Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

[Fic] Tình yêu hay tình bạn...!!! Ngoại truyện 3

Nhà Mayuki


Mọi sóng gió đã qua đi, những người có tình với nhau cuối cùng cũng tìm thấy được một nửa của mình. 



Những ngày bình yên của trước đi đây, cùng nhau trong bộ đồng phục đến trường cũng đã tiếp diễn lại. Nhưng trước đó, mấy cái tên đã từng làm quân phá hoại nhà người ta vẫn chưa hả hê. Bọn chúng muốn tìm thứ gì đó để chơi đùa cho học kì mới này. Và thế là mục tiêu mà bọn chúng canh me cũng đã ở trước mắt….

…………… …………..



Mọi người đi rất nhiều nơi, từ khu này đến khu khác, từ tiệm này đến tiệm khác. Cứ như là họ muốn giành cái ngày nghỉ này để đi gần hết cái Tokyo không bằng



Tại rạp chiếu phim.


- Ể ??? Mọi người đi đâu hết rồi ???


Sau khi bộ phim kinh dị kết thúc, cũng là lúc Mayu chợt tỉnh giấc bởi một giấc ngủ dài. Cô được một giấc ngủ dài như vậy nguyên nhân chủ yếu là do cô ghét phim kinh dị với lại cộng thêm cơ thể gần đây hơi mệt mỏi nên chỉ vừa xem được vài phút là cô đã lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.


Đến khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra cái đám người Sasshi, Yui, Ami…v….v…. đã rời đi lúc nào không hay.Những người khách vào cùng lúc với nhóm cô khi nãy cũng đã rời đi gần hết, bỏ lại một nơi vắng tanh, tối thui và không kém phần ghê rợn.


- Đừng….đừng nói là bỏ đi hết rồi nha ! 


Cô lo lắng chạy xung quanh để tìm kiếm. Cô thật không hiểu sao không khí ở đây lại có một cái gì đó gọi là u ám thế nhỉ ??? Lẽ nào….lẽ nào là do những gì đang xảy ra trong phim khi nãy đang áp dụng vào đời thực của cô hay sao ???


Lo sợ với cái giả thuyết do tự mình đặt ra, Mayu ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng chiếu phim đó và chạy xung quanh gần đó kiếm mọi người.


Chỗ bán vé : - không !


Quầy bán nước : - Không.


Toilet nữ : - Không.


Toilet nam : - Lại càng không.


- Mọi người, mọi người đi đâu hết rồi ? Sạo lại bỏ Mayu một mình cơ chứ 


Tìm xung quanh mãi không thấy, Mayu bất lực co rút người vào một góc và kêu lên từng tiếng nấc. 


- Mọi người đã đi đâu vậy ? Sao lại nỡ bỏ cô một mình như thế ? Có biết cô sợ, cô lo lắm không ??? Ở đây rất tối, rất âm u. Mayu sợ…..sợ bị yêu quái bắt và bị nó ăn thịt…. Sao mọi người không kêu Mayu dậy đi cùng mà lại bỏ Mayu, Mayu làm gì sai nữa ư ??? 


- Mayu ???


Một giọng nói nhẹ vang lên làm Mayu bất ngờ, cô quay lại xem chủ nhân của giọng nói đó là ai với khuôn mặt hết sức là….tèm lem tuốt luốt. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó là ai thì hai mắt cô cũng mở to từ đó


- Yu_ Yuki !!!


Nhìn thấy Yuki đang đứng ngay bên cạnh mình làm Mayu vui mừng khôn xiết, liền chạy lại ôm chầm lấy cô như đứa trẻ đang bị lạc mẹ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một người rồi…


- Hả ??? 

Yuki đớ người ra trước hành động này của Mayu “ cô bé này hôm nay sao thế nhỉ ? Lạ thật đấy ??? “


- Yuki ơi !!! Huhu….mọi người _ mọi người bỏ rơi em hét rồi huhu…!!!


Thu mình lại trong vòng tay của Yuki, Mayu khóc ngày một lớn hơn. Cũng may có Yuki ở đây, nếu không cô không biết phải làm sao nữa. Ở đây người thì ít mà chỗ thì lại tối thui và rộng nữa chứ ! Và quan trong nhất nhất là cô _ cô không biết đường về nhà nên mới phải ngồi ở đây tự kỉ nãy giờ nè.


- Hả ??? 


“ Cô chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, lúc nãy cô cũng cùng với mấy đứa bạn của mình đi xem phim nè. Nhưng khi cô vừa mới rời khỏi đó để đi nghe điện thoại tí thôi, thế mà khi quay lại thì…. ế ế , nhắc mới nhớ đám người khi nãy đâu rồi ? Chẳng lẽ bỏ về hết rồi ư ??? “


- Thôi được rồi, nín đi nào. Chị cũng đang bị mấy đứa bạn bỏ rơi đây này. Hay là chị và em đi chơi cùng được không ? 


Xoa xoa đâu Mayu,Yuki nói với một giọng giống như là đang an ủi cô bé. Đối với mấy bé nhỏ thì chỉ có chiêu này mới hạ nổi thôi. Với lại đang ở nơi công cộng mà ôm cô như thế này thì….., dù rằng cô cũng thấy ấm áp lắm. Thế nhưng nếu để người ta nhìn thấy rồi dị nghị thì không tốt cho danh tiếng của cả hai tí nào.


- Thật không ?


Mayu ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn người đối diện. May mắn cho cô là ngay trong thời khắc này Yuki lại chịu ở bên cạnh cô, nếu không cô không biết phải ứng biến với cái tình thế này như thế nào nữa.


Thình thịch…..thình thịch !!! Yuki đã bị đứng hình tập một bởi khuôn mặt siêu dễ thương ở trước mắt. “ Phải bình tĩnh…..phãi bình tĩnh nào Yuki, cô ấy chỉ là trẻ con. Phải ! Là trẻ con mà thôi và mày phải biết giữ vẻ nghiêm trang của một lớn trước mặt trẻ con nào !!! “ _ Yuki không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh trước khuôn mặt của người đối diện.



---------------
----------------------------



Bên cạnh đó, ở một nơi nào đó….


- Giờ tiếp theo mình sẽ đi đâu đây mọi người ? _ Giọng Sasshi thánh thót cất lên.

- Đi ca đi.

- Không…không… ! Mình muốn đi ăn cơ !!!

- Thôi ! Hay chúng ta đi công viên chơi đi.

Thế là cả hàng chục ý kiến được đưa ra , chính người mà mười ý và đang có nguy cơ chiến tranh xảy ra. Nguyên nhân là mỗi người đều muốn đấu tranh giành quyền lợi của mình.


- Thôi …thôi được rồi! Như thế này đi, bây giờ tụi mình sẽ đi công viên trước. Vừa chơi, vừa ăn, vừa uống….v….v…. Sau đó tụi mình sẽ đi ca và sau đó là gì thì từ từ tính, nói chúng là tụi mình đi over night luôn đó. Ok không ?


Sasshi thấy mọi người bàn cãi với nhau nhiều quá nên đành ra quyết định cuối cùng sau khi đã cùng với chiến hữu của mình là Miichan hội ý xong.


Miichan đừng bên cạnh gật gù ra vẻ tán thành hai tay hai chân và nói thêm 

- Nếu các cậu có ý kiến gì thêm nữa thì lát tụi mình bàn bạc và quyết định sau nha !

- Mà này….. _ Sau một hồi trầm tư suy nghĩ thì Sasshi đột nhiên lên tiếng.

- Cậu có ý kiến gì nữa à Xá Xị ??? _ Miichan nhướng mày nhìn Sasshi mà hỏi.

- Không ! Không phải, chỉ là mình cảm thấy chúng ta hình như thiếu thiếu cái gì đó đấy ? _ Sasshi tiếp tục xoa xoa cằm mình mà nhìn về phía đám bạn của mình đang đứng.

- Thiếu gì ??? _ Cả đám đồng thanh

- Chẳng biết nữa. Chỉ là cảm giác thôi. _ Sasshi nhún vai trả lời.

- Ăn đi này, ở đó mà cảm với chả giác. 


Miichan vừa nói vừa nhét vào họng Sasshi một đống bắp rang còn xót lại khi nãy và đầu thì suy nghĩ xem mình có bỏ quên gì không. “ Mà nói mới để ý, cô cũng cảm thấy như vậy. Hình như hai đứa mình à không, hình như cả đám đã bỏ quên thứ gì đó thì phải ? “



---------- 
----------------------


Lại ở một nơi khác.


- Em kéo chị đi đâu vậy ?

- Đi ra công viên, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc.

- Nhưng…nhưng còn Yuki, cậu ấy…

- Chị không cần lo, hồi nãy chỉ có nhắn là nhà có công việc gấp nên về trước rồi.

- Sao cậu ấy không nhắn cho chị mà nhắn cho em?”

- Trời ơi, người ta đi gấp mà kêu nhắn nhít gì không biết. Chúng ta đi thôi Rena-chan.

( Cái con bé này nói xạo mà không chớp mắt nè, ghê thiệt. Muốn kéo Rena của nó ra chỗ khác thì nói đại đi, sao nỡ lòng nào mà bỏ rơi Yuki của chúng ta mà không lời từ biệt nào hết chứ ! ) 


----------- 
----------------------


Quay trở lại với Yuki và Mayu .


- Em muốn ăn cái này, cái này, cái này !!!

- Từ từ nào Mayu, coi chừng nghẹn bây giờ. _ Yuki đưa cho cô nhóc ly nước, vuốt nhẹ lưng Mayu cho trôi thức ăn.

- Mình chơi cái này đi chị.

- Trời ! Em vừa mới ăn xong đó nha, chơi cái này là lát ói ra hết thức ăn thì sao? Chơi cái gì nhẹ nhàng một tý.

- @#$%^&*@#$%^&

- @#$%^&*^$#%&*


Mayu tận dụng cơ hội triệt để để bám riết lấy Yuki. Còn Yuki thì… nói sao ta, cô cũng thấy vui vui khi ở bên Mayu. Và thế là đôi bạn trẻ ấy cứ vô tư vui vẻ đi từ khu này tới khu khác, trò này tới trò khác. 


----------- 


Sáng hôm sau,


- Yukirinnnnn ơi ! Em có cái này cho chị nè !


- Yu_ Yukirin ??? _ Yuko, Nyan, Acchan, Takamina, Sashi, Miichan, Yui, Haruka, Ami…..v….v….tất cả đều đồng thanh và cùng trố mắt nhìn về phía Mayu.


- Cám ơn em Mayuyuuuuu !


- Mayuyu ??? _ cả đám quay về phía Yuki lại đồng thanh lần nữa.


Cả hai người cứ líu la líu lo như đôi chim trên cành mà không hề biết có mấy cặp mắt cú vọ đang nhìn mình, khuyến mãi thêm nụ cười kéo lên tới tận mang tai.


Báo động…..báo động ! Nguy hiểm đang rình rập đội bạn trẻ và sắp đến !! Hãy cẩn thận, cẩn thận !!! Và rồi…..


- Hai đứa thân nhau hồi nào mà nhanh vậy ? Sao tụi chị không biết gì hết vậy nè ! 


Thấy cái cảnh đang xảy ra trước mắt, ai tha thì tha chứ Yuko thì tuyệt đối không có tha rồi. Nhìn cách họ xưng hô của họ kìa, không có gì cũng bị nghi ngờ thành có đấy chứ.


- Em thấy có mùi mờ ám ở đấy. _ Jurina tay chống cằm nói.


- Có phải tại mắt mình bị gì hay khung cảnh xung quanh hai người đó đang chuyển sang màu hồng vậy trời ! _ Miichan dụi dụi mắt mình để nhìn cho rõ.


- Tim tròn tròn, méo méo, to to , nhỏ nhỏ bay đầy phòng kìa ! _ Haruka chỉ tay lên trần nhà mà lên tiếng.


- Bắt lại, bắt lại…! _ Sashi nhảy lên làm động tác chụp lại mấy trái tim đang lơ lửng phía trên. - Mấy cậu bắt phụ mình coi.


Yui và Ami cũng nhảy ra phụ họa với Sasshi.


Ám khí nồng nặc tỏa ra, đến lúc này hai bạn trẻ mới ý thức được cái xóm nhà lá kia đang tăm tia mình. Quay đầu qua nhìn thì, cả đám tay chống cằm, mắt chớp chớp, môi nhường chỗ cho răng khoe dáng.


- Sao….. sao nhìn tụi em dữ vậy? _ Yuki lên tiếng.


- Tụi này đang xem phim.


- Đâu đâu ? Phim gì vậy mấy chị ? _ Mayu hí hửng chạy đến nhập hội.


- Phim tình cảm cấp 3, bối cảnh lớp học này, diễn viên là hai đứa đó. _ Nyan ngáp ngắn ngáp dài nói. 


- Hảaaaa…. ? K..không có, tụi em…. bình thường mà. _Miệng thì chối nhưng mặt thì đỏ hết lên rồi kìa Yuki ơi.


- Uhm ! Bình thường….. bình thường lắm ! _ cả bọn nhìn nhà Mayuki lại tiếp tục cười đểu và nhái theo giọng của Yuki.


- Không nói với mấy chị nữa, tụi em đi đây. _ Mayu kéo tay Yuki đi ra ngoài, bỏ lại mấy bà chị đang hí ha hí hửng vì có trò vui.

- Nè nè chạy đi đâu vậy hai đứa ? Sao không ở trong đây cho vui nhà vui cửa ???


---------------- 


Ở vườn trường, 

Có hai người đứng yên như tượng, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, hết nhìn cỏ cây rồi lại nhìn….. nhìn nhau, ánh mắt vừa đụng nhau thì ngay lập tức lại lia ánh mắt ra chỗ khác.


- Chị đừng nghe lời bọn họ nói. _ Mayu mở lời phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai.

- Chị không có, chỉ là... _Yuki ngượng ngùng nói.

- Chỉ là sao chị ???

- À không ... không có gì !


...


Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng lúc ban đầu, nhưng ko còn đứng nữa. Cả hai ngồi xuống băng ghế gần đó, bất giác bàn tay chạm vào nhau, giật mình rút tay lại, rồi lại ngượng ngùng.


Thấy tình hình có vẻ không ổn và chợt nhớ mình có hai cái vé nghe nhạc của Rena đền bù vì hôm bữa bỏ rơi mình ở rạp chiếu phim nên Yuki lên tiếng mở lời.


- Chị có cái vé ca nhạc.... _ nhưng được nửa câu lại ngập ngừng.


- Em đi chung được không? _ thấy yuki có vẻ ngại nên Mayu đành tiếp lời.


Như người chết đuối vớ được phao Yuki gật đầu lia lịa.


Ngồi dưới tán cây lớn có hai con người đang trò chuyện cùng nhau. 


------------------------- 


* Doki….doki *

* Thình thịch….thình thịch…. *


Tim đập như trống trận, cả hai cùng hướng đến chỗ hẹn. Bỗng từ xa....


- Oh là la, chẳng phải cô bé dễ thương Mayu đây sao?


- Mấy người muốn gì ? Chẳng phải chúng ta đã giải quyết xong mọi thứ rồi sao ???

Thấy mấy thằng kia đông mà mình chỉ có một nên Mayu liền quay đầu lại tính chạy nhưng đã có hai thằng đứng sẵn phía sau chặn đường cô.


- Tính chạy à cô em ??? _ Takaru nở nụ cười trông vô cùng gian.


-------------------


- Chết rồi, trễ giờ hẹn mất rồi ! Cũng tại cái váy chưa khô mà mình phải lục tung cả cái tủ đồ để kiếm đồ mặc nè. Phải mau mau mới được. _ Yuki vừa nhìn đồng hồ trên tay mỉnh vừa chạy thục mạng. 


- Buông….buông tôi ra!!! 


Giọng ai đó vang lên làm Yuki phải dừng bước lại. “ Giọng này sao nghe quen quen vậy ta ?" Cô dời ánh mắt vào trong con hẻm nhỏ gần đó, thì bất ngờ cô thấy có một đám con trai đang vây quanh một cô gái. Xem ra lại là cái đám du côn đi chọc ghẹo gái nhà lành rồi. 


Cô lưỡng lự không biết có nên giúp hay không, thôi thì dù sao cũng đã trễ rồi. Nên chắc để Mayu chờ thêm chút nữa vậy, nhưng rồi.... 


- May_ Mayu ??? 


Cô giật mình khi thấy được gương mặt của cô bé đang bị đám con trai đó vây lấy nhờ vào ánh đèn cà na nho nhỏ gần đó. Đó là Mayu, đúng là Mayu rồi .


- Chị_ chị Yuki.


Mayu vừa vui vừa bối rối. Vui vì Yuki đã có mặt ở đây và bối rối vì mình lại kéo cô ấy vào rắc rối của mình. 


- Chị đi trước đi, lát nữa gặp ở chỗ hẹn. _ vì không muốn Yuki vướn vào rắc rối mà mình đã gây ra nên Mayu đuổi khéo cô đi.



- Ồ ! Lại có thêm một người đẹp này tụi bây, tối nay chúng ta không phải cô đơn rồi. Há Há Há !!! _ một tên trong số chúng nói làm cả đám bật cười, và nhìn Mayu lẫn Yuki với con mắt gian tà.


- Cô đơn này !

Câu nói vừa dứt, Takeru đã lãnh ngay một cú vào hạ bộ và tác giả không ai khác chính là Mayu. Cô bé thấy gần đó có một khúc cây nho nhỏ, vội cầm lấy và thục mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn phải quỳ gối xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem 


- Bắt...bắt...con ...nhỏ... đó..cho tao...


Cũng nhờ cú đó mà đám đàn em chạy lại xem đại ca mình có sao không nên Mayu có đường thoát, vội nắm tay Yuki chạy thục mạng. 


- Em quen bọn chúng sao?

- Chạy trước đã nói sau.


Mayu vốn thể lực đã yếu, chỉ chạy được một đoạn ngắn đã bị bọn chúng bắt kịp.


- Chạy đâu hả con nhóc con kia. Mày làm đại ca tao mất giống mà còn tơ tưởng sẽ thoát được sao hả ? _ Tên đàn em vừa chặn đường Mayu và Yuki vừa lên tiếng. Nhưng trong câu nói của hắn có vẻ giễu cợt, hình như hắn cũng khá vui vì thằng kia đã lãnh trọn một cú đau đớn đó.


- Em ấy đã làm gì các người mà các người lại vây đánh em ấy vậy hả ? _ Yuki hy vọng cô sẽ có thể nói lý lẽ với bọn chúng để giải quyết cái vấn đề này, nhưng…..


- Không nói nhiều, tụi bây đâu xử nó cho tao ! _ Như chỉ chờ có thế, cả đám sau lưng hắn liền xông vào đánh hai người con gái trong tay không tất sắt.





------------------ 


- Nyan à ! Mình đi xem phim đi. _ Yuko lẽo đẽo phía sau nài nỉ cô gái đang đi phía trước mình.


- Có phim gì hay đâu mà cậu xem. Mà xem phim hay là xem cậu lợi dụng vào trong đó mà giở mấy cái trò biến thái của mình hả Yuuchan ???


Lơ con người đang đi theo phía sau của mình đi, cô đưa mắt nhìn vào các cửa hàng thời trang xung quanh. Chẳng là dạo này vì phải chăm sóc cho người nào đó mà cô bị xuống sắc trầm trọng, chưa kể cô cũng chẳng có thời gian để mua sắm cho mình nữa. 



Tủ đồ của cô, cô đã tiễn đi không ít nên chỉ còn có khoảng ba bốn chục cái váy, mười mấy cái áo khoác da, quần jean thì đem cả hai tay ra đếm cũng không xuể. Còn phụ kiện thì cỡ chừng hai cái vali loại lớn và đồ trang điểm thì cô đựng trong bốn cái balo mà vẫn còn chỗ thở đây này. Khổ thật mà , chỉ mới có mấy ngày không chăm chút cho bản thân mình thôi mà bây giờ nó thành ra thế này nè, nên cô phải đi tuốt hết lại thôi.


Đang đi trên đường, bỗng nhiên Nyan khựng lại mà không báo trước làm cho người đang lẽo đẽo phía sau cô phải hứng chịu nguyên cái lưng của cô.

- Êm…..êm quá đi !!! _ Lợi dụng cơ hội , Yuko vòng hai tay mình lại. Ôm trọn cái vòng eo đang ở phía trước.

- Cậu nghiêm túc chút có được không hả ? Chúng ta đang ở ngoài đường đó !

- Mình đang nghiêm túc mà, với lại ai nhìn thì mặc kệ họ đi. Mình ôm cậu chứ có phải ôm họ hay người yêu của họ đâu mà lo.


Nyan đánh vào cái tay hư hỏng của Yuko. - Ủa ai như Mayu và Yuki kìa phải không ???


- Đâu ??? _ Yuko lú đầu từ phía sau lưng Nyan ra nheo mắt lại nhìn. - Ủa giờ này hai đứa đó ra ngoài làm gì vậy ta ???


- Hình như hai đứa đó đang bị một đám con trai vây đánh hay sao đấy, mình tới đó xem sao.


- Hả ? Đứa nào dám đụng tới đàn em của mình vậy, thiệt là chưa thấy Yuko Oshima này ra tay thì chưa biết sợ là gì mà ! _ Nghe Nyan nói vậy , Yuko liền sắn hai tay áo lên, hùng hổ bước tới đám chỗ đám con trai đang vây lấy hai người kia.


------------
-----------------------


- Nè ! Có cần đi nhanh vậy không ? Đợi mình với !!!

- Cấm cậu đi theo mình và hãy cách xa mình mười mét, à không cách xa mình mười bước chân đó ! _ thấy người kia cứ chạy theo hoài nên cô liền dừng lại và chỉ thẳng vào người đó mà lên tiếng.

- Còn người kia thì do người phía trước mình dừng lại đột xuất quá nên cô thắng không kịp mà lỡ trớn té vô người đó. ( khổ cho cô rồi =,=” , tội chồng thêm tội rồi đây )


- Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận mình ư ? Mình tưởng hôm đó cậu đáp trả lại mình là cậu đã chấp nhận tình yêu của mình rồi chứ ! Mình đã thổ lộ tất cả, mình biết là cậu yêu mình mà đúng không ? Vậy tại sao…….tại sao lại không dám đối mặt với sự thật kia chứ.


Taka ngước mặt lên nhìn người đang đứng ở phía trước mình, đôi mắt cô lúc này chứa đầy sự nghiêm túc. Ngay bây giờ, cô thật không thể hiểu nổi người mà cô đã yêu nữa rồi. Cô ấy đang trốn tránh chuyện gì chứ, lẽ nào cô…..cô vẫn chưa xứng đáng là người để cô ấy yêu ư ???


- Mình…..tại lúc đó……. cậu cưỡng hôn mình mà. Ai đáp trả nụ hôn của cậu kia chứ ! 


Acchan vờ cáu, lên tiếng trả lời lại những lời Taka vừa nói. Nhìn bộ dạng ở trước mắt của cô ấy, cô cũng xót lắm chứ. Đâu phải là cô không yêu cô ấy, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Nhìn cô ấy rồi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, cô thấy có chút ngượng ngạo.


- Bởi vì mình yêu cậu ! _ Taka tiến đến, từ từ sát lại gần và vịn chặt lấy hai vai của Acchan.


- Á !!! Tránh ra !

- Ế  , sao cậu lại la mình ? Mình chưa có làm gì mà ?? Với lại đây là nơi công cộng, có làm gì thì mình cũng phải chờ đến khi về nhà mới làm mà. _ Taka khoanh tay trước ngục lắc đầu liên tục, miệng thì nở một nụ cười gian ơi là gian.


- Đâu phải tiếng của mình đâu ? _ Acchan trố mắt ra nhìn người trước mặt mình.

- Hả ???


Taka ngu ngơ nhìn lại Acchan ( Cái này gọi là hơi hụt hẫn tí nè ). Nguyên nhân của sự hụt hẫn là tại xém tí nữa cô tỏ tình lần hai với Acchan rồi, ai dè……. 


“Ủa ủa ??? Nếu không phải là Acchan vậy thì là ai vậy kìa ??? “


Dời mắt sang một bên, Taka nghiêng người nhìn phía sau lưng Acchan xem thử. Mắt cô mở to, miệng thì há ra khi thấy một tên côn đồ đang ôm lấy eo của Mayu.


- Cái _ cái gì ???


Thấy cái mặt hốt hoảng của Taka, Acchan thoe phản xạ quay đầu lại xem và rồi…..

- Mayu và Yuki bị gì thế ???

- Chết tiệt ! Đám côn đồ hôm đó đấy, hình như chúng vẫn chưa biết sợ là gì mà. Thiệt là tức chết mà, có vẻ hôm đấy tớ xử bọn chúng nhẹ quá thì phải ??? 

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, nào ngờ mấy cái tên này vẫn chứng nào tật nấy, chưa biết sợ là gì mà. Dám đụng vào bạn cô mà không có sự cho phép của cô, lần này cô mà không đánh bọn chúng từ lếch cho đến chết hay về nhà méc mẹ thì cô thề cô sẽ mang họ nhà tụi nó.


- A ! Nè nè, Minami !!! Cậu đi đâu vậy ??? _ Acchan lo lắng chạy theo sau Taka.

- A ! Nè nè, Minami !!! Cậu đi đâu vậy ??? _ Acchan lo lắng chạy theo sau Taka.


- Đi cứu hai người kia chứ đi đâu đâu ! _ Taka vừa nói vừa xoắn tay áo, bẻ khớp tay mà tiến từng bước, từng bước về chỗ bọn chúng.

- Nè nè !!! Chờ mình với.

- Dẹp ! Con gái con đứa không nên xen vào chuyện này. Cậu cứ đứng đó mà xem đi, mình sẽ lo hết.


Thấy Acchan chạy về phía mình, Taka liền lên tiếng ngăn cảng. Nhìn thử cô ấy xem, vào đó không chừng lại bị đám đó giở trò gì thì sao. Bây giờ Acchan đã là người của cô, cô tuyệt đối không cho phép ai đụng vào cô ấy ngoài cô hết.


- Nói hay nhỉ ? Vậy cậu là còn trai à ??? _ Acchan đanh mắt lại nhìn vào người con gái trước mắt. “ Sao hôm nay lời lẽ của ai kia hùng hổ thế nhỉ ??? “


- Ờ thì…..thì nói chung là mình phái mạnh, còn cậu là phái yếu, hiểu chưa. Cậu cứ đứng đó mà….


*Xẹt….*


Chưa kịp nói dứt câu thì tự nhiên Taka một cước lãnh chọn cái tiếp đất và té nằm xã lai ra như con thằn lằn bị té từ trên xuống.


- Mi _ Minami !!! Cậu có sao không ???

- Đáng ghét ! Kẻ nào mắc nết vậy, ăn chuối mà vứt vỏ lung tung như thế này hả ??? _ Taka ngước mặt chửi rủa cái người vô văn hoá đấy.

- Haizzz~~~ Cậu đi đừng thì phải cẩn thận chứ ! Đưa tay cho mình. _ Acchan cuối người trước Taka, đưa một tay ra đỡ cô ấy đứng dậy.

- Uhm….c….cám ơn cậu !!!

- Thôi được rồi ! Cậu cứ đứng đây đi, bọn kia để mình !!! _ Lần này thì tới lượt Acchan xoắn tay áo đi tới.

- Nè ! Cậu có chắc không ??? Ơ này….


“ Gì mà đi nhanh vậy trời, cô còn chưa kịp ngăn lại thì đã đi mất. Cô ấy có biết là để cô ấy đụng bọn đó cô lo lắm không ? Không chịu hỏi ý kiến người ta gì hết mà đã…. “


- Atsukoooo !!! Chờ….


*Bốp. . . . 

. . . . Bốp. . . .

. . . . . . . .Ạch….!!!

. . . . . . . . . . . . . Rầm…!!! *


- Á á á á ….!!!

- Chúng….chúng tôi không dám làm vậy nữa !!! Huhuhu….!!!

*Vèo. . . . *


2 Phút sau đó,


- Yuki !!! Cậu có sao không ? Chảy máu rồi kìa. _ Yuko lo lắng nhìn vết thương của Yuki mà lên tiếng hỏi thăm.


- Yuko ! C…chị….. _ Acchan ái ngại nhìn người đang cố đỡ lấy Yuki. “ Tại sao _ tại sao vậy ? Lẽ ra cô đã xác định tình cảm thật của mình rồi mà…., vậy tại sao lại…”

- Acchan hả ? Trùng hợp thật. Em cũng đi mua sắm ở đây sao ??? _ Yuko thản nhiên trả lời Acchan, phụ hoạ thêm là một nự cười toả nắng của mình.

- À….u….uhm….!!!

- Thôi! chuyện đó để sau. Yuki nè, mình gọi taxi đưa cậu tới bệnh viện nha ? _ Nyan hấp tấp lục tìm chiếc điện thoại.

- Haruna à ! Mình không sao thật mà.

- Em sẽ dìu chị ấy về, các chị cứ về trước đi. Nếu có chuyện gì khẩn cấp em sẽ gọi các chị. _ Mayu cầm một tay Yuki quàng qua vai mình mà lên tiếng.

- Vậy cũng được, hai người đi cẩn thận đó _ Nyan vẫy tay chào Mayu và Yuki.

- Sao cậu không cản em ấy lại, Yuki chảy nhiều máu như thế mà. _ Yuko khó chịu nói.

- Cậu không thấy cậu ấy đã có Mayu bên cạnh rồi sao ? Yuki sẽ không chết được đâu mà lo.

- À đúng rồi, hai người đó…. _ Acchan quay người nhìn theo hướng nhà Mayuki vừa rời đi. Nhìn họ, hình như cô ngộ ra điều gì đó. Nhưng cô không thể nhớ đó là gì nữa ?

- Nè ! Mọi người có sao không vậy ? _ Taka khó nhọc chạy lại (ôi trời ! giờ người hùng của chúng ta mới lếch xác tới, chẳng lẽ sát thương của vỏ chuối lại cao như vậy sao ??? )

- Giả tán thôi !!! _ Yuko kéo tay Nyan đi te te một nước. - Ngủ ngon nhen hai đứa.

- Vâng ! Hai người cũng vậy nha. _ Acchan ngượng ngạo nở một nụ cười chào tạm biệt. Đến khi bóng của cả hai dần khuất, cô mới thoáng thở dài.

- Sao vậy ? Cậu buồn khi họ đi chung với nhau à ???


Một giọng nói rất nhỏ khẽ cất lên trong bầu không khí im lặng của cả hai. Acchan nhìn xuống mới biết rằng Taka đang đứng bên cạnh mình với gương mặt cuối gằm xuống.


- Minami !?

- Cậu vẫn chưa thể quên Yuko ???


*Bóc . . . . *


- Itai~~~ !!!


Bị một cái búng ngay trán, Taka đau đớn ôm đầu mình mà rên.


- Quên hay không quên có gì quan trọng, mình có yêu Yuuchan đâu. Chỉ là….uhm…..dù sao thì mình cũng đã từng nghĩ rằng mình thích chị ấy. Nên khi nhìn lại thì….mình thấy có chút không quen.


- Vậy là sao chứ ??? Cậu vẫn còn nhớ Yuko đó thôi ! _ Taka nhướng mày nhìn Acchan lên tiếng.


- Cậu đang ghen đó hả ???


- Mình….hừm…đúng….đúng đó ! Rồi sao !? Mình ghen đó ! Vì có ai chấp nhận được người mình yêu vẫn còn vương vấn người khác đâu chứ. Mình…..


Taka chưa kịp dứt câu thì môi cô đã nhanh chóng bị lắp đầy bởi người đối diện. Acchan đang hôn cô, ôm lấy cô. Chuyện này là thật sao ???


- At….Atsuko !? _ Tách môi mình ra khỏi đôi môi đó, Taka khẽ lên tiếng.

- Được rồi ! Không có gì phải ghen ở đây cả, mình yêu cậu. Dù rằng trước đây mình đã thích chị Yuko. Nhưng hiện tại thì người mình yêu là cậu, câu trả lời của mình chính là…….mình yêu Minami. Mình yêu Takahashi Minami.


Taka như đứng hình tại chỗ trước những câu mà Acchan vừa mới thốt ra.


- Thật….thật sao !?

- Không tin mình ư ? Vậy thôi, không cần bận tâm nữa.


“ Cô biết phải làm sao với cái tên ngốc tử này đây, chưa từng thấy ai ngốc như vậy cả. Haizzz ~ Quay lưng lại, Acchan bực dọc đi khỏi.


- Nè nè, Atsuko ! Cậu đi đâu đó !? Mình tin…..mình tin mà !


Taka nói với theo, nhưng ai kia đã vờ như không nghe. Thấy vậy cô đành tăng tốc chạy thật nhanh lại mà ôm trầm lấy người kia. Lúc bấy giờ cô mới hiểu, cô đã bị gạt rồi. Acchan đang cười thầm trêu trọc cô. 


“ Được lắm ! Xem cô sẽ phạt cô ấy ra sao đây !!! “



----------------------- 



Tại nhà Mayu, 


Vì nhà Mayu gần hơn nên cả hai đã quyết định về nhà Mayu. Vừa dìu Yuki đến sô pha là Mayu lật đật chạy đi tìm hộp sơ cứu liền.

Lần đầu tiên đến nhà Mayu, Yuki không khỏi ngạc nhiên. Cô ngồi nhìn lướt sơ qua căn nhà, sách truyện thật là nhiều. Cũng có vài lần cô nghe Mayu nói về các nhân vật truyện tranh, cô cũng nghĩ chắc cô bé coi truyện nhiều lắm nhưng cô thật không ngờ được là nó lại nhiều như thế này.


*shhhhh....*


- Đau lắm à, em _ em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay lại.

- Không sao, chỉ là hơi rát chút thôi ! _ Yuki mỉm cười nói với Mayu rồi lại khẽ nhíu mày vì vết thương ở khoé môi.

Mayu lại tiếp tục sát trùng vết thương cho Yuki, cô bé chăm chút một cách cẩn thận từng cử động của mình, sợ rằng sơ ý một chút là mình sẽ làm đau Yuki.


- Cám ơn chị….

- Hả ???

- Đã không bỏ rơi em lúc nãy.

- Em nói cái gì vậy Mayu ???

- Chị có đau lắm không ? Tay chị em chưa băng lại, nên chị đừng có cử động mạnh vậy chứ !


Mayu vội lấy bông băng trong hộp y tế ra sát trùng vết thương ở tay của Yuki. Cô nhìn cô bé trước mặt mình, làn da trắng hồng, đôi môi mềm mại cùng với hàng lông mi cong vuốt khẽ rung rinh. Cô say xưa ngắm nhìn cô bé trước mặt mình mà quên cả cơn đau mà mình đang phải chịu.


Mayu đang sát trùng vết thương cho Yuki nhưng vẫn cảm nhận được là Yuki đang chăm chú nhìn mình. Thế là Mayu ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì xảy ra mà chỉ tập trung vào công việc sát trùng của mình.


Trong căn phòng ấm cúng, chốc chốc lại có hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại có những câu nói vu vơ, không ăn nhập gì nhau cả được cất lên.


- Hôm nay chị ngủ ở phòng em đi, em ngủ ở ngoài đây cũng được. _ Mayu dìu Yuki vào phòng ngủ của mình và lên tiếng.

- Chị không có bị nặng đến nỗi em phải nhượng giường của em cho chị đâu. _ Yuki ái ngại lên tiếng, nếu vì cô mà Mayu phải ra ghế sô pha ngủ thì thật là không hay tí nào. với lại nếu làm như thế thì làm sao mà cô ngủ yên cho được chứ.

- Em hôn chị được chứ ?


Mayu bất ngờ hỏi cô khi đôi mắt cô bé không còn trốn tránh cô nữa, đôi mắt đấy đang nhìn thẳng vào cô như đang chờ đợi kết quả.


- Tại sao em lại có suy nghĩ là muốn hôn chị trong khi……


Khi Yuki chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì môi cô đã bị vật gì đó xâm lấn. Nó mềm mại, trơn mịn và…..và rất thơm nữa. Trong vị ngọt còn có vị mặn của máu….là….là….là môi của Mayu.


Hai mắt của Yuki mở to hết sức trước hành động bất ngờ này của Mayu, cô như bất động trong vài giây và sau cái khoảnh khắc ngạc nhiên đó. Cô đã lấy lại ý thức. Lần trước cô cùng mọi người quá nhà chị Yuko, tình cờ họ đã thấy Yuko và Nyan đang hôn nhau, cô cảm thấy vô cùng ngượng khi thấy cảnh đó.


Đôi khi cô cũng có tưởng tượng mình sẽ hôn một ai đó nhưng sự việc này diễn biến quá nhanh. Chỉ sau vài giây lấy lại ý thức , Yuki không biết mình nên đẩy cô bé đang hôn mình ra hay là đáp trả nụ hôn của em ấy. Trong lúc Yuki đang đấu tranh tư tưởng thì Mayu vẫn đang nhấm nháp đôi môi cô và bất chợt có cái gì đó trong cô đang dần hình thành và lớn dần….từng chút….từng chút một.


Một nụ hôn nhẹ nhàng của Mayu cũng đủ khơi dậy mọi thứ cảm xúc mà bấy lâu nay khi ở gần cô bé Yuki đã có gắng kiềm nén. Nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi này đây, cái gông kiềng ấy đã bị vô hiệu hoá bởi cái chạm môi khẽ khàng mà sâu lắng của ai kia. Nụ hôn đó đã bật cái công tắc ở trong Yuki, cánh cửa cảm xúc đã được mở và Yuki không ngần ngại mà xâm chiếm đôi môi đỏ hòng kia.


Lúc này đây, trong cô bỗng nhiên nổi lên một thứ gọi là ham muốn và…. Cô ôm trầm lấy thân thể nhỏ bé kia, giành quyền chủ động. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng nay đã trở nên sâu lắng hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Lúc này Mayu mới biết là mình như Pandora đã cố chấp mở chiếc hộp cấm ấy. Và cũng như Pandaro đóng nhanh nắp hộp ấy lại. Mayu vội đẩy Yuki ra khỏi người mình, cố ngăn chặn sự việc có thể đi xa hơn.

Mayu càng chóng cự Yuki càng áp sát người mình vào cô bé hơn, hai tay thì giữ chặt hai tay Mayu và cô ngồi hẳn lên người cô ấy. Yuki chỉ hành động theo cảm xúc , đôi môi cô bao trọn lấy môi Mayu, tham lam nếm mút vị ngọt từ môi của người kia.


- Ư….ưm…!!! _Mayu chỉ còn biết rên rỉ trong giây phút ấy.


Chỉ trông chốc lát, Mayu đã hoàn toàn không còn chống cự nữa. Có lẽ là do Yuki đã hút cạn tất cả sức lực của cô, Mayu đành thả trôi thân mình theo từng đợt sóng của ai kia. Bây giờ, cô bé mới cảm nhận hết được cái cảm giác mà Yuki mang lại cho mình. Cũng không đến nỗi….hay nói đúng hơn là nó khá ổn. Nó đem lại cho cô một thứ cảm giác lâng lâng và cô bất giác đáp lại, cô cũng muốn biết vị của Yuki ra sao.


Nụ hôn của Yuki nóng bỏng qua từng phút từng giây và cô tự cho phép mình tiến thẳng vào bên trong khoang miệng của Mayu. Không cuồng nhiệt cũng không quá mạnh bạo, cô chỉ muốn Mayu hoà hợp cùng mình. Chiếc lưỡi của cô nhè nhẹ cuốn lấy lưỡi của Mayu, từng chút….từng chút một mà lôi kéo cô bé. Qua từng nhịp thở của mình và Mayu , Yuki càng tiến sâu vào bên trong.


Bàn tay của Yuki đã thôi không ngừng kiềm kẹp Mayu nữa. Cô luồn những ngón tay mình vào trong mái tóc mềm mượt của Mayu như xoa dịu những rối bời trong cô bé. Cô dời nụ hôn của mình xuống chiếc cằm của ai kia, dừng lại một chút để chờ xem phản ứng của cô bé và nó từ từ trải dài xuống cổ khi ai kia không hề có phản ứng gì hay nói đúng hơn là người ấy không còn biết được gì nữa.


Nụ hôn ở cổ như đánh thức Mayu, một nàng công chúa đang ngủ say trong giấc mộng của mình. Mở to đôi mắt ngây thơ của mình mà nhìn Yuki ngần ngại. Yuki thấy phản ứng của Mayu như thế mà không khỏi miễm cười rồi lại cuối xuống hôn lên mi mắt của người kia và thì thầm.


- Hãy thư giản đi !!!


Từng chữ….từng chữ rót vào tai Mayu như đang đổ đường, rót mật vào cô ấy. Và cô cũng không quên đặt lên vành tai nhỏ nhắn của cô ấy một nụ hôn nhẹ. Chiếc nơ trên cổ áo đã được tháo ra, vạt áo cũng đã bung ra khỏi váy. Yuki từ từ đưa tay mình vào trong chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy, cô vuốt nhẹ vòng eo mịn màng của Mayu. Đầu gối cô chầm chậm di chuyển vào giữa hai chân của Mayu, cứ mỗi một hành động của cô thì nó lại khẽ chạm vào bắp đùi của cô ấy.


Như có một dòng điện dang chạy trong cơ thể, Mayu không thể không phản ứng lại với bàn tay đang đặt ở eo mình. Cô càng cựa quậy người thì bắp đùi cô lại càng chạm vào chân của ai kia, làm không khí trong phòng ngày một trở nên bức rức.


Từng chiếc nút áo được cởi ra cùng lúc với từng nụ hôn trải dài trên người Mayu. Bàn tay xoa nhẹ cái eo thon của Mayu, tay kia nắm giữ bàn tay của cô ấy. Cô không muốn cô bé hoang mang, có lẽ cái nắm tay là thứ bắt đầu mọi cảm xúc sau này. Không biết phải phản ứng ra sao nên Mayu bấu chặt vào chiếc gra giường, môi mím lại.


- Không cần phải kiềm nén đâu.



Yuki chồm người lên hôn lấy môi Mayu, bàn tay cô vuốt dọc cánh tay cô ấy mà xoa dịu. Mayu cũng thôi không bấu chặt gra giường nữa, cô bé đưa tay mình lên áp vào má Yuki. Kéo cô ấy vào một nụ hôn mới, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của ai kia và khi cảm xúc dâng trào. Bàn tay ấy lại tiến vào trong chiếc áo đã bị lấm bẩn của Yuki, Mayu lột phăng chiếc áo ấy ra. Để lộ phần thân trên vô cùng gợi cảm, cô ngẩng đầu mình lên hôn nhẹ nơi hõm cổ của Yuki.


Đôi mắt của Yuki đang nhắm hờ chợt mở to nhìn cô bé phía bên dưới thân mình rồi mỉm cười, cô cũng cuối xuống hôn nhẹ vào vành tai Mayu.


- Chị có đâu lắm không ???


Mayu đưa tay sờ vào vết thương nơi môi cô. Trong ánh mắt ấy cô đọc được sự áy náy, Yuki khẽ lắc đầu. Cô hôn nhẹ lên má người kia và lên tiếng


- Chẳng phải chị đã nói là không sao rồi à !?

- Nhưng….


Câu nói chưa được phát ra thì Yuki đã kịp lên tiếng xen vào.

- Em không cần phải ấy náy hay gì đâu. Cái này là do chị tự nguyên làm mà. _ Vừa nói cô vừa hôn lên trán, lên mí mắt của Mayu…


*Ping pong……ping pong…..*


Bỗng nhiên tiếng chuông của nhà Mayu vang lên, phá tan bầu không khí bên trong của hai người.


- Mayu à, em có ở nhà không vậy !?

- Tụi chị gọi hoài mà không thấy em trả lời nên cả đám đã kéo đến đây luôn nè!

Bấm chuông cửa hoài mà không thấy Mayu ra nên mấy bà chị đập cửa ngày càng lớn hơn và….

- Mayu ơi ! Em đâu rồi ới ơi !!!


Nghe tiếng có người kêu tên mình nên Mayu cùng với Yuki vội mặc áo chĩnh tề lại rồi thu dọn bãi chiến trường bên ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao lâu quá vậy ??? _ Vừa đặt chân vào nhà là Yuko liền càm ràm 

- Em đang băng vết thương cho chị ấy mà.

- Có sao không Yuki ??? _ Taka lên tiếng hỏi thăm.

- Ế Yuki, sao…..sao mặt em đỏ dữ vậy nè ? Sốt à ??? _ Yuko sốt sẳng hỏi

- Yuki, cậu gài nhầm nút rồi kìa ! _ Acchan vô tư nói khi nhìn thấy cái áo Yuki đang mặc bị lệch một nút.

- Á !!!

Chợt hiểu ra vấn đề, Acchan liền quay sang nhìn Taka mà đỏ mặt. Trong khi đó thì….

- À há ! Hai đứa đang làm gì à ??? _ Yuko nheo nheo mắt mình nhìn hai người trước mặt mình như hai tội đồ.

- Yuuchan à ! Mình đi thôi !!! _ Nyan vội nắm cổ áo Yuko mà kéo đi.

- Hả hả ??? Đi đâu Nyan ??? Mình chưa tra khảo xong mà !

- Mình đói rồi ! Hay là cậu muốn ở đó tra khảo mà không muốn đi ăn với mình !? _ Nyan liếc xéo Yuko.

- Không….không, tất nhiên là không rồi !

Thấy nhà Kojiyuu rời đi nên nhà Atsumina cũng biết điều mà rút lui trong êm đềm. Thấy mọi người đi hết rồi nên Mayu cùng với Yuki ê a một hồi rồi cũng rũ nhau vào phòng mà ôm nhau ngủ.

End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét