Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Kế hoạch quyển dưỡng với cô bạn nhỏ Đinh Nhất Nhất đáng yêu . ( chương 4 )

Chương 4 : À, té ra cậu là tình địch


Tôi cho rằng ngoại trừ tôi sẽ không có người nào thích cậu, cho rằng cậu tầm thường tới nỗi chỉ có mình tôi muốn cậu thôi. Như vậy thật tốt, cậu sẽ vĩnh viễn đều thuộc về tôi, ai cũng không đoạt cậu đi mất . Thế nhưng. . . Tên khốn nạn nào mắt bị mù mà lại thích cậu thế ! Tôi nhất định phải tìm một đống đàn ông x rồi hắn. —— công chúa phẫn nộ , hét lớn mà thâm tình biểu lộ

Công chúa hôm nay giận rồi ! Kẻ theo đuôi số một sau công chúa liếc nhìn tên thứ hai, dùng ánh mắt mà nói .

Số 2 trả lại cho cô nàng một ánh mắt : Sai, là rất tức giận.


Người phía sau nữa bĩu môi dùng âm thanh mũi phát ra, nói : Sai , là tức giận tới muốn rồ rồi.
Đúng , cậu không thấy cái váy này sao, đáng thương đến nỗi đều nhăn nhúm lại rồi, quá ảnh hưởng tới hình tượng của công chúa.

Còn có cậu xem môi kìa , aiz , đóa hồng kiều diễm nha, sao giờ lại phai tàn nhan sắc ?

Không, vẫn là ánh mắt kia, cậu xem kìa, đôi mắt vĩnh viễn đều cao quý và kiêu ngạo như thế , ánh mắt khinh thường tất cả mọi người, đã mất đi hào quang vốn có.

Mọi người cùng nhau dưới đáy lòng yêu thương phát sinh hò hét: Aiz , công chúa của chúng ta nha! Rốt cuộc là cái gì chọc cho cô tức giận như thế ?

Đều là Đinh Nhất Nhất chết tiệt làm hại. An Ny nhìn chằm chằm kẻ dòng nằm ngang chi chít trên cuốn vở, phát hiện hai dòng kẻ vô vị này thật giống cặp mắt không hề gì của người kia, phiền muộn phiền muộn phiền muộn, cuồng phiền muộn.

Ngày hôm nay lúc sáng sớm lên xe, theo thói quen bắt một người nào đó đeo đủ thứ linh tinh, lại phát hiện bên tay trái của mình trống không, trước khi xuống xe vốn muốn có một nụ hôn trúc trắc triền miên, người lại không có. Lúc xuống xe cũng theo phản xạ mà đưa túi xách sang bên cạnh, thế nhưng cũng không ai nhận.

Mới phát hiện, người kia đến bây giờ cũng chưa hề tới.

Thiếu một người hầu hạ sao có thể thỏa mái trong lòng.

Bắt chéo chân, hai tay giao nhau ở trước ngực, An Ny nhìn cái vị trí góc lớp kia qua gương, vẫn là vắng vẻ, cả buổi sáng chẳng hề xuất hiện. Trong lòng bắt đầu lo lắng, trong đầu có một đống suy đoán. Hay là bị bắt cóc rồi, nhưng mà Đinh Nhất Nhất như thế thì ai sẽ đi bắt cóc cơ chứ , trừ phi là kẻ không có đầu óc mới làm . Chạy trốn rồi ? Chốn đi nơi nào, trời đất lớn như vậy nhưng mà Đinh Nhất Nhất có chỗ nào có thể đi sao ?

Lại đổi chân, cau mày, vị trí kia phản chiếu qua cái gương vẫn là trống không, tâm An Ny cũng dần trống rỗng.

An Ny nghĩ, hay là mình cứ học theo cách của nữ vương, đem Đinh Nhất Nhất khóa lại, như vậy thì có thể an tâm rồi. Thế nhưng chính mình lại luyến tiếc. Quả nhiên vẫn là tự mình tìm tội.

Một câu thôi : phiền muộn.

Nghĩ đến phát hỏa , An Ny nhấc lên túi sách , thì về phía cửa, cũng không quan tâm tới hàng chục cặp mắt của cả lớp đang nhìn chằm chằm mình.

Cô giáo đang giảng trên bục bởi vì An Ny bỗng dưng đứng lên làm cho hoảng sợ, đến khi An Ny đi qua trước mặt cô mà cô vẫn giữ nguyên biểu tình giương mắt nhìn .

“ Cô ơi, con khó chịu quá, con muốn về nhà, có được không ạ?” An Ny bưng lồng ngực của mình, biểu tình yếu đuối mà nói. Mày liễu nhăn chặt, nhãn thần thống khổ, điềm đạm đáng yêu giống như là Lâm Đại Ngọc, làm cho người người thương tiếc.

“ Ừ ừ, cẩn thận thân thể, cần cô kêu bạn học đưa con về không?” Cô giáo vì bộ dạng như thế của An Ny mà tim đập thình thịch , một lời liền đáp ứng rồi.

Đi ra cửa phòng học, chờ mọi người đều nhìn không thấy rồi, An Ny đem túi sách vung lên trên vai mình, chân bước từng bước lớn mà chạy, làn váy tung lên, phía sau bụi bặm vung lên đầy trời…..

Đinh Nhất Nhất, nếu như để tôi tóm được cậu, mặc kệ cậu có lý do gì, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Công chúa tức giận ở trong lòng rít gào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét