Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Phế sài yêu tinh ( C21 ~25 )

CHƯƠNG 21: BÀ NỘI?


Giang Ánh Nguyệt mới hạ sinh Tiểu bảo được nữa tháng nhưng đã muốn có thể làm ra những cú đá đòi hỏi yêu cầu cao, hơn nữa uy lực chỉ có tăng chứ không giảm. Theo lý thuyết mà nói, bình thường phụ nữ có thai thường không có khả năng hồi phục nhanh như vậy vì thế tiểu ngôn đưa ra một chuẩn đoán:

Tiểu bảo cũng có năng lực phục hồi vết thương như ta, năng lực của nàng theo máu thai nhi lưu lại trong thân thể Giang Ánh Nguyệt, cho nên Giang Ánh Nguyệt mới có thể phục hồi nhanh như vậy.

"Nếu thật như thế thì............" Tiểu ngôn cầm dao ăn nhìn Tiểu bảo trong lòng Giang Ánh Nguyệt, ánh mắt lóe sáng........

Giang Ánh Nguyệt cho Tiểu bảo uống sữa [.......T/g: Các ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy, ta không có ý kiến gì hết......], sau đó tự mình uống một ngụm sữa, cũng không có ngẩng đầu lên: "Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tiểu bảo thì ta sẽ dùng con dao trong tay ngươi khoét lên người ngươi một cái lỗ hổng."

"......." Quá bạo lực..........

Tiểu ngôn rùng mình một cái:"Ta chỉ nói thôi, ai dám động đến tiểu bảo của ngươi chứ, chán sống sao."

"Ngươi biết điều vậy thì tốt." Giang Ánh Nguyệt cầm khăn mặt giúp Tiểu bảo lau khô sữa bên miệng, động tác cực kì dịu dàng....

"......." Ta muốn biến thành Tiểu bảo...........

Nói là nữa tháng thời gian chứ thật sự Tiểu bảo lớn rất nhanh, Tiểu ngôn thực không khách khí nói:

"Cả nhà các ngươi đều ăn thức ăn gia súc để lớn lên sao? Khó trách ngươi ngu như vậy, thì ra là do thời gian đầu óc phát dục ngắn, phát dục không hoàn toàn."

Sau đó rấ đứng đắng gõ đầu của ta, nói cho ta biết:"Ngươi nghe đi, trống trơn, còn có hồi âm nữa chứ."

Cuối cùng còn chuẩn bị đi gõ đầu tiểu bảo.

Ta liều chết đem nàng lôi xuống dưới, nếu nàng đi Giang Ánh Nguyệt sẽ lấy mạng của nàng mất.

Aaaaa, ta rất lương thiện.

Kết quả nàng một phen ôm lấy eo của ân nhân cứu mạng:"Ai nha, nếu ngươi thích người ta thì cứ việc nói thẳng ra đi, chứ làm chi mà bỗng nhiên ôm lấy người ta. Dọa người ta nhảy dựng......."

".........." Là ngươi ôm ta.........Muốn dọa cũng là ta phải hoảng sợ...........

Ta đang chuẩn bị giải khai tay nàng ra, tự nhiên cổ căng thẳng:"Hey, ta mới vắng mặt nửa tháng ngươi liền hồng hạnh ra tường?"

"........." Lí Nam?

"Hazz, ta trở về nhưng sao không thấy ngươi cao hứng gì hết vậy?" Lí nam cắn lỗ tai ta,"Nói, có nhớ tỷ tỷ hay không?"

Lắc đầu.

"Vô lương tâm!" Lí nam hung hăng cắn một bên mặt của ta, "Uổng công tỷ tỷ vì ngươi hối hả ngược xuôi."

Tay của Giang Ánh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của ta, một phen đẩy mặt Lí nam ra:"ngươi đi lâu như vậy, có tìm được lão thái bà không?"

"Dám nói ta là lão thái bà!" Một thanh âm cực kì bất mãn, "Kiêu kiêu, hưu nàng (li di, bỏ)!"

"........." Bà nội?

Ta xoay người sang chỗ khác nhìn cửa.

Lí Nam cười ghé vào trên vai bà nội:"Chính xác, bà nội, ngươi nói Sở kiêu cưới ta được không?"

"Ta vẫn là thích nghe ngươi nói hơn," Bà nội cười tủm tỉm nhìn Lí Nam, "Miệng thật ngọt, làm cho người già cả như ta rất vui."

"......." Nàng là miệng phật tâm xà đó bà.....

"Ngươi chính là lão thái thái kia?" giang ánh nguyệt khoát tay cau mày nhìn bà nội,"Chuyện của ta và Sở kiêu không cần bà quan tâm."

Tiểu ngôn rốt cục cũng từ trên người ta xuống, bỗng nhiên chạy vào giữa hai người.

"Lại gọi ta là lão thái bà!" Bà nội tức giận đến dậm chân, "Kiêu kiêu, ngươi không cần bà nội nữa phải không?"

Xua tay:"Không có, không có!"

"Bà nội cùng nữ nhân này không đội trời chung! Có nàng thì không có ta, có ta thì không có nàng!"

"Chứ phải gọi bà là gì?" Tiểu ngôn rất hiếu kì.

Bà nội xoa eo:"Gọi ta là tỷ tỷ."

Ta nhìn thấy Tiểu ngôn sủi bọt mép.

Sau đó, nàng nổi giận đùng đùng nhìn ta:"Ngươi gọi ta là tỷ tỷ có phải không?"

Gật đầu:"Ử."

"Ngươi........"Nàng chỉ vào bà nội, đầu quay qua nhìn chúng ta."Ngươi cư nhiên........Đem ta cùng........Vị tỷ tỷ nàng đánh đồng?"

"Về chuyện này,"Lí nam thật ra rất bình tĩnh, "Tỷ tỷ nói, phàm là mỹ nhân, Kiêu kiêu đều gọi là tỷ tỷ."

Ta nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt trợn trắng mắt.

"Ngươi không phục!" Bà nội chỉ vào Giang Ánh Nguyệt lên án,"Kiêu kiêu, nàng không đồng ý ta là mỹ nữ! Kiêu kiêu, hưu nàng!"

Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nàng một cái:"Thì sao, bà không phục?"

Bà nội ngây người một chút, ném ra Lí nam liền hướng Giang Ánh Nguyệt đi qua.

Ta sớm biết rằng kết quả sẽ như thế này, cho nên vừa vặn đem nàng ngăn cản đi xuống.

"Nữ vương!" bà nội hướng tới Giang Ánh Nguyệt giãy dụa,"Ta thích nữ vương! Ta là nữ vương khống! Ngự tỷ khống! (khống: cuồng, yêu thích quá mức.)"

Ta nhìn thấy Lí Nam, Tiểu ngôn và Giang Ánh Nguyệt đều cùng nhau trợn trắng mắt.

"Khụ!" Lí nam ho một tiếng,"Như mọi người đã chứng kiến, ta nghĩ Sở kiêu tại sao lại trở thành cái dạng này, chắc hẳn nguyên nhân mọi người đã rõ ràng. Cái gọi là gần đèn thì sáng......."

Tiểu ngôn gật gật đầu:"Gần mực thì đen."

Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng gật đầu.

Bà nội còn đang suy nghĩ đi ôm Giang Ánh Nguyệt.

"Bà nội!" Nổi giận nha,"Giang Ánh Nguyệt là của ta! bà nội không được động!"

Bà nội đẩy ta ra rồi bổ nhào vào trong lòng Lí Nam, hướng tới Lí nam khóc kể lể:"kiêu kiêu bất hiểu a, có vợ liền quên bà nội...."

"Bỏ đi." Lí Nam vỗ vỗ vai bà nội, nhìn ta liếc mắt một cái,"Nàng vỗn dĩ là người như vậy rồi."

"........" 

"Bất hiếu......." Tiểu ngôn cũng chạy đến chỗ bên đó ồn ào,"Thật sự bất hiếu quá đi à......"

"........" ta nên làm cái gì bây giờ................"Bà nội, Giang Ánh Nguyệt là của ta, ngươi ôm ai đều được nhưng không thể ôm nàng...."

"Không muốn không muốn!" Bà nội tiếp tục khóc,"Ta muốn ôm lãnh nữ vương!" (lãnh: lạnh lùng)

"........"

Lí Nam trừng mắt về phía ta:"Chúng ta đàm phán điều kiện đi, ta phụ trách thuyết phục nàng, ngươi đến lúc đó phải cho ta ôm một cái."

"......." Ta quay đầu nhìn vẻ mặt hờ hửng của Giang Ánh Nguyệt một chút, rưng rưng gật đầu: Tỷ tỷ, bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải bảo vệ sự trong sạch của ngươi............

"Bà nội, chuyện về cánh của Sở kiêu là như thế nào vậy?" Lí Nam bỗng nhiên nói.

"A, cánh?" Bà nội ngây người một chút, ngẩng đầu lên nhìn ta,"Kiêu kiêu, quả nhiên cánh của ngươi lại dài ra!"

Giang Ánh Nguyệt tiếp tục trợn mắt.

"Nhìn thần kinh phản xạ........" Tiểu ngôn nhỏ giọng cùng Lí nam thì thầm,"Cùng phế sài giống nhau như đúc....."

Lí Nam tươi cười không chút thay đổi:"Bà nội, biết nguyên nhân không?"

"Không biết."Bà nội lắc lắc đầu, nắm cà vạt của Lí nam xoa xoa nước mắt, sau đó vẻ mặt bình tĩnh,"Khóc mệt quá, nói nay có phòng cho ta ngủ không?"

"......." Lí Nam cười đi ra cửa, "Bên này, xin mời."

"Ta chán ghét lão thái bà,"Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nói,"Nếu ngươi dám cho nàng vào, ta liền mang theo Tiểu bảo ra ngoài."

"Hả?"

"Kiêu kiêu!" Tiểu ngôn lập tức chạy lại đây,"Ta cũng muốn ôm một cái!"

"Vì sao....." Ta một bên đẩy mặt Tiểu ngôn ra,"Bà nội rất đáng yêu."

"Kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu........"

"Ta không nói lại lần thứ hai, ngươi nhớ chưa." Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái,"Ta nói được là làm được, tốt nhất ngươi không nên ép ta."

"Giang Ánh Nguyệt......."

Giang ánh nguyệt ôm lấy tiểu bảo, xoay người đi xuống lầu.

"Ngươi không nên ép nàng." Tiểu ngôn ôm eo của ta,"Đã biết tại sao nàng cùng Lâm Phong chia tay rồi chứ?"

"Ờ?"

Dưới lầu bỗng truyền đến âm thanh ồn ào. Ba người đang ầm ĩ.

"Lão thái bà, buông tay!'

"Nàng tên là tiểu bảo có phải không? Ta cũng muốn ôm!"

"Không cho ngươi động vào Tiểu bảo dù chỉ một ngón tay!"

"Bà nội, ngài đi ngủ một chút đi, tiểu bảo cũng đang ngủ, ngươi cứ như vậy sẽ đánh thức nàng....." (Vc: Lí nam đang nói.)

"Bộ dạng giống y Kiêu kiêu.......Cánh nhỏ........Ta muốn ôm!"

"Sao có thể giống phế sài được! Phế sài xấu như vậy!"

".........." Ngươi lại nói............

"Dám nói Kiêu kiêu nhà ta xấu? Cho dù ngươi là nữ vương ta cũng không tha thứ!" Sau đó hướng trên lầu rống to một tiếng,"Kiêu kiêu, hưu nàng!"

"........." Bà cũng lại........

"Ta căn bản không có gả cho nàng! Đứa nhỏ này là của ta, cùng nàng không có quan hệ gì cả, ngươi mơ tưởng động đến!"

"Hai vị trước hết hãy yên lặng chút....."

"Yên lặng cái gì, có nàng không có ta, có ta không có nàng!" một già, một trẻ, Giang Ánh Nguyệt cùng bà nội, rốt cục cũng là lần đầu tiên cùng đồng thanh đồng khí....(đồng khí: có cùng khí thế)

"Ngươi chuẩn bị chịu đựng." Tiểu ngôn cọ eo của ta,"Bà tức đại chiến......."

Khóc: Ta cũng biết..............

Giang Ánh Nguyệt chạy lên lầu, vừa vào cửa liền đóng cửa, sau đó khóa trái.

"Ta chịu không nổi!" Nàng hướng tới ta quát,"Hôm nay ta muốn đi!"

Còn phải nói!

Ta nhanh chóng kéo tiểu ngôn đi qua lôi kéo tay Giang ánh nguyệt: "Có thể thương lượng một chút không......."

"Không thương lượng." Giang Ánh Nguyệt một tay ôm Tiểu Bảo, một tay bắt đầu thu thập quần áo,"Tiểu ngôn, ta đến ở chỗ ngươi vài ngày."

"Được thôi." Tiểu ngôn gật đầu,"Còn phế sài thì sao?"

"Nàng?" Giang Ánh Nguyệt hun hăng trừng ta liếc một cái cái,"Ngươi cứ ở lại đây cùng bà nội của ngươi đi. Ta sẽ không phụng bồi."

Hai người thuần thục thu thập đồ đạc, sau đó Giang Ánh Nguyệt trực tiếp ôm Tiểu bảo từ cửa sổ nhảy xuống.

"........"

Vững vang rơi xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái.

"........" Rơi lệ.......Tiểu bảo !

Thấy vậy tiểu ngôn mới mở cửa đi.

"Tiểu bảo đâu?" Bà nội vọt vào bắt đầu hỏi.

Hai mắt ta đẫm lệ nhìn bóng đen ngoài cửa sổ.

"A...." Bà nội thở dài, "Ta thật sự rất thích nữ vương mà......." Sau đó lại đổi,"Bất quá nàng không cho ta ôm tiểu bảo, không thể tha thứ."

"......" Ta vốn cùng Giang Ánh Nguyệt còn chưa làm lành ổn thỏa, lần này bà nội quậy một phen, coi như ta hoàn toàn hết hy vọng.......

Lí nam lại đây ôm ta bắt đầu chà đạp:"Ta nói, ngươi trước đừng lo lắng nhiều như vậy, Nguyệt qua một thời gian sẽ trở về thôi.....Lại nói tiếp, nếu không thì ngươi cưới ta đi, giảm bớt một đống phiền toái........"

"......." Lúc này mà ngươi còn nói giỡn được.....

Da đầu ta đều run lên rồi.........

Giang Ánh Nguyệt ơi.................


CHƯƠNG 22: BÁN?


Đợi sau khi Tiểu ngôn đi về, bà nội bắt đầu muốn ta hưu Giang Ánh Nguyệt.

"......." Hưu nàng........Có mà nàng hưu ta thì được........

Sau đó Lí Nam hỏi về thân thế của ta.

"Không biết nữa." Bà nội trừng một đôi mắt to, "Thời điểm ta nhặt được nàng thì nàng đã có một đôi cánh nhỏ, ta liền đem nàng về nuôi. Kết quả sau một năm, cánh tự dưng biến mất, làm cho ta đau lòng một trận. Ai ngờ hiện tại lại dài ra..........." Nói xong, lại nhìn ta đánh giá một chút, "Dài thì có dài ra, bất quá xấu hơn."

"........"

Lí Nam gật đầu:"Có thể tưởng tượng được."

"........." Trừng ngươi. Ta xấu mà ngươi còn ôm ta không buông, ta mà đẹp chắc ngươi trực tiếp đem ta ăn sạch.

"Kiêu Kiêu à....." Bà nội đi lại đây, cầm tay của ta,"Nhất định ngươi phải cứu bà nội......"

"Dạ?" Cám giác có gì đó không ổn.........

"Bà nội thiếu tiền người ta, hiện tại không có cách trả........Ta thấy bây giờ ngươi có vẻ rất tốt, có thể giúp ta trả tiền........."

"......." Ta đoán không sai mà....."Bà lại thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi?"

"Ahhh" Bà nội lau lau nước mắt,"Có bốn trăm ngàn thôi."

Ta nhìn Lí Nam:"Ta có nghe lầm không?"

Mỹ nhân kiên quyết lắc đầu.

"........"

Bốn trăm ngàn.......

"Bà nội, đem ta bán cũng không có giá trị nhiều tiền như vậy....."

"Không nhất định," Lí Nam xoa mặt của ta, "Bốn trăm ngàn bán cho ta, ta muốn."

"........." Mới không bán cho ngươi........

"Vậy liền bán cho ngươi đi." mặt bà nội vui vẻ.

".........." Bà nội.........."Vì sao bán ta..........." Ta cũng có nhân quyền mà, thật giống như...........

"Sao, bà nội nuôi người 18 năm, bán ngươi thì sao? Trả nợ không được à?"

"........." Có chút đạo lý......Nhưng lại giống như thực không đạo lý......

"Hiện tại, ta liền cho ngươi chi phiếu." Lí nam tiêu sái theo trên người xuất ra một chồng chi phiếu, tiêu sái ký, "Sở kiêu hiện tại là của ta?"

Bà nội hung hăng gật đầu.

"Nhường lại thế giới cho hai người các ngươi đó, bây giờ ta phải đi đây."

"Không nhìn Tiểu bảo sao?"

"Sau này rồi nhìn." Nàng không chút do dự,"Kỳ thực ta chỉ thiếu người ta ba trăm ngàn, còn lại một trăm ngàn.......Aaaa, ta đi du lịch vòng quanh thế giới ngắm mỹ nữ đi........"

"........." Chỉ biết..........

"Bà nội ngươi cứ yên tâm mà đi." Lí Nam một phen ôm cổ của ta, "Sở kiêu hiện tại là của ta, nhất định ta sẽ chăm sóc nàng."

"..........." Ngươi là ai hả! Trừng ngươi trừng ngươi.!

"Bà nội đem ngươi bán cho ta rồi, đương nhiên ngươi chính là của ta." Lí Nam cười xoa xoa tóc trên đầu ta,"Về sau ngươi chính là sủng vật của ta! hazz, bốn trăm ngàn một cái sủng vật, thật quý."

Bên kia, bà nội đã sớm không thấy bóng dáng.

Lí Nam tiếp tục xoa tóc của ta.

Một lát sau, Tiểu ngôn mang theo Giang Ánh Nguyệt vào.

"Giang Ánh Nguyệt!" Ta nhanh chân đứng dậy,"Ngươi đã trở lại ?"

Nàng hung hăng trừng chúng ta:"Các ngươi đang làm cái gì?"

"..........." Khóc, "Bà nội đem ta bán cho Lí Nam.........Hiện tại ta là của nàng........"

"A, bán hả." Tiểu ngôn thét một tiếng kinh hãi,"Bán bao nhiêu?"

Lí Nam cười nhéo mặt của ta:"Bốn trăm ngàn."

"Thật rẻ, sớm biết vậy ta đã ở lại cạnh tranh với ngươi." Tiểu ngôn rất là tiếc hận, "Nếu không ngươi đem nàng bán lại cho ta đi? Năm trăm ngàn, thế nào?"

"........." Hai nữ nhân xấu xa...............

Bên kia, cơ thể Giang Ánh Nguyệt hơi hơi co rúm:"Bà ta nói đem ngươi bán, ngươi liền thật sự đem chính mình bán? Ngươi bị ngu sao?"

Rưng rưng gật đầu:"Đúng vậy!" Ta bị ngu đấy, đây là do ngươi nói.

"Rất đáng yêu!" Tiểu ngôn phác lại đây,"Một con khuyển có đôi cánh dài, rất đáng yêu!"

Bị Lí Nam một cước đá văng:"Của ta, không được động."

"......." Aaaa........

Giang Ánh Nguyệt hướng lại đây, lôi kéo tay ta túm ra bên ngoài:"Ngươi đứng lên cho ta"

"Hầy, của ta." Lí Nam cũng không có buông tay,"Đã được bán cho ta."

"Nàng ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao?" Giang Ánh Nguyệt cả giận nói,"Làm sao nàng có thể bị đem đi mua bán được chứ?"

"Vì cái gì không thể mua bán?" (Vc: Nhiều lúc thấy Lí Nam thật khó hiểu???? Nàng có lúc giúp lại làm giống như đang hại)

"Nàng là của ta!" Giang Ánh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng,"Là của ta, là của ta!"

Lí Nam bỗng nhiên buông lỏng tay, cả người bị Giang Ánh Nguyệt túm trước, bổ nhào vào trong lòng nàng.

Ta ôm Giang ánh nguyệt, nghi hoặc quay đầu lại.

"Thôi quên đi," Lí Nam buông tay, "Đồ của người khác ta không cần, hazz, bốn trăm ngàn của ta....."

"........." Ôm Giang Ánh Nguyệt cọ cọ: A, cảm giác thật tốt......

"A, đúng rồi." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, "Sao ngươi lại trở về?" A, chẳng lẽ bởi vì nhớ ta? Ác há há há há..................

Giang Ánh Nguyệt cau mày:"Ta trở về lấy đồ cho tiểu bảo, đừng tưởng là ta trở về vì nhớ ngươi."

".........." Hắc, không tin ngươi, khẩu thị tâm phi, hắc hắc................

Bất quá trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, xúc cảm thật tốt..A, còn có mùi thản nhiên.......

Ta đem đầu tiến đến trên cổ nàng, ngửi ngửi.

"Ngươi làm cái giề đó!"

"Ah," Đem toàn bộ chôn đến cần cổ của nàng, "Thơm quá."

"Wow, háo sắc a háo sắc!" Tiểu ngôn ở bên kia nói thầm,"Thật không ngờ ngươi là một tên sắc lang!"

"Gien của nàng là ẩn tính," Lí nam cười đứng dậy nắm vai cau Tiểu ngôn, "Chúng ta đi ra ngoài trước, không cần quấy rầy vợ chồng người ta thân mật......"

"........"

Hai người theo thứ tự đi rồi.

"Điện thoại của ngươi đâu?" Giang Ánh Nguyệt đột nhiên hỏi

"Di động?" Nghĩ nghĩ,"Ở trong phòng.'

"Có di động để làm gì mà không chịu gọi cho ta?"

"Ủa?" Gọi điện thoại? "Tại sao ta phải gọi điện thoại cho ngươi?"

"Ngươi......" Nàng phẩn nộ quát,"Còn không mau buông tay!"

"..........." Không cần.

Nàng giãy dụa trong chốt lát rồi chậm rãi ngừng lại.

A?

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ta muốn trở về xem Tiểu bảo." Nàng nghiêm mặt,"Đợi lát nữa khi tĩnh nàng sẽ khóc."

"Đi đem Tiểu bảo trở về thôi" Ta nhanh chóng nói cho nàng,"Bà nội đã hoàn toàn đi du lịch thế giới ngắm mỹ nữ rồi."

"Nàng đi rồi?"

"Ừ." Gật đầu,"Ngươi có thể trở về được không? Sẽ không cần đuổi ta đi?"

"Đi rồi là tốt." Nàng lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, "Đồ ngốc, trừ ta ra còn ai muốn ngươi nữa chứ?"

"............" Sao có thể nói ta như vậy! Kỳ thật ta nào có không đáng giá gì! Ta quen biết một người thật sự muốn ta, ra đáp án:"Lí Nam muốn."

Giang Ánh Nguyệt lập tức giận đỏ mặt bừng bừng: "Người đi chết đê!"

".........."


CHƯƠNG 23: THÁI TỬ ĐIỆN HẠ



Giang Ánh Nguyệt mang theo Tiểu Bảo trở về, ta vẫn như trước chạm không tới Tiểu bảo, bất quá vụng trộm xem cũng được.

Hiện tại tiểu bảo đang ở trên lầu ngủ, Giang Ánh Nguyệt ở dưới lầu cùng hai vị mỹ nhân tỷ tỷ, cũng không biết là đang nói cái gì nữa.

Ta vụng trộm nhìn trong chốc lát, vẫn là đi xuống lầu.

Giang Ánh Nguyệt thấy ta xuống dưới, nhíu mi nhìn ta hồi lâu.

Sau đó quay đầu đi hỏi hai vị mỹ nhân tỷ tỷ.

"Các ngươi muốn ăn đồ nướng không?"

Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy lời nói của Giang Ánh Nguyệt là nhằm vào ta? Ảo giác chăng?

"Ngươi muốn ra ngoài mua sao? Ta không ăn thức ăn đường phố." Lí nam thản nhiên nói trước tiên.

"Không phải, ta tự mình xuống bếp."

"Thật không?" Lí Nam ngẩng đầu nhìn,"Vậy ngươi có phải ra ngoài mua nguyên liệu?"

"không cần,"Giang Ánh Nguyệt một phen xoay người cầm cánh của ta,"Lớn như vậy mà, thấy thế nào?"

"......" Giang Ánh Nguyệt, Giang Ánh Nguyệt đó là cánh của ta đó! Không thể ăn đâu!

"A," Tiểu ngôn ngẩng đầu, sau đó cười giống như đóa hoa, "Ta muốn cánh bên trái, cánh nướng."

"Vậy sao," Lí Nam mai phục đầu đi, "Còn ta muốn bên phải, hấp."

"......." Các ngươi......Một lũ ma quỷ.......

"Không được." Giang Ánh Nguyệt chính nghĩa nói cự tuyệt.

A, Giang Ánh Nguyệt, quả nhiên cũng là ngươi tốt nhất.

"Các ngươi đều muốn, vậy của ta đâu?"

"......."

Xấu xa!

Hiện tại ba nữ nhân ngồi ở sô fa đối diện, thống nhất bắt chéo chân, khoát tay, giống như cảnh sát thẩm vấn tội phạm, nhìn ta.

"Nhìn lưng ngươi xuất hiện đôi cánh này cũng khá lâu rồi, hình như cũng không bay được thì phải."Tiểu ngôn cẩn thận phân tích một chút, "Nếu không ngươi bay thử xem, coi thử có bay được không."

"......." Hoàn toàn sẽ không......

Lắc đầu.

Tiểu ngôn đứng dậy, đè tay Giang Ánh Nguyệt lại:"Ngươi đừng động, ta đi giúp ngươi lấy dao."

"......"

Một đám xấu xa!

"Dù sao đôi cánh lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn muốn đeo ở trên lưng?" Tiểu ngôn vỗ sô pha đứng lên,"Còn không bằng chặt ăn còn tốt hơn."

"Thật sự là vậy," Lí Nam cười cười nói,"Nhưng mà nếu cho ta nuôi thì ta sẽ không ngại đâu."

"......" Ai muốn ngươi nuôi..........

Ta nhanh chóng chạy đến bên người Giang ánh nguyệt nắm tay áo của nàng, trừng Lí nam: Ta là của Giang ánh nguyệt, không cần ngươi nuôi.

Giang Ánh Nguyệt nhìn ta lại trừng mắt, liếc Lí nam một cái, xong rồi lại trừng ta:"Không có việc gì thì ngươi cầm tay áo ta làm gì, ta còn phải đi nấu cơm."

"Ta muốn hỗ trợ!"

Tiểu ngôn sững sốt một chút, quay đầu hỏi Lí Nam:"Nàng mới nói gì đó?"

"Nàng nói nàng muốn làm việc nhà........."

Giang ánh nguyệt trực tiếp vào phòng bếp, Tiểu ngôn dựa vào sô pha ngủ, Lí Nam tiếp tục đọc sách.

Ba người cùng nhau mặc kệ ta...........

Ta nói, ba người này cũng thật là một tổ hợp kì lạ. Bình thường không có việc gì liền nói nhao nhao, còn làm cho mặt đỏ tím tái, xong rồi về sau lại làm như không có việc gì: Ngươi cứ tiếp tục đến nhà của ta chơi đi.

Kỳ quái, thật kỳ quá.

Hiện tại Giang Ánh Nguyệt ở phòng bếp, Lí nam tiếp tục đọc sách, Tiểu ngôn lấy di động ra gọi điện, vẻ mặt hồng quang.

Ta tiếp tục bị bỏ rơi..........

Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng hình như có thêm mùi hương gì đó.

"Các ngươi có ngửi được mùi gì không?" Ta hỏi Lí nam các nàng.

"Mùi đồ ăn?" Lí nam cũng không ngẩng đầu lên, "Tài nghệ của Giang ánh nguyệt quả thật rất giỏi, bất quá ngươi cũng không cần khoa trương như vậy."

"......" Không phải hương vị kia.....

Ta quan sát khắp nơi một chút, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện hoàn toàn không biết hương vị xa lạ kia từ đâu mà đến, đành phải nằm ngửa trên ghế sô pha, từ bỏ.

Sau đó, ta phát hiện, Trên mặt đèn treo có một người. Vẻ mặt kinh hồn táng đang ôm cây cột đèn treo ở đằng kia, nhìn xem chung quanh.

"......"

"Ngươi là ai?" Ta hỏi hắn.

"Thái tử điện hạ!" Hắn lập tức khóc ra, "Điện hạ, hãy cứu ta!"

"......" Điện hạ........

Ta nhìn Lí nam:"Hắn đang gọi ngươi kìa."

Rốt cục Lí nam cũng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn một lúc lâu:"Ta không nhớ rõ mình có một cái biệt danh như vậy."

Tiểu ngôn cũng đóng di động ngẩng đầu:"Phế sài, hắn hình như là gọi ngươi."

"......." Ta?!

"Điện hạ....." Người kia nước mắt rơi như mưa, "Ta không biết tại sao lại ơ nơi này, điện hạ cứu ta a cứu ta......"

"......." Không biết tại sao ......lại ở nơi này........

"Nhất định là gọi Phế sài." Lí nam có chút đăm chiêu gật đầu,"Xem ra, biểu hiện ngu ngốc như vậy là gien di truyền của bô tộc bọn họ, chúng ta một chút cũng không thể trách phế sài được."

"......." Hừ......

Cố gắng đi thong thả đến phía dưới đèn treo:"Ngươi nhảy xuống đi."

Hắn sửng sốt một chút, tay phải buông ra một cái giá của cây cột đèn treo:"Vâng!"

Còn chưa nói xong thì cả ngươi đã muốn rớt xuống dưới.

"......."

Giang Ánh Nguyệt theo phòng bếp đi ra:"Ta nghe thấy âm thanh của người lạ?"

Người kia run rẩy thay đổi cái tư thế, đổi thành quỳ lạy:"Bái kiến thái tử phi đại nhân!"

Giang Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt không đổi quay trở lại phòng bếp:"Ta không thích có người bệnh tâm thần ở trong nhà, đuổi hắn ra ngoài đi."

"......."

Ta bắt đầu đuổi người.

"Điện hạ!" Hắn một phen kéo tay áo của ta,"Thỉnh điện hạ cùng tiểu nhân hồi cung! Hoàng đế bệ hạ bỏ trốn, hiện tại quốc dân (quốc: quốc gia, dân: thần dân) đặt tất cả hi vọng lên người bệ hạ !"

"......." Xem phim cổ trang còn hay hơn.

"Ngươi cứ chờ chút đã." Lí nam vẫy vẫy tay, "Ta muốn nghe thử hắn nói cái gì."

"Hoàng phi đại nhân vạn tuế!" Người kia một phen bổ nhào vào dưới chân Lí Nam, ôm Lí Nam chân mà bắt đầu khóc.

"......." Hoàng phi đại nhân? A, rõ ràng là xem phim cổ trang còn hay hơn.

Mặt Lí nam không chút thay đổi:"Ngươi nói tiếp đi."

Uy uy uy, hắn gọi ngươi là hoàng phi đấy, không biết ngươi là vợ của vị hoàng đế nào a, ngươi một chút cũng không có phản ứng gì sao?

"Sự thật là như vầy." Hắn lau nước mắt một phen rồi bắt đầu nói:

Hắn nói, kỳ thật là năm đó quốc gia của ta đã xảy ra phản loạn, sau đó bệ hạ mang theo ta chạy tới nơi này tị nạn, sau đó trong quá trình đuổi giết thì bị thất lạc.

Sau khi hoàng đế trở về, tuy rằng luôn luôn đi tìm ta nhưng đến bây giờ mới tìm được ta. Xong rồi hắn lại nói, hoàng đế sợ làm vua quá mỏi mệt nên đã chạy trốn. Hắn còn nói, không có biện pháp, đành phải làm cho ta trở về làm quốc vương.

Lí nam sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu:"Ngươi chưa nói thật"

Người kia sắc mặt cứng đờ, lại lạy Lí nam:"Hoàng phi đại nhân anh minh! Kỳ thật sự tình là như thế này."

Hắn lại nói, thật ra lúc ấy có người đối với hoàng đế bất mãn, cho nên từ trong hoàng cung trộm ta đi, ném đến nơi này, không nghĩ tới ta cư nhiên ta còn không có chết. Bọn họ tìm thật nhiều năm cho tới bây giờ mới tìm ra được. Hiện tại hoàng đế ngại làm vua quá mỏi mệt nên bỏ chạy, không còn cách nào, đành phải đưa ta trở về.

Lí Nam nghe xong ách xì một cái:"Ngươi cũng còn chưa nói thật."

Người kia sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời quỳ rạp xuống bên chân Lí nam:"Hoàng phi đại nhân anh minh, không nghĩ tới như vậy mà vẫn không gạt được ngài."

Xong rồi, hắn lại tiếp tục nói, sự thật năm đó hoàng đế mang ta ra khỏi cung tìm lão mẹ đã chuồn mất của ta. Kết quả bị lạc đường không nói, lại còn đem ta làm mất. Sau đó hoàng đế bị bắt trở về, về sau mọi người đi tìm dọc theo con đường hoàng đế để lạc mất ta, rốt cục cũng tìm được ta.

Hiện tại nàng chê ngôi vị hoàng đế quá mệt mỏi, chạy mất. Không còn cách nào, đành phải làm cho ta trở về.

Tiểu ngôn nghe xong gật đầu:"Chắc lần này mới là thật. Cái này gọi là có nữ nhi như vậy tất phải có cha......."

Lí Nam rốt cục cũng gật đầu, sau đó mới hỏi:"Hoàng đế không có đứa con nào nữa sao? Hay là Sở kiêu có cái gì đó nên cho nàng làm hoàng đế
?"

Này, các ngươi thật sự nói rất giống nhau. Loại chuyện này sao có thể xảy ra.

"Kỳ thật...." Hắn lại nói kỳ thật,"Thật ra bệ hạ có rất nhiều con, nhưng mà bọn họ đều trốn rất kỹ, chúng ta chỉ tìm được một mình điện hạ thôi....."

Hai vị mỹ nhân tỷ tỷ hộc máu.

"Nói trắng ra chính là ai cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ tìm được một tên ngu ngốc là nàng?"

"À, cũng gần đúng như vậy......"

Các ngươi đừng cản ta, ta tự mình hộc máu!

Giang Ánh Nguyệt theo phòng bếp ở phía sau đi ra, thấy người kia vẫn còn ở, nhíu nhíu mày:"Nếu không đi thì thôi, ở lại ăn cơm đi."

"......." Sao ta không hề biết ngươi tốt bụng như vậy!

"Thái tử phi điện hạ vạn tuế!"

"Thái tử phi?" Giang ánh nguyệt nhíu mày,"Ai là thái tử?"

"......." Ngươi còn chưa biết sao.........

Người kia chỉa vào người ta:"Đương nhiên là phu quân của ngài ạ."

Giang ánh nguyệt sửng sốt một chút, xoay người vào phòng bếp:"Phế sài, tiến vào bưng thức ăn."

"A."

Chờ một chút, có thể nào, chắc không phải đâu........thế nào mà.......

"Nè!" Ta ôm cổ Giang Ánh Nguyệt,"Hắn nói ngươi là vợ của ta nhưng ngươi cũng không có phủ nhận! Giang ánh nguyệt, ngươi đã nguyện ý làm lão bà của ta?"

"Tên ngu ngốc, rốt cục thì cũng thông suốt một chút." Tiểu ngôn ở bên kia lắc đầu thở dài.

Lí nam nhưng thật ra không để ý đến này đó, nàng hỏi người kia:"Ta là hoàng phi, vậy chồng của ta đâu?"

Người kia chỉa vào người ta:"Đương nhiên vẫn là điện hạ rồi."

"........" Ê! Ta cùng nàng khi nào thì có quan hệ này.

Giang Ánh Nguyệt gạt từng ngón tay của ta ra khỏi eo nàng, cười lạnh nói với ta:"Bên kia có hoàng phi của ngươi kìa, ngươi đi qua mà ôm nàng."

"........" Không liên quan đến ta! Ta cái gì cũng chưa có làm!

"Kiêu kiêu," Bên kia ma vương hướng ta ngoắc,"Tuy rằng ta chỉ là thiếp của ngươi, nhưng ngươi vẫn là chồng của ta. Ngươi mau lại đây có ta yêu ngươi."

"........"

"Còn ta thì sao?" Tiểu ngôn hưng phấn hô to.

Người kia còn thật sự nhìn nàng trong chốc lát:"Không biết."

Tiểu ngôn một cước đem hắn đá bay.


CHƯƠNG 24: HOÀN THẮNG! 



Hiện tại, mọi người đều nghiện chơi trò đóng vai nhân vật do tên kỳ quái kia bày ra. Chẳng những gọi điện hạ điện hạ thật dễ nghe mà ngay cả hậu cung tranh đấu cũng bắt đầu trình diễn.

Giang Ánh Nguyệt cùng với Lí Nam.

Ta cũng không hiểu hai người họ đang tranh cái gì.

Thật ra, điều ta không hiểu nhất vẫn là vì sao người kia lại gọi Lí nam là hoàng phi.

Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta rất ái muội ư? (ái muội: mờ ám)

Nghe nói hôm nay Tiểu ngôn đi hẹn hò với bạn trai, trước khi đi còn dặn ta trăm ngàn lần không cần ghen, sau đó làm một cái hôn gió, người đã không thấy bóng dáng.

Vài người đang ngồi ở phòng khách dưới lầu, ta nhân cơ hội hỏi người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

"Đây là số mệnh a." người kia thực khẳng định,"Điện hạ ngài sẽ có hai vị phi tử và bốn người con bao gồm cả đại hoàng tôn (Tiểu bảo) ở bên trong."

"......." Ngươi láo quá đi.

Nhìn xem Ánh Nguyệt, nàng chính là dường như không có chuyện gì bưng cà phê uống, "Thật không?"

Thôi rồi, ta mặc danh kì diệu (không biết tại sao) biến thành chồng của người khác, vậy mà ngươi chỉ có phản ứng được như vậy?

Thật quá đáng !

Ta hầm hầm chạy đến ngồi xuống bên người lí nam, vươn tay ôm eo Lí nam:"nàng không cho ta sinh thêm đứa nhỏ, chắc ba đứa còn lại là của ngươi."

"Ê, nói gì đó." Lí Nam cười dựa vào ta,"người ta còn chưa đáp ứng gả cho ngươi mà."

"Vậy ngươi có muốn lấy ta không."

"Lấy, tất nhiên muốn lấy." Nàng cười hôn ta một ngụm,"Không phải ta đã sớm đã là người của của người rồi sao?"

"........" Ăn trộm không thành còn mất nắm gạo.......Sao lại cảm thấy giống như bị Lí Nam cắn ngược lại vậy ta......

Ta hướng qua bên cạnh tránh, nghĩ rằng trước hãy nhìn thử biểu hiện của Ánh Nguyệt sau đó mới cùng Lí nam nói rõ ràng.

"Ngày XX tháng XX năm XXXX, buổi sáng 9h32 phút, Sở kiêu điện hạ phong Lý Nam làm phi. Miệng vàng lời ngọc, không thể hối hận. Thầy Ký Triệu Ngạn ghi nhớ." Nam nhân kia ở một bên cầm cuốn sổ nhỏ, vừa nhớ vừa nhắc.

"........" Kệ xác ngươi, ngươi cứ tự sướng đi, ta đi nhìn Ánh nguyệt.

Ánh Nguyệt..........

Ánh Nguyệt.........

Ta hoảng hốt khi nhìn nàng vẫn bộ dáng dường như không có gì uống cà phê, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái tách cà phê kia đều muốn bể.

Hắc, còn không phải là ngươi đang rất tức giận đấy thôi, rõ ràng là cũng rất để ý........

Đắc ý đắc ý.......

Giang Ánh nguyệt chậm rãi buông cái chén, từ từ đứng lên, đi tới bên cạnh Triệu Ngạn, sau đó tự từ lấy cuốn sổ.

"Thái tử phi đại nhân...."

Giang Ánh Nguyệt mở cuốn sổ ra, nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu xé một chút.

"......" Không cần phải........làm như vậy.......

Run xong rồi, Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Triệu Ngạn:"Hiện tại đã không còn chứng cớ rồi."

"Vô dụng......." Triệu ngạn lui đến một bên, sợ hãi nhìn Giang Ánh Nguyệt,"Đó là số mệnh của điện hạ......"

"Số mệnh cái đầu ngươi!" Giang Ánh nguyệt cả giận nói, "Có ta ở đây, ta xem nàng còn dám động vào nữ nhân nào !"

"......." Đó là sự thật.

Tự nhiên cần cổ có hơi thở nóng hổi.

"Hazz, ngươi liền chán ghét ta như vậy? Ta có cho ngươi cũng không muốn?"

"Không có chán ghét......" Nhưng là ta chỉ thích Ánh Nguyệt thôi.......(VC: rõ ràng là cái M ngốc công)

"Vậy thì vài cái gì?"

Vì cái gì?

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Ánh Nguyệt:"Ta chỉ thích nàng thôi, muốn nói định mệnh thì chính Ánh Nguyệt mới là định mệnh của ta mới đúng." A, chính là như vậy.

Biểu tình Giang Ánh Nguyệt cương một chút, cúi mặt.

"Đứa ngốc." Nàng rầu rĩ mắng một câu,"Ngu ngốc ngu ngốc."

"......"

"Ta không có cơ hội?" Lí Nam cười nhìn ánh mắt của ta.

Gật đầu:"Không có."

"Lí nam ta từ khi nào thì không có mị lực như vầy? Ta mới không tin." Đầu ngón tay của nàng vuốt cằm của ta, cười:"Ngươi không cần ta, ta càng muốn quấn quít lấy ngươi. Cho đến khi ngươi thừa nhận mới thôi......"

"Lí Nam.!"

"Làm sao vậy?" Lí nam ngẩng đầu nhìn Giang Ánh Nguyệt, "Các ngươi còn chưa có kết hôn, ta đây là cạnh tranh công bằng."

"Chúng ta có Tiểu bảo !"

"Có đứa nhỏ cũng chỉ xem như ở chung mà thôi, vẫn không có kết hôn." Lí nam bất vi sở động.

"Ai nói !" Giang Ánh Nguyệt giận dữ hét, "Chúng ta sẽ đi kết hôn!"

Ế?

Ác, Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Quả nhiên là họa hề phúc sở ỷ a! (VC: giống như ở Việt nam mình có câu "Trong cái rủi có cái may" vậy!)

Lí nam cười ôm cổ của ta, không nói gì nữa.

"........" Kỳ quái..........

"Không có ta ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì." Nàng cười cắn lỗ tai ta, "Bức nàng thừa nhận ngươi là ta, bức nàng kết hôn với ngươi cũng là ta.........Hazz, ngươi a.........."

Hả?

Ta quay đầu lại nhìn nàng, nhưng vừa quay đầu qua môi chạm vào cái gì đó, sau đó hôn lên.

Lí Nam trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, rồi mới một phen đẩy ta ra.

Xong rồi, xong rồi xong rồi!!!! lần này Ánh Nguyệt không lấy mạng ta mới lạ !

Ta vừa dùng sức chà chà miệng, vừa nhanh chóng nhìn Ánh Nguyệt.

Ngẩng đầu.

Tay bị Ánh Nguyệt nắm, một phen kéo vào trong lòng nàng.

Sau đó nàng vi trật đầu, hôn lên.

"......."

Lần này đến phiên ta trừng Ánh Nguyệt.

Sau một lúc lâu, nàng mới một phen đẩy ta ra, xoay người sang chỗ khác:"Tốt lắm, nụ hôn này đã làm biến mất hương vị của nàng rồi chứ?"

Gật đầu.

Nhưng là ta cơ bản cũng không có nhớ kỹ quá.

"Trừ bỏ ta, ngươi không bao giờ được động vào nữ nhân khác." Ánh Nguyệt quay đầu nhìn ta, mặt hơi hơi ửng đỏ, "Thân thể hay cái gì cũng không được."

Gật đầu:"Biết."

Xong rồi nhanh chóng quay đầu trừng Lí nam: Còn không mau buông tay.

Lí nam lôi kéo tay của ta cười đến vui vẻ:"Nếu ta không buông thì sao?"

"Ta liền đem móng vuốt của ngươi chặt đứt." Giang Ánh Nguyệt hung tợn nói.

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX, thái tử phi cùng hoàng phi đại nhân vì thái tử điện hạ mà ra tay quá nặng. Thái tử phi tuyên bố sẽ đối với hoàng phi đại nhân dụng cực hình. Có thể thấy được thái tử phi đại nhân rất ư là tàn bạo. Hạ quan vì nước vì dân lo lắng thay......" Triệu ngạn lấy tay phải ghi vào tay lòng bàn tay trái (Vc: lại chém :P), vừa viết vừa nhìn chúng ta.

"........" Ta cảm thấy lo lắng cho ngươi....

Giang Ánh Nguyệt cởi giày cao gót ra ném về phía Triệu Ngạn:"Ngươi nói cài gì ?"

"......." Ta đã nói sẽ lo lắng cho ngươi.........

Sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng.

A, thầy ký đáng thương. (thầy ký: hình như là người ghi chép lại mọi chuyện trong hoàng thất thì phải.)

Ủa không đúng, chẳng lẽ hắn thật sự là thầy ký? Lẽ nào đúng là có một quốc gia kỳ quái như vậy?

"Ta cảm thấy không có khả năng........." Sao có thể có một quốc gia kỳ quái như vậy được chứ?

Ánh Nguyệt quay đầu liếc ta một cái, hình như là muốn nói cái gì rồi lại thôi không nói.

"Để ta phiên dịch cho," Lí nam cười nói,"Biết ngươi hay ngượng ngùng, để ta phụ trách phiên dịch......"

"Ai ngượng ngùng !"

Lí Nam không để ý đến lời của Giang Ánh Nguyệt, ho nhẹ một tiếng, thay đổi một giọng điệu khác:"Gặp ngươi, cái gì cũng trở nên có thể."

Giang Ánh Nguyệt cầm chiếc giầy còn lại ném qua đây, "Ta giết ngươi!"

Lí nam cười tránh được:"Ta nói đúng rồi sao? Như thế nào, thẹn quá thành giận hở?"

Hai người chạy đến bên kia quyết đấu đi.

Gặp ngươi, cái gì cũng trở nên có thể?

Ai cũng không được đến quấy rầy ta, ta muốn một mình ngây ngô cười nửa tháng, trong vong nửa tháng này, bài này đình càng. (Câu này không hiểu nên giữ nguyên.)



CHƯƠNG 25: GỤC 




Triệu Ngạn cứ như vậy mà ở lại, hắn nói chỉ cần ta không quay về thì hắn cũng không đi. Tuy rằng cuối cùng Giang Ánh Nguyệt đá hắn ra ngoài, nhưng là hắn vẫn thực ương bướng, đứng trước cửa nhìn lén, nói nếu ta không cùng hắn trở về thì hắn sẽ không đi. 

Giang Ánh Nguyệt nghe xong lời này, lấy ra di động gọi 110.

Lí Nam ngăn nàng lại.

"Cho hắn ở lại đi." Lí Nam cười rất vui vẻ,"Không phải ngươi đang muốn đi làm trở lại nên cần một người bảo mẫu sao? Nữ nhân thì ngươi lo lắng vậy hiện tại có nam nhân không phải rất đúng lúc sao?"

Thân thể Giang Ánh nguyệt đã muốn khỏi hẳn, cũng lo lắng nói là muốn đi làm lại nhưng vấn đề chính là nàng đi làm trở lại thì tiểu bảo làm sao bây giờ. Vốn dĩ ngay từ đầu Tiểu bảo là do Lí Ngôn chăm sóc, nhưng gần đây người kia đi hẹn hò khắp nơi, Giang Ánh Nguyệt liền nhận việc này. Hiện tại nàng phải đi làm, tiểu bảo sẽ không ai chăm sóc. Còn ta thì không được rồi, vì nàng vẫn vừa thấy ta liền khóc.

Hỏi Lí Nam, nàng cười nói cho ta biết:"Được thôi, nhưng mà ta càng thích cùng với ngươi sinh một đứa, chăm sóc con của chính mình đương nhiên cao hứng hơn rồi."

Giang Ánh Nguyệt không chút do dự cự tuyệt:"Ngươi tự mình đi tìm nam nhân đi."

Sau đó còn tái diễn lại một màn hôm qua.

Giang Ánh Nguyệt suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Lí Nam liếc mắt một cái:"Sao ngươi gần đây luôn chạy đến nhà ta vậy? Ngươi không làm việc hả?"

"Ta vì Kiêu kiêu mà đến thôi....." Lí nam nói xong sẽ lại ôm ta, ta nhanh chóng tránh sang một bên,"Công ty giao cho bí thư, còn bệnh viện thì ta gạt chủ nhiệm, nói với hắn là ta đang theo đuổi người yêu, tình huống vô cùng trọng yếu. Hắn liền cho ta nghỉ."

Ánh Nguyệt giống như gà mẹ bảo hộ ta ở sau người, lạnh lùng nói:"Ta cảnh cáo ngươi, không được động vào nàng."

"Động một chút cũng có chết đâu." Sau đó như diều hâu giống nhau bay lại đây bắt ta.

"Sao lại không thể chết?" Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng,"ý chí của người này không kiên định. Nhưng là nếu nàng thật sự bị ngươi câu hồn đi, thì không thể không chết."

Lí Nam dừng tay, cười nói:"Đó cũng là do ngươi giết......"

Gật đầu: Ta cũng hiểu được.

.......

Nhất định là vậy.

"Đúng đó, thì sao?" Giang Ánh Nguyệt quay đầu liếc ta một cái,"Những kẻ phản bội ta, có mấy người còn sống sót?"

Không thể nói như thế.........Lâm Phong không phải đang sống rất tốt đó sao......Azzz, Lâm phong.......

Còn ta thì phải chết......không công bình không công bình chút nào.

"Còn có một Lâm phong." Lí nam không chút do dự,"Ta nghe nàng sắp đính hôn cùng với một công tử hào môn (con trai nhà giàu có quyền thế), hôn lễ diễn ra vào cuối cùng. Thiệp mời ta đã nhận được, thế nào của ngươi đâu?"

Giang Ánh Nguyệt biến sắc:"Ngươi có ý gì?"

"Muốn đi không?"

Ánh Nguyệt nhìn ta:"Không đi."

"Ta tưởng ngươi đã muốn quên nàng rồi chứ," Lí Nam cười cười,"Chẳng lẽ là do ảo giác của ta?"

"Ta sớm đã quên nàng." Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nói,"Nhưng là ta còn chưa có quên mẹ nàng."

"......" Thật là........Lý do kỳ quái............

Lí Nam nhíu mày, nhìn ta:"Nếu Nguyệt thất sự một người đi thì ngươi có ghen không?"

Không chút do dự, gật đầu:"Sẽ" Thấy lần trước nàng khóc đến đau lòng như vậy, nhất định Lâm phong ở trong nàng có vị trí không nhe.

"Quả nhiên a." Lí nam bừng tỉnh đại ngộ,"Nguyệt là sợ ngươi hiểu lầm..........."

Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nàng:"ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Lí Nam không để ý tới nàng, tiếp tục nhìn ta:"Đôi cánh kia........À, đúng rồi." Sau đó hướng tới cửa hô một tiếng,"Triệu ngạn, điện hạ các ngươi có việc muốn hỏi nè !"

Quay đầu lại, nhìn thấy Triệu ngạn run rẩy đẩy cửa ra, thật cẩn thận tiêu sái tiến vào:"Điện hạ tìm tiểu nhân có chuyện gì không ạ?"

Lắc đầu.

Vẻ mặt Triệu ngạn khó hiểu, nhìn Giang Ánh nguyệt, xong rồi lại nhìn Lí Nam.

"Điện hạ của ngươi sẽ mang đôi cánh này trên lưng suốt đời sao?"

A, đúng rồi, cánh! Suốt ngày lo lắng bị Ánh Nguyệt biến thành đồ ăn, thật đáng ghét 

"Điện hạ không biết sao?" Triệu ngạn chậm rãi đi bến bên ngươi ta "Mọc cánh chính ta đại biểu lễ trưởng thành. Điện hạ có đại hoàng tôn, xem như đã chính thức trưởng thành, chỉ cần tái tiến hành thêm một lễ trưởng thành nữa là có thể...."

"Còn một lần nữa?" Lí Nam gật mình, sau đó nhìn ta,"Xem đi, đã nói là vẫn là ta....."

"Không phải sinh thêm một vị hoàng tôn......." Triệu ngạn khoát tay, xong rồi khuôn mặt đỏ bừng,"Là......là...."

"Đủ rồi!" Sắc mặt Giang Ánh Nguyệt cũng hơi đỏ, "Không được nói nữa, dù sao cũng không có khả năng!"

"........" Qua nhiên không có khả năng........

"Ngươi xem," Lí nam lại đây túm ta,"Ta nói vẫn là để ta....."

Ánh Nguyệt một phen túm lại ta:"Các ngươi đều cút sang một bên đi! Ai muốn nghe các ngươi nói bậy!"

"......" Nhưng mà! Chẳng lẽ cả đời ta sẽ phải mang cánh trên lưng như vậy? Ánh Nguyệt cũng quá ngoan cố rồi.........Sao có thể mang gì đó kỳ quái cả đời được........

Ta một đường chảy nước mắt: Xem ra ngày tháng ta được nhìn thấy ánh sáng còn rất lâu a............rất lâu rất lâu a...........

Không được, cứ như vậy thì phải chờ đến khi nào chứ............

Được......

Được rồi.......

"Ánh mắt của ngươi nhanh như chớp chuyển cái gì!" Ánh nguyệt liếc trắng ta một cái, "Có chủ ý xấu xa gì đó?"

Lắc đầu: "Không có."

"Cũng đúng, chỉ bằng chỉ số thông minh của ngươi thì nghĩ được gì?" Giang Ánh Nguyệt rất là yên tâm,"Xem ra ta phải nuôi người suốt đời rồi. Thả ngươi đi ra ngoài khẳng định sẽ chết."

"......." Chính là bởi vì ta thuộc loại yếu đuối, dễ bắt nạt, mọi người ăn hiếp đến khi nhàm chán liền thôi, cho nên cuộc sống của ta cũng rất tốt.......

Không nói chuyện này.

Nuôi ta thì nuôi thôi, Ánh Nguyệt muốn nuôi ta cả đời, ta tiếp tục ngây ngô cười đi.

Thời điểm ta ngây ngô cười thì Ánh Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy ta ngây ngô cười, nàng sửng sốt một chút, sau đó cũng cười:"Ngươi ngây ngô cười cái gì đó?"

A, nở nụ cười rồi!

Ta vô cùng cao hứng đi qua kéo tay nàng:"Ngươi nói muốn nuôi ta cả đời vậy thì không được đổi ý nha."

Nàng cười nhạo một tiếng:"Ừ."

Ác ha ha ha ha ha.........

Không biết vì sao mà gần đây mùa xuân muôn hoa nở khắp nơi......

"Ủa?" Nàng kì một tiếng,"Lại cao thêm không ít."

Sờ đầu:"Có sao?"

"Trước kia chỉ cao tới lỗ tai ta." Nàng so đo,"Bây giờ đã bằng ta."

Bỗng nhiên bên kia có tạp âm:"Còn suất lên rất nhiều!"

Giang Ánh Nguyệt quay đầu trừng Lí nam liếc mắt một cái:"Ngươi còn dám nói!"

Lí Nam dựa đầu vào sô pha nhìn ta, cười:"Ta nói không đúng sao?"

"Ai cần nàng suất?" Giang Ánh Nguyệt cau mày,"Ta thà rằng nàng cả đời béo đô đô, giống như Tiểu hùng.(con gấu nhỏ)"

"........" Đây là..........ấn tượng của ta ở trong lòng nàng? Ta khóc chạy đi!

"Cũng phải," Lí Nam nheo lại ánh mắt,"Trở thành kẻ vĩ đại sẽ có người tranh giành, nguy cơ tứ phía, ngươi xem không phải đã có một người là ta sao?"

Giang ánh nguyệt hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.

"Đúng rồi, Triệu ngạn" Giang Ánh Nguyệt gọi lại Triệu ngạn,"Ngươi có biết chăm sóc con nít không?"

Triệu ngạn nghi hoặc gật đầu.

"Vừa lúc, điện hạ của các ngươi muốn ngươi chăm sóc hoàng tôn." Nàng thản nhiên nói,"Từ tối hôm nay cho đến ngày mau là kỳ hạn khảo sát, ta sẽ xem thử ngươi có làm được không?''

Sau đó nàng chỉ vào Lí Nam:"Nhớ kỹ thuận tiện đem nàng đuổi ra ngoài cho ta."

"......."

Lí Nam bởi vì công ty có việc nên tự mình đi rồi. Triệu ngạn ở trên lầu chăm nom Tiểu bảo, Ánh Nguyệt ở phòng tắm. Ta ngồi ở trên giường của mình nhìn cái bàn ngẩn người.

"........"

Do dự.

Muốn hay không biến thành kẻ kia...........

Hay là........

Quên đi...........

Ánh nguyệt nhanh chóng tắm xong đi ra, lúc đi qua cửa phòng của ta, theo thường lệ thuận miệng nói một tiếng:"Đi tắm rửa."

Ta lên tiếng, mở cửa.

Vừa vặn Ánh Nguyệt đang đứng trước cửa phòng ta sấy tóc, nhìn thấy ta đi ra, nghi hoặc hỏi một câu:"Không mang theo áo ngủ sao?"

Ta lập tức không có dũng khí:"Ừ, lập tức lấy ngay."

..........

Quả nhiên không được...........Lá gan của ta quá nhỏ........

Giang Ánh Nguyệt nhăn mày:"Ngươi làm sao vậy?"

Lắc đầu xua tay:"Không có gì."

"Sao mặt đỏ vậy?" Nàng vươn tay vuốt cái trán của ta," Có chút nóng, phát sốt sao?"

Tiếp tục chối:"Không có..........."

Nàng nhíu mi:"Đối với ta ngươi còn dám nói dối?"

"........" khóc.....Ngươi làm vậy không phải là đang bức ta sao......

"Quên đi,"Nàng liếc ta một cái,"Dù sao trong lòng ngươi chắc không có chuyện tốt." Sau đó xoay người muốn đi.

Ta một phen giữ chặt lấy tay nàng, đem nàng túm đến trong lòng, sau đó xoay người đem nàng bổ nhào vao trên giường.

Bộ dáng ánh nguyệt khó có thể tin nhìn ta:"Ngươi làm gì vậy?"

Cuối cùng lại bừng tỉnh đại ngộ:"Lại uống rượu hả?"

"........" Không có......

Ta đã muốn hối hận.......

Cứ như vậy tiếp tục không bị nàng lột da mới lạ.........

Nhất thời kích động ô............

Ai kêu ngươi ăn mặc mê hoặc vậy làm gì, biểu tình dụ dỗ lòng người như vậy, ánh mắt đẹp như vậy.......

Không thể trách ta!

Giang Ánh Nguyệt cau mày giãy giụa:"Buông ra!"

Nhưng là không được a, hiện tại thả nàng ra nàng sẽ sàng tức giận, đến lúc đó đại khái còn có thể nói"Tốt, không uống rượu ngươi đều dám thành cái dạng này, ngươi là muốn tạo phản phải không!" Sau đó chậm rãi lột da của ta...........

Nếu không........

Đâm lao thì phải theo lao?

Đến lúc đó nàng sẽ cho là do ta uống rượu, sẽ không trách ta..........

Her, thật thông minh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét