Acchan cầm hộp nước ép cà chua của mình mà giở vờ dí dí vào Taka ( GIẢ VỜ dí thôi nhé , chứ cô là cô mê tích món này rồi nghĩ sao mà còn một nữa mà cô đem cho cô ấy uống chứ )

-Ý cậu là gì đây hả ? Ý cậu muốn nói tớ là đồ ngốc đó hả ??? Đáng ghét ! Đồ….đồ…. 

Taka ấm ức nhìn Acchan mà lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô thấy Acchan đang xích xác lại mình, cảm thấy nguy hiểm trước mắt nên cô đánh im bặt, không nói gì nữa mà giả bộ quay sang chỗ khác đánh trống lãng.

- Đồ gì hả cậu nói cho tớ nghe coi ? Đồ…..đồ Minami tí hon ! _Acchan xích xác người mình lại người Taka mà lên tiếng hỏi.

- Cậu nói ai tí hon hả ???

- Tớ nói cậu chứ nói ai, chẳng lẽ nói tớ à ! Hỏi cũng như không hỏi.

- *&^%$#@#$%^&*!

- @#$%^&*@#$%^&*!

[ Phải công nhận một điều á, là hai cái người nhà Atsumina này này á mà hợp lại thì chắc thành một cái chợ mini quá nè ! ]

Acchan và Taka đang đấu khẩu với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng Xá Xị , ý nhầm Sasshi từ đâu chạy la lên.

-Á !!! Tốt quá, tốt quá rồi….!!!

- Ồn ào quá ! Xá Xị, có chuyện gì vậy ? _Taka thấy Xá Xị la lên nên lên tiếng quay qua hỏi thăm ( mà hỏi thì hỏi , nhưng gây sự với Acchan thì vẫn gây à nha. )

- Thấy mấy đứa bạn có người yêu hết rồi, nên tớ cũng muốn có người yêu và rồi….tình cờ tớ gặp em ấy. Em ấy nhắn tin bảo tớ đi mua hai cái vé vào khu giải trí Disney để vui chơi, tức là chịu hẹn hò với tớ rồi nhỉ ??? _Sasshi mĩm cười nhìn Taka mà lên tiếng trả lời.

- Ồ ! Cô ấy là ai mà chảnh dữ vậy ? _Acchan nghe Sasshi nói thế nên cũng thắc mắc mà lên tiếng.

- Là cô nào vậy kìa ??? _Taka cũng tò mò không kém Achan mà lên tiếng. 

- À…. Cô ấy ….cô ấy hình như tên là Mayu, Watanabe Mayu đó a !

Nghe Sasshi nhắc tới Mayu thì Taka và Acchan liền say sẫm mặt mày, mém thành tượng luôn và đang liên tưởng tới Mayu mặc bộ đồ devil thì… ( ôi không biết diễn tả sao nữa a, các bác tự suy diễn đi hé  )

-Thôi, tớ đi mua vé đây ! Miichan đi với tớ nào ! _Sasshi lôi kéo Miichan đi chung với mình cho vui

- Ơ ? Sao tớ phải đi chung với cậu chứ ? _Miichan thắc mắc nhìn Sasshi mà lên tiếng hỏi

- Nếu đi với tớ thì tớ sẽ đãi cậu ăn chịu không ? À , mấy cậu kia cùng đi luôn chứ ! _Sasshi nhìn về phía WTomo , Yui, và Ami lên tiếng rồi kéo Miichan đi.

- Ơ ! Được_được đó nha ! Cậu hứa đãi tồi đó nhé ! _Nghe tới đồ ăn là hai mắt bạn Miichan nhà ta sáng rỡ cả lên, không kiềm lòng được mà xa vào lưới của Sasshi.

Sau khi mọi người rời đi hết thì hai trẻ nhà ta gần như bị đóng băng hoàn toàn ấy mới lấy lại được phản ứng và lên tiếng.

-Mayu nói với tớ là em ấy có vé ở khu giải trí rồi và mời tớ cùng đi. Nhưng tớ nói tớ bận rồi thì em ấy quay sang rũ Yuki. Chắc là Yuki đồng ý rồi nên…. _Acchan não nề nhìn Taka 

- Thật là hết cách với em ấy, không biết đến bao giờ em ấy mới hết làm vậy nhỉ ? _Taka đứng kế bên mà lắc đầu ngao ngán thở dài. 

– Ai mà chọn em ấy làm người yêu, chắc cũng mệt dữ lắm ha !

- Quá đáng ! Đằng nào cũng là bạn bè mà cậu nói thế à ! _Acchan nghe Taka nói thế nên trừng mắt liếc nhìn Taka.

- Hahaha !!! Thôi…thôi, không giỡn nữa ! Mà thôi chúng ta đừng nói chuyện tình yêu của người khác nữa ……_ Nói xong Taka ngại ngùng nhìn Acchan.

- Hả ??? Ý cậu là sao ? _Acchan vẫn vô tư uống nước ép cà chua mà lên tiếng.

- Thôi, không có gì ! _ Taka ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Do Taka quay mặt sang chỗ khác mà lên tiếng nên vì thế mà cô làm cho Acchan hiểu lầm nên….

-Tớ không sao cả ! Vì có Minami luôn ở bên cạnh tớ mà !

- Ơ ! * đỏ mặt…...* . Gì….gì vậy ? Đó là…là do tớ….


* Ding…….Dong……Ding……Dong…….*


- A ! Chuông reo rồi, chúng ta về lớp thôi nào ! Uống hết nước ép cà chua rồi, chẳng còn gì cả, chán gê. À mà Minami nè, tớ có một người bạn như cậu ở bên cạnh tớ thật là tốt quá ! _Acchan mĩm cười với nụ cười nhăn mũi vốn có của mình, nhìn Taka mà lên tiếng.

Đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng. Taka từ từ tiến về phía Acchan đang đứng và rồi…

5
.
4
.
3
.
2
.
1
.

*Chụt……*


Taka kéo Acchan về phía mình và nhón chân mình lên để môi mình có thể chạm đến môi Acchan một cách nhẹ nhàng mà tràn đầy cảm xúc của mình trong đó. Còn Acchan thì như bị đóng băng, đứng hình trước hành động của Taka.

1 phút
.
2 phút
.
.
5 phút trôi qua….


Khi đã cạn kiệt hết không khí trong người Taka đành miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm mại của Acchan ra và lên tiếng

-Ai nói tớ và cậu chỉ làm bạn thôi chứ !? Lần sau mà cậu còn nói như vậy nữa thì tớ không chấp nhận đâu nhé ! 

Nói xong Taka liền ngượng ngùng mà rời khỏi đó. Để lại Acchan đứng đó thẩn thờ, thẹn thùng mà nói không nên lời.


………………………….o……………..o……………o……………o……………..o……………………………


Quay trở lại với Nyan, sau khi cô hỏi thăm Yuki xong liền đi lên sân thượng để tìm Acchan thì bỗng nhiên cô thấy Taka đang ngồi ôm đầu gối một cục ngay gần cửa ra của sân thượng. Mặt của cô ấy hiện giờ thì nó đỏ còn hơn cả cà chua, hơn cả chữ đỏ nữa ấy chứ. Thấy thế nên cô mới lên tiếng hỏi thăm.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy Minami ??? _ Vừa mới hỏi thăm Taka xong thì cô lại chợt thấy thêm một trái cà chua khác có tên là Acchan đang mở cửa sân thượng đi vào.

- Ơ ? Ac_Acchan !


Acchan’s OPV


-Ơ ? Sao_sao cậu ấy lại chủ động hôn mình ??? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy ???

Mà tại sao mình lại không đẩy cậu ấy ra mà lại tiếp nhận nụ hôn của cậu ấy chứ !

Mình với cậu ấy….. bây giờ…..bây giờ mình với cậu ấy là như thế nào nhỉ ?

.
.
A….a…..a….. ! Không suy nghĩ nữa, chắc hôm sau sẽ tốt hơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ?

-Ơ ??? Sao…..sao cậu ấy còn ngồi ở đây ! Lại còn cả Nyan nữa .

Chết thật rồi ! Mình phải làm sao đây ? 


End OPV.




-Sao cậu lại đỏ mặt vậy Acchan ? Hay là hai cậu đã….. _Nyan nhìn Acchan và Taka rồi cười gian mà châm chọc.

- Không_không có gì ! _Acchan ngó lơ mà trả lời câu hỏi của Nyan..

- Ừm ! Đúng…đúng rồi đó ! _Thấy Acchan trả lời như thế, Taka như vớt được cái phao cứu hộ mà vội lên tiếng theo.

- Thật là như vậy à ! 

Nyan không để tâm tới lời nói của Acchan và Taka mà vội chạy lại chỗ Acchan đang đứng , nắm tay cô kéo đi. Trước khi đi, Nyan không quên quay đầu lại nhìn Taka mà trêu chọc.

-Minami à , tớ nói trước với cậu nha “ người đầu tiên của Acchan luôn luôn là Nyan tớ đây nhá ! “ và đương nhiên “ vị trí số một của tớ mãi mãi vẫn là Acchan mà thôi “ hehe.

Nói xong là Nyan nắm tay Acchan bước đi, còn Acchan thì không nói gì chỉ mĩm cười mà đi theo Nyan. Còn về phần Taka thì….sau khi nghe thấy Nyan nói vậy cô ấm ức mà lên tiếng đi theo.

-Cái_cái gì chứ ? Cậu nói cái gì hả Nyan kia ! Acchan không phải của cậu đâu nhá, người của cậu là cái bà chị Yuko gì đấy nhá ! Cậu không được cướp người của tớ đâu a ! _Taka vừa đi theo Nyan và Acchan vừa lằn nhằng, lảm nhảm.

Và cứ như thế, tình yêu của họ từng ngày một, ngày một được vung đắp. Không diễn ra quá nhanh mà cũng không quá chậm. Nó diễn ra một cách tự nhiên như những con sóng “ lúc ồn ào mà lặng lẽ, lúc dữ dội mà dịu êm “ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét