Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Phế sài yêu tinh ( C41 ~ 45 )

CHƯƠNG 41: YÊU MẾN TRÊN GIƯỜNG CỦA NGƯƠI?


Tối hôm nay cùng Ánh nguyệt ở chung.

...........

Ở chung nhưng ngủ trên sàn nhà = =

Sàn nhà được quét sạch sẽ, lau khô ráo, trải chăn ra, nằm xuống.

Bò dậy.

Ở trên giường Ánh Nguyệt chơi đùa với Tiểu bảo, một chút cũng không quay đầu nhìn ta một cái, sau đó trừng ta: "Nhìn cái gì vậy, kêu ngươi ngủ trên sàn nhà thì ngươi cứ ngủ đi !"

"........"

Ngủ trên sàn nhà..........

Ngã xuống đất.

...........

Chậm rãi bò dậy, vịn mép giường........

Một đôi mắt lạnh như băng chợt xuất hiện.

............

Tiếp tục ngã xuống đất.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng thức dậy, mở mắt nhìn: a, sao lại ngã xuống giường rồi?

Vì vậy mơ mơ màng màng đứng lên, bò lên giường.

A.......

Chen vào bên trong.

A........

Có thứ gì đó?

Ôm lấy, cọ xát cọ xát.

Tiếp tục ngủ.

Buổi sáng.

Vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt cười híp lại, giống như một khung cảnh xuân rực rỡ.

Tại sao lại có giá rét của tháng chạp*? 
(VC: *tháng 12)

............

"Ngươi bò lên đây lúc nào?" Cười thật đẹp mắt.

".........." Lắc đầu: Không nhớ rõ nữa.

"Tốt lắm." Mỹ nhân cười nhạt, "Điều thứ nhất trong ước pháp tam chương của chúng ta là gì?"

".........." Cái gì......Suy nghĩ một chút......

Thử dò xét hỏi một câu: "Nếu ngươi không cho phép thì không được đụng vào ngươi.?"

A, lợi hại, ta cư nhiên nhớ được.

Người bên cạnh cười ngày càng đẹp: "Vậy đôi tay của ngươi đang làm gì đó?"

...........

A..........

Cúi đầu.

............

Đến giờ ăn sáng.

"Ánh Nguyệt....." Khóc, "Ta đói bụng......"

Vị mỹ nhân đang uống sữa bên kia cũng không ngẩng đầu lên: "Đói bụng."

"........"

Tiếp tục ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn.

"Hôm nay ta muốn đi thử đồ." Nàng nhàn nhạt nói, "Ngươi ở nhà chăm sóc Tiểu bảo."

"Hả?" Gạt lệ, "Thử đồ gì cơ?"

"Ta không muốn tiếp tục mỗi ngày cùng những người đó làm cái gì mà ngươi lừa ta gạt nữa, phiền phức." Nàng nhìn ta một cái, "Trước kia ta chính là người mẫu, ngươi không biết sao?"

"........." Ểh?

"Ta không phải kinh doanh công ty đâu." Nàng nghiêng người nhìn ta, "Ta rất vô dụng, ngươi có vui không?"

"........." Vui cái gì.......Xe và nhà của ta cũng mất rồi........

...........

"Ngươi muốn làm người mẫu!" Kinh sợ, "Phải mặc loại trang phục nào!"

Xem thường: "Giờ mới nhận ra hả?"

"Ngươi, ngươi muốn làm người mẫu gì?" A, không cho phép quá bại lộ.......

"Không biết, có lẽ là người mẫu nội y." Nhấp một hớp cà phê, để ly xuống, "Có thể kiếm tiền là được."

"........"

Nội y........

Phun máu.

Sau đó hộc máu.

Nhào tới: "Không được đi, không được đi !"

"Ta không đi, chẳng lẽ ngươi đi?" Nàng liếc ta một cái, sau đó giống như nhớ tới điều gì, "Vậy ngươi đi cũng được."

"........."

Bên trong, người mẫu nội y.................

Ánh Nguyệt lôi ta ra cửa.

Rất nhanh đã đến công ty nọ.

"Nhưng mà Ánh Nguyệt, ta không có ngực........"

Nàng quan sát ta từ trên xuống dưới một cái, sau đó cho ra kết luận: " Vậy thì làm người mẫu nội y nam cũng được."

"........." Nhưng ta vẫn còn có chút ngực, hơn nữa không phải là còn thiếu thứ gì đó sao? 
(VC: >///<, thứ gì????)

.............

Đang chuẩn bị muốn thương lượng với Ánh nguyệt một chút, thì cửa thang máy chợt mở ra, Ánh Nguyệt một cước đạp ta bay ra ngoài: "Đi nộp đơn."

Sau đó đóng cửa thang máy.

Nội y......

Nội y......

Tại sao muốn ta mặc đồ đó a, rơi lệ..............

............

Bụng thật đói..............

Trước cửa thật nhiều người xếp hàng, nam đẹp trai nữ xinh đẹp.

Xoay người đi.

..........

Rối rắm.........

Nếu rời đi, Ánh Nguyệt sẽ không để ý đến ta nữa............

"Ngươi muốn ứng cử cái gì?" Một người đàn ông đi ra.

"......." Ah....."Nam......." Lắc đầu: Không đúng không đúng!

"Người mẫu nam?" Hắn cau mày nhìn ta một hồi, chợt hiểu ra, "Ngươi thật là thiên tài !"

Sau đó ôm ta loạn hôn một trận: "Ngươi chính là người mẫu của chúng ta !"

...........

HẢ?


CHƯƠNG 42: TA KHÔNG LÀM !





Từ đó, Phế sài đã có việc làm, phải nuôi gia đình.


......


Ánh nguyệt, để ta nuôi ngươi đi ~ (ý là ngươi có cảm động không?)


Xem thường: Đó không phải là nghĩa vụ của ngươi sao?


........


Một chút cũng không cảm động........


(Cảnh tượng ở trên hiện ra trong sóng điện não của Phế sài, thế nhưng có độ chân thực rất cao. Thế nên ----- Thế nên người thông báo tuyển dụng rất nghi ngờ, vì sao nữ nhân trước mặt lại rối rắm giống sắp khóc như vậy. Nói thật, vẻ mặt kia cùng khuôn mặt của nàng không tương xứng.......


Vì vậy nên nhân viên tuyển dụng cũng cảm thấy rối rắm.


Đây là một thế giới rối rắm.


Khó khăn lắm Phế sài từ trong mơ mộng rối rắm của bản thân đi ra, liếc nhìn phòng thông báo tuyển dụng.....)


A.......


Liếc nhìn.....


.......


Đói.........


Rối rắm.


Cửa bên khẽ vang động, có người tiến vào.


"Phụt !" Sau đó phun một hơi, "Đây là sáng ý mà các ngươi nói sao?"


Ủa?


......


Lý Nam !


Kinh hãi: "Sao ngươi lại ở đây !"


Nhún vai: "Đôi lúc làm bác sĩ thấy chán, nên cũng thử làm người mẫu để vui đùa một chút."


........


Đứng dậy: "Ta không làm."


Nếu Ánh Nguyệt mà nhìn thấy, chắc chắn ta là không thể không chết.


"Nhưng mà......" Nam nhân kia thấy được vẻ mặt rối rắm của ta, liền xông lại đây kéo tay của ta, "Nhưng mà ngươi......."


Cau mày: Ánh Nguyệt nói không được cầm tay của ta.


Nam nhân vẫn nắm chặt không buông.


.......


Trừng ngươi.


"Bỏ đi," Lý Nam cười, lấy tay mở tay người kia ra, "Giao cho ta là được."


"......" Cũng trừng ngươi.


Lý Nam nhìn thấy đôi mắt của ta, cười nói: "Đói bụng ?"


Kinh ngạc: Làm sao ngươi biết?


"Ta thích nhất là nhìn ánh mắt của ngươi," nàng nheo mắt lại, "Ánh mắt của ngươi có thể nói chuyện."


"......." Nó nói ta đói bụng.......


.


"Hôm nay mặc quần áo không tệ." Nàng quan sát ta từ trên xuống dưới, cười nói, "Rất tuấn tú."


"......." Đắc ý.


"Ta mời, đi không?" Nàng nhấc tay lên, nhìn về phía ta.


........


Ánh Nguyệt à, chẳng qua là do ta đói bụng quá, chỉ ăn một bữa cơm thôi chắc không sao........


Ăn cơm...........


Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.....


Lý Nam rất là tò mò: "Ngươi đang nhìn gì đó?"


Thật cẩn thận: "Mỗi lần gặp mặt ngươi, nàng luôn kịp thời xuất hiện. Đây là điều luật thứ nhất của nàng." Gật, chưa từng có sai lầm

Lý Nam mới uống cà phê vào trong miệng, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, thật vất vả mới nuốt xuống, rồi lại ho khan liên tục.


...........


Chớ ho, sẽ tắt thở.


Thở dài.


Lại tiếp tục nhìn đông nhìn tây một lúc lâu, mới từ từ đi qua, vỗ vỗ lưng giúp nàng.


Sau đó lại trông chừng.


Ah?


Tại sao chợt cảm thấy có ánh sáng gì đó chợt lóe lên một cái?


Nhìn Lý nam. Trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng bỗng chốc dữ tợn, sau đó khôi phục như bình thường, cười nói: "Vậy điều thứ hai là gì?"


"......." Vẻ mặt mới nãy là sao..........


Ảo giác?


Lắc đầu: Lý nam chưa bao giờ có vẻ mặt dữ tợn như vậy, chỉ có Ánh Nguyệt.


"Không có sao?" Nàng cười, đứng dậy nhìn cái vào cái đĩa của ta, "Sao ngươi không ăn? Vậy ta ăn nha."


"Không được không được !" Ăn cướp ! 


Lý nam bưng cái đĩa giơ lên thật cao, cười to nói: "Của ta !"


Đứng lên đoạt lại: "Ta còn chưa ăn mà !"


..........


Chiến đấu thành công.


Ngấu nghiến ăn như hổ đói.


Lý Nam chống cằm nhìn ta cười, mím môi, điềm đạm cười.


.........


Bưng cái đĩa xoay người.


Lập tức sau lưng vang lên một trận cười to.


..........


Ăn xong, vỗ bụng kết thúc công việc.


Lý Nam rút mấy tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn ra, vịn vai ta, tinh tế chùi khóe miệng của ta.


........


Dự cảm thật không tốt.


Lúc này chắc hẳn đứng đằng sau ta là Ánh Nguyệt đi? Sau đó nổi giận đùng đùng, nói ngươi đi chết đi. 
(VC: :3 Nguyệt tỷ dùng chiêu khác rồi.)


.......


Quay đầu lại.


Không có ở đây?! Thật thần kỳ?


Lý nam ở bên kia cười: "Ta thấy nàng vừa mới đi ra ngoài, chắc lúc này chưa trở lại đâu."


.........


Đứng dậy: "Vậy ta đi về đây."


Lý nam chống cằm nhìn ta cười, phất phất tay: "Ngươi trở về đi."


A.........


Vẫn có cảm giác có ánh sáng gì đó chợt hiện lên.


Vẻ mặt Lý nam thoáng dữ tợn một giây, sau đó khôi phục lại bình thường, phất tay: "Đi về nhanh đi."


Hôm nay người này thật khác thường.


Còn có ánh sáng khó hiểu kia nữa......


A........


Ăn no, đi về nhà.



Chương 43: Sự dịu dàng của Ánh Nguyệt....(1)



Đi ra khỏi cửa tiệm, vừa vặn thấy Ánh Nguyệt mang theo cái gì đó, từ cửa chính của công ty đi ra. Nhíu mi nhìn bốn phía một chút, sau đó thấy được ta.

......

"Ngươi chạy đi đâu vậy!"


Rụt cổ: "Ta, ta đói bụng......"


Nàng cau mày: "Vậy ngươi có chết đói không?"


Lắc đầu.


"Hừ." Nàng hừ một tiếng, ném cái bọc trong tay vào người ta, "Mua cho ngươi đó, tự mình ăn đi."


"......" Ánh Nguyệt.....Khóc.


"Hứ." Liếc ta một cái, "Quả nhiên không thể đối với ngươi quá tốt."


"......"


Ánh Nguyệt, ta rơi lệ không phải là do cảm động.......Ta cũng đã ăn no nên sẽ ăn không được nữa, nhưng mà đồ của ngươi ta lại không dám không ăn. Nếu không ăn ngươi sẽ hỏi ta tại sao, sau đó ta sẽ chết....


Vì vậy, hambơgơ cùng nước mắt, cùng nhau nuốt hết......


Gọi xe trở về nhà.


Dọc đường, luôn ôm bụng lăn lộn.


Ánh Nguyệt vẫn luôn cau mày nhìn, cuối cùng hỏi một câu: "Ăn thức ăn hỏng nên bị đau bụng?"


Lắc đầu, sau đó vội vàng gật đầu.


"Dừng xe!" Nàng cả giận nói, "Ta đi đập tan quán KFC kia!"


"....."


Níu lấy ống tay áo của nàng, nước mắt giàn dụa lắc đầu.


Cau mày:"Rốt cuộc ngươi có ý gì?"


"....." Gật đầu, khóc: KFC đáng thương, vì mạng sống của mình nên ta chỉ có thể đẩy ngươi ra ngoài......


Sau cùng thì Ánh Nguyệt cũng phục hồi lại tinh thần, rất nghi ngờ hỏi ta:"Không phải ngươi là cái túi trị bách bệnh sao?
 
Làm sao có thể bị đau bụng chứ?"


"....."


Ánh mắt của nàng lạnh lẽo: "Nói! Xảy ra chuyện gì!"


Lắc đầu, khóc: Không có, không có!


Nàng nhào tới ấn ta ngã vào chỗ ngồi phía sau xe: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả!"


"Khụ!" Người tài xế ngồi ở ghế trước ho một tiếng, "Thật xin lỗi vì đã cắt ngang, các ngươi có thể trở về nhà để tiếp tục chơi SM, cái loại H kỹ thuật cao này được không?"


"....."


Ánh Nguyệt lôi ta xuống xe.


Mọi người đi lại trên đường cái, hai chúng ta đối diện nhìn nhau.


Ánh Nguyệt nắm tay ta, mắt lạnh nhìn ta: "Ngươi có nói hay không....."


"....." Ta có thể lựa chọn không nói không.....Nếu nói, ngươi sẽ lại suy nghĩ nhiều.....


Ánh Nguyệt cau mình nhìn ta một hồi lâu, rốt cục thì nổi giận đùng đùng xoay người: "Lý Nam, lại là Lý Nam!"


"....." Nàng, sao nàng biết được?


........


Trong trí nhớ......


Người kia nói.......


"Ánh mắt của ngươi có thể nói."


.........


Cho nên nó lại nói.....


.......


Lần sau, lúc cùng người khác nói chuyện, trước hãy nhắm mắt.


A, gật: Nhắm mắt.


"Ánh, Ánh Nguyệt...." kéo tay áo nàng, "Không phải như ngươi nghĩ đâu......"


"Không cho phép gọi ta!" Nàng hoàn toàn tức giận, một phen hất tay của ta ra, "Khi nào thì ngươi cũng học được cách gạt người!"


"....." Khóc....Không phải là ta cố ý....


Ánh Nguyệt cắn môi, sau đó liếc nhìn ta một cái, cau mày giận dữ bỏ đi.


Hu hu hu.......


Ta không có cố ý mà.....


Thật sự là không cố ý......


Hu hu hu bụng thật khó chịu.....


Thật khó chịu, thật khó chịu......


Ngồi xổm xuống, ôm bụng gạt nước mắt.


Thật lâu.


Một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trước mắt, màu sắc xinh đẹp, mùi hương quen thuộc.


"Đứng lên." Thanh âm của Ánh Nguyệt lạnh lùng, "Về nhà."


"......"


Dọc đường trên xe, Ánh Nguyệt không nói một câu, vẫn luôn cau mày, gương mặt không vui.


........


Thật vất vả mới về đến nhà, nàng mở cửa liền trực tiếp đi lên lầu hai, đem ta ném lên ghế sô pha ở lầu một.


A.....vẫn còn đau........


"Lí nam mời ngươi ăn cơm sao?" Ánh Nguyệt đứng trước mặt ta, ôm tay, nhíu mi nhìn ta.


Gật, sau đó tiếp tục khóc: "Những việc khác cũng không làm!"


"Ngươi còn dám làm những việc khác!" Nàng nổi giận nói.


"....." Không có những việc khác.....


"Nếu ăn no rồi, vậy sao ngươi không nói?"


Lắc đầu.


Cặp mắt kia lạnh như băng: "Ngươi không có can đảm nói ra mà lại có gan làm?"


"......" Ta rất đói bụng, rất đói bụng....


"Hừ.!" hừ lạnh một tiếng, "Chờ, ta đi nấu nước cho ngươi."


A?


Đun nước xong, Ánh Nguyệt rót một chén, đưa tới trước mặt ta.


Nhận lấy.


Uống.


......


Nóng quá........


"Ngươi điên rồi!" Ánh Nguyệt đoạt lấy cái ly, để xuống bàn, "Nước sôi vừa mới nấu xong mà ngươi cũng dám uống!"


Khóc: Dĩ nhiên là ta biết nước sôi không thể uống..Nhưng ta nghĩ ngươi muốn ta uống ngay bây giờ...." Ta cho là ngươi kêu
 
ta uống ngay.."


Cơ mặt Ánh Nguyệt co quắp lại vài cái, ôm bụng thở dài một hơi, sau đó sửng sốt một chút, xoay người sang chỗ khác.


A?


"Chờ cho nước nguội một chút rồi lại uống." Nàng cau mày, "Bất quá, cũng đừng để quá lạnh, phải uống nước ấm."


A, gật đầu.


Sắc mặt của Ánh Nguyệt không được tốt lắm.


"Ánh Nguyệt?"


"Kêu la cái gì!" Nàng gầm lên một tiếng, "Tự mình thổi nước đi! Thổi nguội một chút là uống được thôi!"


"......" Thổi nước đi, thổi nước đi....


Thổi một lúc lâu, mới hồ nhớ lại, vừa nảy lúc Ánh Nguyệt đoạt lấy cái ly, hình như có nước bắn lên tay nàng.


......


A!


Ném cái ly, liền chạy lên lầu.


Ánh Nguyệt đóng cửa phòng, không biết là đang làm gì, ta dùng sức mà gõ cửa, nàng mới không chịu khó lên tiếng: "Gõ cái
 
gì, uống nước chưa?"


"Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt!" Nước sôi bắn lên tay nàng! Nàng cũng không phải là ta, bỏng rồi thì lập tức hết ngay! "Có phải ngươi bị nước sôi làm bỏng rồi phải không!"


Bên trong an tĩnh một lúc: "Không có."


"Ngươi gạt ta!" Ta rõ ràng đã nhìn thấy! (VC: thê nô vùng lên!)


"Ngươi nói cái gì!" Cánh cửa "cạch" một tiếng, mở ra, một người có vẻ mặt giận dữ lao ra, "Ngươi dám cái giọng điệu đó nói
 
chuyện với ta!"


"....." Lùi lại...."Ta chỉ là lo lắng ngươi....."


Nàng cau mày: "Bất luận tình huống gì cũng không được nói chuyện với ta như vậy."


Gật: Đã biết, lần sau nhất định sẽ không vi phạm.


Sau đó: "Vậy ngươi đưa tay cho ta nhìn một chút."


"Nhìn cái gì." Nàng liếc ta, "Độ nóng của nước cũng không cao, chẳng qua là có chút đỏ mà thôi."


A! Nhưng mà còn có đỏ !


Ngoại trừ máu ra thì...


Bắt lấy cái tay kia, nhẹ nhàng hôn lên. Tinh tế hôn qua nơi bị nước sôi làm bỏng.


......


Giải quyết!


Ngẩng đầu.


Ánh Nguyệt vẫn còn ngẩng người ở đó, sau đó rốt cục cũng phục hồi tinh thần, cả giận nói: "Ngươi làm gì đó!"


"Chữa thương cho ngươi..." Khóc: Vừa rồi không phải chiếm tiện nghi ngươi......


........


Í? Giống như có chiếm thì phải?


Ánh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn ta, liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, sau đó "Rầm!" đóng cửa lại....


.......


Ta trở lại tiếp tục thổi nước....


Bụng đau quá.....



Chương 44: Sự dịu dàng của Ánh Nguyệt…(2)
Edit: Lạc Lạc



Uống xong nước ấm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngã xuống ghế salon, bắt đầu ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bị ai đó nhéo mặt, kéo ra hai bên. …….
Sau đó cảm giác cổ căng thẳng, như bị các gì đó xiết chặt.
“Kiêu Kiêu~” Tiểu ngôn dùng sức chà xát mặt của ta, “Ta tới thăm ngươi nè !”
“……” Không thở nổi…. Tắt thở muốn tắt thở!
“Tới, cho ngươi xem cái này !” Rốt cục thì mở lòng từ bi mà buông ta ra, ngồi xuống bên cạnh.
Từ trong túi lấy ra một xấp đồ, “Đây chính là một công ty rất xảo quyệt, ngươi có thể được họ coi trọng cũng là ngươi đã tu luyện tám kiếp vận khí.
Hả?
Vừa đúng lúc Ánh Nguyệt đang từ trên lầu đi xuống, nghe được rất là kinh ngạc: “Thật sự được trúng tuyển? Dựa vào dáng vóc này của nàng sao?”
“Ánh Nguyệt….” Tiểu Ngôn vui đùa nói, “Chẳng lẽ thân hình Phế Sài nhà ngươi tệ vậy ư?”
Ánh Nguyệt im lặng….
“Thân cao 176cm, cân nặng 56kg, nếu trước kia như vậy là mập thì bây giờ là cân đối.”
Sau đó nhào tới ôm đầu của ta, dùng sức mà lắc, “Còn có gương mặt này, khi nào thì Phế Sài trở nên đẹp trai như vậy rồi!”
“…..” Đầu, đầu, choáng váng……
“Đến xem mấy tấm hình này đi!” Quẳng ta đến bên người Ánh Nguyệt, mở ra ảnh chụp, “Nhìn xem, vẻ mặt rối rắm này thật khiến cho lòng người đau.”
“…..” Xê dịch qua, xem một chút.
Ta rối rắm?
….. Đó là, đó là lúc ta vừa mới từ phòng ăn đi ra nhìn thấy Ánh Nguyệt.
“Xem vẻ mặt này nè, bên trong vẻ đẹp trai mang theo kiểu dáng tiểu Bạch, rối rắm a rối rắm……”
“…….” Ế ?
“Nhìn tiếp tấm này đi!” Lại rút ra một tấm, “Tấm này ta nhìn lòng cũng thật chua xót….”
“…….” Nhìn thử.
…..
Đó là, đó là lúc Ánh Nguyệt bỏ ta lại trên đường, ta ngồi xuống rối rắm……
“Còn có tấm này !” Tiểu ngôn hăng hái rút ra, “Đây là tấm hình mà ta thích nhất! Ta muốn giữ lại cất giữ!”
Hửm?
……
“Ánh, Ánh Nguyệt không phải như vậy đâu….”
“Cảnh tượng liếc mắt đưa tình này thật hạnh phúc…..” Ánh Nguyệt cười nhìn ta, hàm răng xinh đẹp cắn chặt lại, sau đó nhìn Tiểu Ngôn cười, nói “Ngươi đi rửa thêm một tấm, ta cũng muốn cất giữ.”
Tiểu ngôn che miệng ho khan một tiếng: “Ta cảm thấy Phế sài đại khái chỉ là đơn giản cướp đồ ăn mà thôi….” Sau đó đem những tấm hình còn lại bỏ vào túi.
Ánh Nguyệt giật lại những tấm ảnh kia, giận dữ, bắt đầu nhìn.
Càng xem sắc mặt càng không tốt, càng xem càng nổi giận, cuối cùng là giận tím mặt, một phen ném mấy tấm ảnh: “Ngươi nói thế nào!”
“……” Oan uổng a oan uổng…… Khom lưng nhặt hình lên.
………
Vỗ lưng giúp Lý Nam.
Lý Nam chóng cằm nhìn ta ăn.
Lý Nam lau miệng cho ta.
Lý Nam……..ta…..Lý Nam Lý Nam Lý Nam……ta ta ta….
Ta hỏng mất ! Thì ra ánh sáng kia là đèn flash của máy chụp hình.
Ánh Nguyệt…… Tiểu Ngôn ở một bên ninh mi nhìn ta, một bộ dáng vẻ âm mưu được như ý…..
Ngươi hãm hại ta……….
Sau đó lương tâm nàng lại đột phát.
“Khụ!” Vỗ vỗ vai Ánh Nguyệt, “Mặc dù không biết tại sao, nhưng lòng trung thành của Phế Sài đối với ngươi nhưng là sáng tỏ như nhật nguyệt, ngươi hoàn toàn không cần thiết hoài nghi nàng….”
Gật: Sao ngươi đột nhiên tốt bụng như vậy!
Không khí nhất thời trầm mặc.
Tiếp tục trầm mặc.
“Vậy những tấm hình này là ý gì?” Ánh Nguyệt rốt cục nhíu mi hỏi Tiểu Ngôn.
“Hàng mẫu~” Tiểu Ngôn cười nhìn ta, “Cho nhân viên cao cấp của công ty xem. Nghe nói sau khi xem xong rất vừa lòng, quyết định tuyển dụng Phế Sài.”
Khóe miệng Ánh Nguyệt run rẩy: “Hài lòng?”
“…….” Ế? Thì ra ta còn rất được hoan nghênh…… (Lạc: vâng, ta xin được lược bỏ đoạn nhảm nhí của tác giả, ta ko muốn edit nó)
Nàng nhìn ta một lúc lâu, rồi mới hoài nghi hỏi: “Lúc ấy chỉ lo tiếp đãi gặp gỡ, không chú ý đến tính chất của công ty, rốt cuộc là công ty gì? tại sao lại coi trọng Phế sài?”
“…..” Khóc…….Ngươi quá coi thường ta…….
“A, cái này.” Tiểu ngôn rất là nghiêm túc nhìn ta, “Thật ra thì ta cũng vừa mới biết thôi.”
Ánh Nguyệt liếc trắng nàng một cái: “Nói”
“Tên của công ty gọi là Tiểu Hoàng Cúc….” Nàng vẫn nghiêm túc như trước, “Chuyên hướng về hủ nữ* và trạch nữ*, hướng về đông đảo nữ giới cùng sáng tạo một nhãn hiệu cao cấp. Dựa vào người nào đó phù hợp với nguyên tắc hủ, mạnh mẽ, linh hoạt chiếm lấy ngày càng lớn hứng thú của phụ nữ, gần đây nhãn hiệu này khí thế…….”
“…….”
Ánh Nguyệt đằng đằng sát khí: “Lý Nam cũng là người bọn họ chọn trúng có phải không?”
Tiểu ngôn lui một bước, thận trọng gật đầu một cái.
Sát khi quanh Ánh Nguyệt không hề giảm: “Có phải nàng đem Phế Sài cùng nàng trở thành tình nhân đúng không?”
Tiểu Ngôn tiếp tục lui một bước, gật đầu.
“Giám đốc công ty đó ở đâu?”
Tiểu Ngôn rùng mình một cái: “Không phải đã rất rõ ràng……”
“Lập tức liên lạc với hắn cho ta! Ta cũng muốn đi phỏng vấn!”
“Vâng! Làm ngay!” Sau đó biến mất thật nhanh.
“…..” Vì vậy an tĩnh.
Ánh Nguyệt bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng nhìn ta.
……..
“Lần trước không phải ta nói còn phải thêm điều ước sao?” Nàng lạnh lùng nói, “Ước pháp tam chương của chúng ta.”
…….. Gật. Bây giờ ngươi là lớn nhất, không đúng, ngươi vẫn luôn là lớn nhất……….
“Điều thứ tư: Không được đụng vào bất kì nữ nhân nào trừ ta. Đặc biệt là Lý Nam thì càng không được.”
“…….” Thật cẩn thận, “Vậy vô ý đụng phải thì sao?” Nếu không phải cố ý thì sao?
Mắt lạnh nhìn ta, không trả lời.
Rụt cổ: “Đã biết”
“Thứ năm.”
“Còn có thứ năm ư?”
Hung tợn: “Ngươi không phục?”
“…….” Không có……
“Trừ ta ra thì không được phép ăn đồ ăn của bất cứ kẻ nào cho.”
“…….” Khóc: Nếu như ngày nào đó ngươi mất hứng không nấu cơm, vậy ta đây sẽ nhịn đói cả ngày sao?
“Có nghe hay không!”
Gật.
“Điều thứ sáu.”
“……” Khóc: Ngươi cứ tiếp tục nói, ta không có ý kiến, không có……..
“Không được gạt ta.”
A……Ta không có cố ý mà…… Tiếp tục gật.
“Điều thứ bảy…”
“……” Ánh, Ánh Nguyệt……đừng thêm nữa….
“Ta nói bất kỳ điều gì ngươi cũng phải tin tưởng, không được có bất kì hoài nghi gì.”
“……” A, gật.
“Điều thứ tám…”
“……”
“Ngoại trừ ta ra, không được phép cười với bất cứ nữ nhân nào.”
“……” Điều này không thành vấn đề, ta thuộc loại chỉ biết rơi lệ.
“Điều thứ chín…”
Rơi lệ: Rốt cuộc có bao nhiêu vậy……
“Ôm ta.”
Ế?
Ánh Nguyệt đã qua đây ngồi, ôm cổ của ta dán lại đây, mở ra điện thoại.
“Cách!”
Một tiếng. Sau đó buông lỏng tay ta ra, đứng dậy, ấn giữ một hồi. Cuối cùng lại nghĩ tới: “Điện thoại di động của ngươi đâu?”
“……” Bình thường luôn đi theo phía sau ngươi, ngươi lại không cho phép ta gọi cho người khác, nên căn bản cũng không có xài….
“Ở trên đầu giường của ta……” Đầu giường ở dưới lầu…
Ánh Nguyệt xoay người vào phòng của ta, sau đó cầm điện thoại di động của ta đi ra. “Đem hình này cài đặt làm hình nền điện thoại, lúc không có ta nhớ mỗi phút nhìn một lần.”
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn ta, “Có nghe hay không!”
“……” Mỗi, mỗi phút……
“Không phục thì mỗi giây nhìn một lần!”
Gật: “Hiểu!”
“Điều thứ…..”
Rơi lệ……
“Quên đi.” Liếc ta một cái, “Sau này rồi nói.”
A a a ! Gật, sau này rồi nói…..
Tiểu ngôn rốt cục cũng thở hỗn hển chạy trở về.




Chương 45: Các Ngươi có JQ*! (* Gian tình)




Hôm nay Ánh Nguyệt chính thức đi làm.
……
Hoàn toàn không biết nàng cùng lão bản nọ nói cái gì, thế nhưng không cần phỏng vấn mà trực tiếp được tuyển chọn.
Do đó…..
“Ánh Nguyệt, cà phê của ngươi đây.”
Nhận lấy, uống một hớp, trả lại: “Thêm đường.”
Vội vàng tiếp nhận, đi từ từ, từ từ đến bàn bên cạnh, bỏ thêm một muỗng đường, rồi lại từ từ chạy về.
“Ánh Nguyệt, cà phê đã bỏ thêm đường của ngươi đây.”
Mỹ nhân lật tập chí, liếc nhìn ta một cái, đầu ngón tay chỉ vào cái bàn trước mặt: “Để đó đi.”
“Động tác này rất có cảm giác!” Bên kia kêu rên một tiếng, “Các ngươi là tổ hợp SM vô địch! Giơ tay nhấc chân đều có hơi thở SM không ai sánh được.”
Ánh Nguyệt mắt trợn trắng, trừng mắt nhìn ánh mắt lóe ngôi sao của người nào đó.
“Nè nè nè, đừng có ngừng, đừng có ngừng,” Người nào đó chân đạp ghế, tay chống nạnh, cau mày chỉ vào một đám thợ chụp hình đang chảy nước miếng trước mặt, “Đây là các con át chủ bài của ta! Con át chủ bài! Các ngươi phải chụp đẹp một chút cho lão nương! Ngạo kiều thụ phải quân lâm thiên hạ, nữ vương vô địch. Phế sài công phải đẹp trai, đáng thương trung khuyển tám ngàn!”
Vì thế một hồi tia chớp đèn chợt hiện.
“…….”
Thời điểm Ánh Nguyệt chính thức đi làm, vị tỷ tỷ này rất là hưng phấn nói cho chúng ta biết:
“Các ngươi cứ thuần khiết, tự nhiên là được.”
Ta rất chân thành nói cho mọi người:
Ta thật sự nghe không hiểu ==.
Thuần khiết tự nhiên là gì?
Ánh Nguyệt giải thích như sau:
…….
Rơi lệ, thật ra nàng căn bản không có nói cho ta biết đó là gì! Nàng chính là làm như không có việc gì ngồi ở đằng trước camera tiếp tục sai bảo ta, muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó……
…….
Bất quá chỉ là thay đổi quần áo một chút mà thôi………
Nàng lại lật cuốn tập chí một hồi, bỗng nhiên nhíu mi đứng lên: “Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Ta mệt rồi, Phế Sài, về nhà.”
“…..” Người ta hình như chưa kêu chúng ta kết thúc công việc.
“S đại nhân!” Đạo diễn chạy qua đây, “Xin ngài ở lại thêm một lát nữa!”
“…….” Tỷ tỷ, ngươi là lão bản hay Ánh Nguyệt là lão bản vậy ==
“Hứ!” Ánh Nguyệt ôm tay hừ một tiếng, “Dựa vào cái gì?”
“……” Ánh Nguyệt, nàng là bà chủ, là bà chủ đó. ==
“Không dựa vào cái gì cả!” Đạo diễn khóc, chạy vội tới bên cạnh, “Ngài nói cái gì chính là cái đó! Thần a, ta bị S!”
“……”
Các ngươi, các ngươi…….
Rơi lệ!
Vì sao ta cảm thấy hai ngươi kia có JQ!
“Này!” Thanh âm Ánh Nguyệt thật lâu mới truyền tới, “Ngươi ngồi chồm hổm ở góc tường làm cái gì!”
Ngoảnh đầu lại, nước mắt dài như mì sợi: Ta không làm gì ngươi còn tức giận như vậy, ngươi có JQ ta cũng không được ngồi ở góc tường vẽ tranh vòng tròn rất có tính nghệ thuật sao?
“Không được dùng ánh mắt nói chuyện!” Ánh Nguyệt giận dữ nhíu mày, “Ai mà biết cái đầu sắt của ngươi đang suy nghĩ cái gì!”
“……” Không phải nói ánh mắt của ta có thể nói sao? Ngươi xem, ta đã nói….Ta đều nói hết rồi, vì sao ngươi còn nghe không hiểu, rơi lệ.
Nữ vương đột nhiên giận dữ: “Ngươi thử dùng ánh mắt nói chuyện lần nữa xem!”
“……”
Quay đầu lại nước mắt trào ra!
Ánh Nguyệt bước đi, ta phía sau lại bị đạo diễn kéo lại.
A?
“Ngươi đừng đi.” Nàng cười đến mức kỳ quái, “Ta có việc tìm ngươi.”
A?
Bên kia, Ánh Nguyệt vừa đi trở về, nhìn thấy đạo diễn lôi kéo cánh tay của ta, vẻ mặt không vui: “Ngươi lại lôi kéo nàng thử xem.”
“……”
Điều này cũng không được ==
“Nàng ở lại, chụp xong quảng cáo kế tiếp rồi mới đi được không?” Đạo diễn cẩn thận hỏi.
Lông mày Ánh Nguyệt nhíu lại thành một hàng, rất là không vui: “Vừa nãy không nghe thấy là ta bảo nàng đi sao?”
Đạo diễn vội chạy tới bên cạnh, vịn tường khóc: “Không có việc gì đâu, ngài có thể mang theo nô lệ của ngài đi.”
“……” Nô, nô lệ…….
“Hừ.” Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Người của ta cũng dám đánh chủ ý.”
“A?” Một tiếng rên rỉ làm cho người ta rùng mình, “Lại bị S rồi!”
“……”
Ánh Nguyệt liếc nàng một cái, cực kỳ tao nhã xoay người sang chỗ khác: “Phế sài.”
Theo sau: Về nhà.