Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

[Fic] Tình yêu hay tình bạn...!!! Ngoại truyện 2



Nhà Atsumina



Trời vừa tối, tự nhiên tôi cảm thấy đói bụng và muốn ra ngoài ăn nên….

Tôi vội tắt nhanh tivi và đi thay đồ lại chỉnh tề. Trước khi đi thì tôi phải kiểm tra lại xem mình đã khóa cửa cẩn thận chưa, có đem đầy đủ đồ dùng đi chưa. Sau khi kiểm tra xong hết thì tôi vội vã đi ra bên ngoài để tìm một quán ăn.

Nhà tôi không nằm trong trung tâm thành phố nên đường xá xung quanh đây rất vắng người và tối. Chỉ có vỏn vẹn một chút ánh sáng yếu ớt của những cây đèn đường thưa thớt mà thôi.

Không có một quán ăn hay tiệm thức ăn nhanh nào còn mở cửa hay ở đường này cả nên tôi buộc lòng phải chạy xa hơn ra ngoài đường chính.

Càng chạy, tự nhiên tôi lại càng cảm thấy rùng mình. Chổ này vốn dĩ đã vắng và tối rồi, sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó vắng hơn mức bình thường vậy nè.

Nó im lặng đến mức mà đáng sợ, không hề nghe thấy con người nói chuyện mà chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng mà thôi. Không một bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có bóng mấy con mèo chạy nhảy lăng tăng qua mấy vách tường mà thôi.

Lúc nãy bị giật mình, suýt nữa là tôi la làng la xóm lên rồi. Nguyên nhân là chỉ vì có một con mèo đột nhiên nhảy ngang qua mặt tôi, làm tôi hết cả hồn.

Nhưng cũng may là tôi kiềm chế được, không để giọng mình bật ra thành tiếng nếu không thì chắc ăn dép với chổi chà của mấy người xung quanh đây mất.

Tôi tiếp tục bước đi một cách nhanh chóng nhưng….hình như tôi đã đi sai đường thì phải. Hay là do lúc nãy lo né con mèo ấy mà tôi đi lầm đường ta ? Tệ thật, bây giờ lại phải quay về con đường khi nãy. 

Ôi ! Chắc tôi xĩu vì đói mất thôi. Tất cả cũng tại cái đồ cà chua tinh đấy đấy, nếu không phải tại cái dáng ăn siêu dễ thương đó của cô ta thì tôi đâu có phải thẩn thờ nhìn tới quên mất cả ăn để giờ đói như thế này đâu.

Giờ thì tôi phải lang thang ở ngoài đường, trong cái thời tiết lạnh về đêm như thế này. Không chừng lát nữa về tới nhà, không khéo tôi sẽ bị cảm mất thôi. 

ruuu !!! Nếu thế thì bằng mọi giá tôi phải bắt cô ta chăm sóc cho tôi mới được.

Nhưng….chắc tôi lại mơ giữa ban đêm khi chưa ngủ nữa rồi, cà chua tinh ấy mà chăm sóc cho tôi cái gì chứ ! Cô ta không quằng quại, không hành hạ tôi đến thân tàn ma dại là tôi mừng hết lớn rồi nói chi mơ đến cô ta chăm sóc mình.



Bruuuu !!! Lạnh….lạnh quá đi !

Tự nhiên trời trở gió thế này, vừa lạnh vừa rùng rợn hết cả người do tiếng gió thổi rít rít qua tai. Chắc tôi nên quay về nhà và thử lục lọi tìm mì gói ăn đỡ quá. 

Ế ! Nhưng hình như đâu còn gói nào đâu thì phải ? Tôi nhớ không nhầm thì mấy ngày trước do may mắn hay tình cờ nên mới tìm được một gói rơi ở góc bếp a. Giờ này mà về chỉ có nước ôm bụng mà ngủ cho qua cơn đói quá !

- Ráng lên Minami ! Ráng lên tí nữa, ra ngoài đường chính thì có tha hồ món cho mày chọn mà, mày sẽ được ăn no mà !!!

Tôi tự cổ vũ cho bản thân mình, nhưng được một lúc thì cũng lại xìu xuống.

Ôi trời ơi !!! Khổ cho cái thân tôi quá mà. Gió thổi một lúc một lớn hơn, cả lá gan của tôi cũng trở nên teo tóp dần. Chắc là phải bỏ cuộc ở đây mà quay về nhà ngủ thôi, chừa bụng lại sang mai ăn bù vậy.

[ Cái này phải gọi là cái sợ đánh chết cái ăn nè ^^ ]

Đi được hai ba bước thì tôi đành phải lủi thủi quay lưng về, nhưng trên đường về cũng đáng sợ không kém a. Nên tôi quyết định vừa đi vừa hát cho quên mất cái sợ đi. Hát bài gì đây ta……hay là một bài tự chế đi hé !


“ Giữa trời khuya, đêm vắng...

Takahashi Minami ra ngoài mua thức ăn.

Trời ơi !!! 

Sao mà đói quá đi ~~

Sao mà lạnh quá à ~~

Cà chua tinh ới ời ơi…..!!!

Mua thức ăn cho tôi đi….

Mua thức ăn cho tôi đi….!!!! ”



Tôi đang hát cho đợ sợ thì bỗng nhiên…

- Bố láo !!! Tên nào dám phá giấc ngủ của bà giữa đêm vậy hả ??? Khuya lơ khuya lắc ăn với nhậu cho cố rồi đâm ra hát với chã hò, phá người ta à !!!!


Nghe tiếng người quát tháo mà tôi rùng cả mình. Ôi trời ơi !!! Hát cho quên sợ mà cũng bị chửi nói nhậu nhẹt là sao trời ? 

Nhưng cũng phải thôi, trời tối đêm khuya mà hát thế. Không bị lôi ra đấm cho bầm mặt là may rồi !

Mà sao cả việc hát hò tôi cũng lôi cô ta vào được vậy nhỉ ? Sao lúc nào cũng nghĩ đến cô ta hết vậy nè ???

Đói cũng nghĩ đến việc cô ta sẽ mua đồ ăn cho mình. Haiz~~ từ lúc nào cô ta bắt đầu không thể thiếu trong cuộc sống của tôi thế này??



Thất thiểu, tôi tiếp tục chuyến hành trình đi về mà không được hát hay hò gì cả , buồn và khổ dữ vậy nè ! 

Trong lúc Taka lủi thủi đi về nhà với cái bụng đói meo của mình thì….

- Cái đường gì mà tối thui vậy nè. Mình đúng là điên mới đi mua đồ ăn đem đến tận nhà cho cô ta mà.

Khó nhọc xách trên tay bịt đồ ăn mà Acchan không khỏi ức chế. Không hiểu sao mà cô lại hành động như thế. Đã thế còn gặp cái đường xá qua nhà cô ta tối thui như vậy nữa chứ. 

Đường thì dài mà không dám gắn cho nhiều đen đường vô, để cái đường tối thui như thế này. Báo hại cô không biết bao nhiêu lần đụng phải cây cột điện trên đường này.

Nếu như không phải hồi chiều cô thấy phần ăn của cô ta còn nguyên thì cô cũng không cần nửa đêm nửa hôm chạy đi mua cái đống đồ ăn này cho cô ta đâu.

- A..a….a… sao mà tối quá vậy nè ! Hết thấy đường mà đi luôn rồi haizz ! Rút cuộc là nên đi hướng nào tiếp đây ta ???

Acchan mở to mắt ra để nhìn đường, nhưng có vẻ lần này cô phải bó tay thật rồi. Phía trước cô, giờ đây nhìn như một cái địa ngục hay nghĩa trang vậy đó. Tối còn hơn chữ tối luôn, không một chút ánh sáng nào cả.

Tối thì công nhận là tối thiệt đó, nhưng mà cô không thể không đi về được. Cô đã cất công đi mua đồ ăn đến tận đây cơ mà, không lẽ bây giờ quay về. 

Với lại….nếu tên kia lơ đễnh tới nỗi để bụng đói đi ngủ thì sao ? Nếu như vậy thật thì nó không tốt cho bao tử tý nào.


* Binh …* 


- Itai…!!!


Cô đang đi thì lại đụng phải một cây cột điện khác, theo như cô nhớ thì hình như đây là cây thứ 10 hay 11 rồi nhỉ ? 

Acchan chao đảo, té phịch xuống đất. Té thì té nhưng cô vẫn không quên mình phải nâng cao bịch thức ăn lên cho nó đừng có đổ ra ngoài, không thì toi công sức của cô mất.

Cô đưa tay lên sờ sờ chán mình. 

- Trời ơi !!! U nguyên một cục to tướng rồi này. Ngày mai cô làm sao mà đến lớp được trong tình trạng này cơ chứ ? 

Tiếp đó cô cảm thấy chân mình hơi ương ướt nên đưa tay xuống sờ thử xem và rồi….


- Ôi trời ơi !!! Chảy….chảy máu luôn rồi !!! TToTT)/


Thật là chịu hết nổi mà. Cô có lòng tốt đem đồ ăn đến cho tên ngốc kia thôi mà lại bị thương tích đầy mình là sao ? Còn hơn cô phải ra trận đánh giặc nữa chứ !


- Hừ !!! Minami ~~~ cậu đâu rồi ? Ra đây cho tớ mau ! Ây da, đau quá đi !!!


Do quá ức chế mà Acchan hét to lên. Mặc kệ mấy cái nhà xung quanh cô bắt đầu mở đèn ( haha có người….có người sắp nghe chửi chung với Taka đây nè )

Taka đang trên đường về nhà thì tự dưng lại cảm thấy dựng tóc gáy. Cô dùng hai tay cố chà xác hai bên cơ thể cho nó ấm và lên tiếng.

- Gì_ gì nữa đây ? Nửa đêm nửa hôm mà ai gọi tên mình thế ? Đừng…đừng có nói là cái _ cái đó nha ! 

“ Ôi trời ơi !!! Ngày thường mình ăn ở ngay thẳng và tốt bụng lắm cơ mà ?

Cùng lắm là có nhiều hậu cung hơn người ta thôi mà ? 

Sao lại đến tìm mình chứ ?

Đi….làm ơn đi giùm cái đi !

Đừng tìm tôi mà… “



Cô vừa nói vừa chấp tay cầu khẩn. Hôm nay coi như cô xuôi xẻo lắm mới vác xác ra đường vào đêm hôm như thế này.

Mà cô chỉ tình cờ đi thôi mà, nên….có gặp hay có nhìn thấy cô thì cũng làm ơn hãy để cho cô yên. Đừng có kéo cô xuống đó chung, cô còn yêu đời lắm.


- Minami đâu ? Cậu ra đây cho mình !


- Đừng…..đừng tìm tôi mà ! Làm ơn tha cho tôi đi mà ! <(TToTT)>


- Ể ? Hình như là tiếng của cậu ta thì phải ??? 


Acchan ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng :

- Cái giọng nói này, giọng nói này là của cậu ta mà chắc chắn chắn không thể lầm lẫn vào đâu được.

Khó nhọc tự than đứng dậy, Acchan với lấy bịt đồ ăn và khập khiễng bước đi.


- Ưm…~~~ nam mô……nam mô….nam mô a di đả phật !!!


- Mi ~ Na ~ Mi ~~


- Á……á…..á….. !!! M….maaaaa…..!!!! Cứu_ cứu tôi với !!!


Chịu hết nỗi, Taka đành quăng dép bỏ chạy. Bỏ lại nguyên cái mặt đen xì của Acchan.


- Cái_ cái gì ? Dám nói mình xấu như ma ư ??? Minamiiii , cậu đứng lại đó cho tôi mau.

Acchan ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng :

- Cái giọng nói này, giọng nói này là của cậu ta mà chắc chắn chắn không thể lầm lẫn vào đâu được.

Khó nhọc tự than đứng dậy, Acchan với lấy bịt đồ ăn và khập khiễng bước đi.


- Ưm…~~~ nam mô……nam mô….nam mô a di đả phật !!!


- Mi ~ Na ~ Mi ~~


- Á……á…..á….. !!! M….maaaaa…..!!!! Cứu_ cứu tôi với !!!


Chịu hết nỗi, Taka đành quăng dép bỏ chạy. Bỏ lại nguyên cái mặt đen xì của Acchan.


- Cái_ cái gì ? Dám nói mình xấu như ma ư ??? Minamiiii , cậu đứng lại đó cho tôi mau.



- Phù!! Thoát rồi.

Nghe có tiếng la thảm thiết của ai đó đang vẫy gọi tên mình. Taka nhanh chóng phi nhanh về nhà và đóng cửa. Khẽ dựa lưng mình vào cánh cửa, cô mệt mỏi nhắm tịt hai mắt lại.

Ngày hôm nay đúng là xuôi tận mạng mà. Vát nguyên cái thân đang đói đi ra đường vào đêm khuya để mua đồ ăn. Ấy thế mà đồ ăn đã không mua được thì thôi đi, còn gặp phải ma với cỏ nữa chứ. 

Xém chút là bị hù rớt cả tim và hồn vía thì bay lơ lửng rồi. May thay là tuy chân của cô không được dài nhưng được cái lẹ làng, nếu không thì chắc giờ này xác cô ở trên trần đời còn hồn thì phiêu du hải ngoại rồi !

Đói quá ! Đói quá đi mà ! Cả chân cũng đau nhức nữa híc TToTT !!! Mà có phải do cô muốn đâu, tại lúc nãy do sợ quá nên cô đã hiến dâng nguyên một đôi dép mới mua của mình cho con ma ấy luôn rồi.

Và giờ đây thì….chân của cô đỏ hết cả lên, chắc cô phải mau đi tắm rồi thoa thuốc thôi, không thì ngày mai có mà cô nằm liệt giường mất thôi.

Khi vừa nhấc chân về phía nhà tắm được mấy bước thì cô đã nhanh chóng khựng người lại. Cô sựt nhớ về con ma ấy, không biết bây giờ nó đâu rồi ? Có đuổi kịp cô không ???

Chắc không kịp đâu vì cô đã bỏ xa nó rồi mà. Chân cô ngắn thì ngắn thiệt đó nhưng chạy thì không tồi tý nào đâu nhá ! Ít ra vẫn hơn mấy đứa con trai yếu ớt trong lớp. Với lại, ma thì làm gì có chân mà đuổi kịp cô. Nên có lẽ không cần lo chi cho mệt. Giờ thì đi tắm rồi đi ngủ cho mau quên cơn đói thôi !


Mỉm cười với cái giả thuyết mình đưa ra. Taka tung tăng phi nhanh vào nhà tắm mở nước. Dù là không được ăn nhưng ít nhiều gì cũng phải tắm cho sạch để có một giấc ngủ ngon chứ.


……………


Bên trong nhà tắm,hơi nước bốc lên làm mờ đi hình ảnh bên trong. Mùi sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng, bốc lên một mùi hương thật dễ chịu.

Taka ngồi trong đó, thư thản chà chà hai cánh tay của mình. Tiếp đó là toàn than cho đến khi chạm lưng, đôi long mày cô thoáng choc nhíu lại. Lưng thì làm sao mà chà cho tới đây, chân cô đã ngắn rồi mà tay cô cũng chã hơn là bao nhiều. Ước gì bây giờ có người nào đó ngồi ở đằng sau ,à chà lưng giúp cô nhỉ !?

Nhưng mà thôi đi, Takamina ơi là Takamina ! Mày bớt suy nghĩ lung tung dùm cái. Dù rằng mày chỉ cần hú một tiếng là sẽ có hàng tá cô nàng tình nguyện chà lưng giùm mày nhưng….. quan trọng nhất là cái thân thể này đây. Nó là bất khả xâm phạm mà, nên tốt nhất là không để cho ai chà giúp được ^^ !

Khẽ mĩm cười với cái suy nghĩ của mình xong Taka nhắm mắt lại, ngã lưng ra phía sau. Đúng thật là chỉ có tắm mới là nhất mà. Cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm này giống như là bản thân mình được trút đi những điều phiền não vậy. 

Đã vậy, còn cái cảm giác ấm áp này nữa ! So với cái cảm giác lạnh buốt ở bên ngoài kia thì đúng là một trời một vực mà. Nó giống như là mình đang ở trên thiên đàng và ở bên ngoài kia là địa ngục mà.

Ây da !!! Ấm…ấm quá đi !!!








- Hừ ! Đây rồi, thấy mình chưa kịp nói gì thì đã bỏ chạy mất dép rồi !


Rượt theo cái người nhỏ con ấy một lúc,cộng thêm với cái khả năng mò đường tuyệt nhất của cô thì….

Cuối cùng Acchan cũng đã có thể đứng trước cửa nhà của Taka. Thân xác cô giờ đây chẳng khác nào là một tướng quân bị bại trận vừa mới trở về từ chiến trường mà. Thương thích thì đầy mình, cộng thêm cái trán của cô đang được đính thêm vài cục u to tướng thì hỏi sao mà thân xác cô không thân tàn ma dại kia chứ !

Tất cả là nhờ ơn của cô ta cả đấy ! Nhờ rượt đuổi theo cô ta mà cô được ôm hôn thêm mấy cây cột điện nữa. Xém chút nữa là nằm lăn ra đo đường rồi. Lần này để cô tìm thấy được, xem cô mắng cô ta như thế nào đây.

* Ding dong…..ding dong….ding dong…..*
Chỉnh chang lại tóc tai, quần áo và phụ họa thêm mấy nụ cười nguy hiểm. Acchan đưa tay ấn vào chuông của nhà Taka. ( Đấy thấy chưa, cô lịch sự nhấn chuông của đàng hoàn chứ không có đạp cửa xông vào đâu nha. )


_ Hửm? Giờ này mà ai tới kiếm mình vậy ta ?

Taka đang ở trong bồn tắm tận hưởng cảm giác thư thái của mình thì nghe có tiếng chuông cửa, nó phá mất bầu không khí thoải mái của cô nên không khỏi khiến cô bực mình.

Nhìn ra bên ngoài , cô thật không biết cái tên nào rãnh rỗi đến nỗi đêm hôm khuya khoắc mà lại nhà người ta mà bấm chuông cửa. Công nhận người này chọn giờ cũng ít có linh lắm, bộ rãnh rỗi ngủ không được nên cũng không để người ta ngủ à. Thiệt là làm mất cả hứng mà !!!

Lau bàu thì làu bàu nhưng cô vẫn vơ vội lấy chiếc khăn quấn ngang người mình, lòm khòm bước ra khỏi nhà tắm và tiến về phía cảnh cửa để xem người rãnh rỗi đó là ai. Trong lúc đi đến đó mà cô không ngừng rủa thầm, để xem xem người này là ai. Nếu mà là mấy cái tên tiếp thị vô công rỗi nghề đến vào giờ này thì…. Chổi chà, cuốc xẻng có bao nhiêu cô tặng họ hết.

* Cạch….* ( tiếng mở cửa vang lên )

- Ai vậy ? * Hơ…hơ…hơ… !!! ( ngáp đó mà ). 

Mở nhẹ cửa, Taka vừa nói vừa ngáp với đôi mắt đang lim dim của mình. Đến khi cửa mở được một nửa cô mới hoàn hồn, hai mắt cô bây giờ đang mở to như hai cái đèn pha không còn lim dim nữa, bởi vì hình ảnh ở bên ngoài.

- Cái….cái gì đây ??? Cả người đầy thương tích. Đừng…đừng nói là…..

- Aaaaaa~~…!!!

Mặt cô bỗng tái xanh, miệng thì không khép lại được mà lẩm bẩm… “ Đừng…đừng nói là con ma khi nãy nha. Ôi trời ơi !!! Sao….sao nó biết được nhà cô vậy , không phải cô đã bỏ xa nó rồi sao ??? “.

- Maaaaaa…!!!

Chịu hết nổi, cô la toáng lên và vội vàng đóng cửa . Thế nhưng, từ bên ngoài đột nhiên có một vật cứng chặn lại. Làm cho cô vốn đã sợ nay càng sợ hơn.

- Này !!! Cậu nói gì đấy ! Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bảo tôi là ma rồi đấy nha !!!

Từ bên ngoài, Acchan hậm hực chặn cửa lại và lên tiếng. Cô thật không hiểu cái tên này rốt cuộc là có vấn đề gì mà cứ bảo cô là ma mãi thế. Bộ trông cô giống ma lắm sao ??? Cô tự thấy mình cũng đâu có tệ chỗ nào đâu ? Điện nước thì đầy đủ, gương mặt thì cũng ok, nước da thì khỏi phải chê. Ấy thế mà dám nói cô là ma là sao ???

- Ơ !?

Nghe thấy giọng nói bên ngoài có phần quen thuộc, Taka thoáng chốc ngây người mà mở cửa lại. Bây giờ cô mới nhìn thấy kĩ, thì ra cái người bấm chuông cửa và hù nhát cô không ai khác là Acchan.

Ôi trời ! Cô bị gì thế này, ngay cả Acchan mà cũng nhận không ra. Đúng là tự nhát mình mà, ủa nhưng sao trong cậu ấy thảm thế ? Gì mà thương tích đầy mình vậy ? Chẳng lẽ cậu ấy đi đánh nhau ???

- Tỉnh chưa ? Bây giờ biết tôi là ai chưa hả ?

- À…ờ tỉnh _tỉnh rồi, biết…biết rồi !

- Vậy thì….cái này !

Vừa nói Acchan vừa tiến tới gần Taka hơn, cô định tận tay giao cơm hộp này cho Taka. Thế nhưng ai ngờ được, vào giây phút đó….. chiếc khăn đang quấn quanh người Taka vô tình tuột xuống. 

Để lộ ra nguyên thân thể trắng như bông bưởi, mắt Acchan liền đá xuống, mặt lổ ra vẻ thẹn thùng. Taka thấy tự nhiên thái độ Acchan có phần thay đổi nên nhìn theo hướng Acchan nhìn mà ngó xuống, và rồi….

1 giây
.
2 giây
.
3 giây
.
.
- á….á…..á…..á…..!!!

( haizz, đêm hôm khuya khoắc mà hai bạn trẻ nhà này không để cho ai ngủ hết là sao nhỉ ? )
- Đồ…đồ dâm tặc, biến thái, bệnh hoạn….@#$%^&*@$%^&*@$%^….

Hoàn hồn lấy lại tinh thần ( nhưng chỉ được một nữa =)) ) Acchan cáu lên, lụm đồ gần đó để chọi tới tấp vào người Taka. Nào là giày, dép, nón, chổi…v…v…. 

Tất cả các vật lọt vào tay Acchan đều nhắm vào người Taka mà hướng đến. Tới khi hết đồ chọi, còn mỗi cái ghế gần đó Acchan cũng khiêng lên luôn. Thấy thế Taka vội vàng lên tiếng

- Ơ này, cậu…cậu tính ám sát tôi đấy à ?

- Giết chết cái tên bệnh hoạn như cậu cũng không có vấn đề gì hết !

- Này…..này !!! Tôi _tôi không có ý, cái này là sự cố ! Phải, là sự cố thôi mà. Tại…tại tôi đang tắm mà !

Lần này thì tới phiên Taka cáu gắt mà lên tiếng. Cái gì mà bệnh hoạn này nọ chứ ? Trong trường hợp này thì cô là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất rồi còn muốn gì nữa ?

Cái gì của cô cũng đều bị cô ta thấy hết cả rồi, còn gì là thân thể bất khả xâm phạm của cô nữa chứ. Đã vậy mà ai kia còn mắng nhiếc, rồi còn lấy đồ chọi cô nữa chứ. Thiệt là bất công quá đi mà !

- Vậy thì cô cũng phải mặc đồ vô cho đàng hoàn chứ ! _ Acchan nhìn Taka mà lên tiếng, trong khi trên tay cô vẫn còn đang nâng chiếc ghế lên.

( Trời ơi !!! Chị Cà ơi, cái gì cũng từ từ, bình tĩnh….bình tĩnh nào. Lỡ chị theo quán tính mà cầm cái ghế phan thiệt thì chết oshi của em mất thôi TToTT )

- Ơ này. được….được rồi. Cô đợi tôi một tí, tôi đi mặc lại đồ cái, được chưa 

Thấy cái ghế đang trên tay Acchan mà Taka không khỏi đổ mồ hôi hột. Cô tự trách sao mình ngu vậy, để cái gì không để lại đi để cái ghế ở đó. Nhưng bây giờ, việc quan trọng là phải kiếm cách tẩu vi là thượng sách chứ không phải đứng đó mà tự trách bản thân mình.

Bộ cô ấy nghĩ cô ở trong bộ dạng không mặc gì như thế này là thoải mái lắm hả. Nó ngượng lắm chứ bộ, chứ có phải chuyện thường gì đâu.

Thế là sau khi dứt câu, Taka liền phi nước đại vàoo phòng ngủ của mình tìm gấp đồ để thay.



…….. 10 phút sau ………..


Hiện giờ Acchan đang ngồi trên ghế mà chống cằm suy nghĩ chuyện hồi nãy và chờ đợi Taka, mặt mày thì nhăn nhó, khó chịu. Lúc nãy cô lỡ nhìn thấy hết cả thân hình của cô ta rồi, nước da thì trắng mịn như bông bưởi vậy đó. Dáng người cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng….nhưng cô đã lỡ thấy hết tần tật mất rồi, giờ cô phải làm sao đây ? Cô nghe người ta thường nói, chỉ những người yêu nhau mới có thể thấy được thân thể của nhau mà thôi. Vậy mà giờ đây…..giờ đây cô đã thấy hết của cô ấy mất rồi !!! 

Chẳng lẽ…..chẳng lẽ cô phải chịu trách nhiệm ư ? Ơ nhưng….nhưng mà cô với cô ấy có làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm ta ? Làm sao có thể như thế được, khi mà cả hai mới đụng chạm mặt nhau chưa đầy 5 phút thì đã bắt đầu cự nhau rồi kia chứ !

Nhưng mà khi cãi nhau với cô ấy thì tức giận hiển nhiên là có rồi, thế nhưng nó lại không làm cô thấy bực bội, chán nản hay đại loại là vậy. Mà ngược lại, khi nói chuyện, hay là cãi nhau với cô ấy thì nó lại khiến cho cô có một cảm giác hơi khác lạ. Nó gần giống với cảm giác khá thoải mái và thích thú.

Nhớ lúc trước, khi mà cô có chút đau buồn khi thấy Nyan và chị Yuko đến với nhau thì chính cô ấy đã ở bên cạnh an ủi cô sao ? Chưa kể đến bây giờ, cô vẫn còn chưa thể hiểu được những câu nói kì lạ mà cô ấy nói với cô nữa là.

Không lẽ…..không lẽ cô đã có tình cảm với cô ấy rồi sao ? Chẳng lẽ vì vậy mà cô không dám đối mặt hay là suy nghĩ gì về điều đó ư ?

Thế nhưng….

- Này !!!

Thế nhưng cô……

- Này !!! Cô có nghe tôi gọi không đó ? Cô làm cái quái gì mà thừ người ra vậy? 

- A….a….a…..!!!

Đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung của mình thì Acchan thoáng chốc giật mình khi bắt gặp cánh tay đang giơ giơ trước mặt mình. Sau một hồi nhìn kỉ lại mới biết thì ra là Taka, xém chút nữa thì cô ấy làm cô rớt cả tim ra rồi.

Nhưng sao cô ấy thay đồ nhanh thế nhỉ ? Hóa ra là chỉ mặc tạm cái áo sơ mi trắng thôi, cùng làn tóc ướt xõa dài xuống lưng mà không chải chuốc gì tất.

- Cô muốn hù chết người ta hả ???

- Cái gì chứ ! Tôi chỉ là muốn kéo cô về với thực tại thôi, khi không cô lại thừ người ra như thế. A !!! Này này, hay là cô đang tưởng tượng cái gì đó bậy bạ phải không * nghi ngờ nhìn thẳng vào Acchan *


*Bốp….*


Chiếc gối sau ghế sopha không biết tự lúc nào mà bay thẳng và hướng vào mặt Taka mà đáp.

- Gruuu ! Người không nên suy nghĩ bậy bạ là cô đó.

- Itaiii !!! Cái đồ…..cái đồ cà chua tinh ưa bạo lực.

- Ừm ! Tôi bạo lực đó, thì sao nào !?

Acchan nghênh mặt, ra chiều thách thức. Tất cả lỗi lầm đều là tại cô ta. Nếu như mà cô có thật sự suy nghĩ bậy bạ đi chăng nữa thì suy cho cùng tất cả là tại cô ta mà thôi. Ai biểu cô ta khi không lại trần như nhộng mà đứng trước mặt cô làm chi.

- Gruuuu !!! Mà thôi bỏ qua đi, còn cô. Cô tìm tôi có chuyện không ???

Haizzz, nói nhiều làm chi cho nó mệt, với lại càng nói thì cô càng thấy người chịu thiệt ở đây chỉ có cô mà thôi. Quan trọng hơn là cái vấn đề bây giờ. Tại sao cô ấy lại đến kiếm cô vào đêm hôm khuya khoắc như thế này ? Đã vậy, còn đến với cái thân thể thân tàn ma dại như thế này nữa kia chứ ! Không lẽ cô ấy tình hù chết cô để trả thù cá nhân à ?

- Hừ ! Nếu như không phải tôi sợ cái đồ lùn bất tử như cô bị đói chết ấy, thì tôi cũng không rỗi hơi đâu mà đến nhà cô vào nữa đêm như thế này đâu.

Acchan vừa dứt câu thì Taka bắt đầu khựng lại và mở to hai mắt ra mà nhìn. Cô….cô có nghe lầm không ??? Cô ấy mang thức ăn cho cô ư ? Không lẽ….không lẽ hồi nãy cô chỉ tình cờ hát bâng quơ mà giờ thành hiện thật rồi sao ??? Nhưng đó chỉ là hát đại, hát đến thôi mà. Có ai lại ngờ được rằng cô ấy lại mang đồ ăn đến đây cho cô đâu.

Trong đầu Taka bây giờ xuất hiện cả tràn, cả đống câu hỏi mà không rõ đáp án. Taka khó chịu xoa xoa cằm và hướng mắt lên trần nhà. Nhưng sao cô nghĩ hoài, nghĩ mãi mà nó không ra. Tại sao cô ấy lại amng đồ ăn đến cho cô nhỉ ? Không lẽ…..

Chỉ có một trường hợp duy nhất , đó là cô ấy cũng phải gục ngã trước cái dáng vẻ rất ư là “đợp trai” của cô rồi sao ??? Hehehe nếu thế thì tốt quá rồi còn gì ??

Mĩm cười trong dòng suy nghĩ của mình, Taka đâu có biết hiện tại đang có một viên đạn đang nhắm thẳng vào đầu mình mà chuẩn bị bắn. (ôi trời ! tính mạng ẽm lại đang bị đe dọa một lần nữa rồi )

“ Không lẽ….”

- Này !!!

“ Không lẽ cô ấy…. “

- TAKAHASHI MINAMI !!!!

- Ơ !? Hả hả ?? có chuyện gì ???

Taka giật mình , xém chút là té xuống đất rồi. Âm thanh gì mà nghe ghê rợn thế không biết.

- Cô có nghe tôi nói gì không hả ? Cô đang suy nghĩ gì thế hả ??? * nghi ngờ nhìn nhìn…*

- À không, tôi chỉ đang nghĩ là trùng hợp nhỉ. Tôi cũng đang rất đói đây này.

- Hừm ! Không đói mới là lạ đó. Hồi trưa tôi thấy cô đâu có ăn gì đâu, phần ăn của cô vẫn còn nguyên đấy mà.

Acchan hậm hực khoanh tay trước ngực. Đó, nếu không phải vì nguyên do đó thì cô cũng không cần phải cất công đến tận đây mà đưa đồ ăn cho cô ấy đâu. Vừa hao hơi tốn sức, lại vừa mang thêm thương tích đầy mình và thêm cục tức khó nuốt nữa chứ.

- C….cô cô thấy à ?

- Tôi ngồi đối diện cô mà, không lẽ tôi không thấy !!!


- Ừ nhỉ !

Cô mĩm cười gật đầu. Đúng là lúc đó cô ấy ngồi phía đội diện cô thật. Nhưng….không biết cô ấy có thấy suốt buổi ăn cô chỉ lo nhìn cô ấy không nhỉ ???

- Hừm !!! Đồ ăn cũng đem đến rồi, cô lo mà ăn đi này. Từ nay không được bỏ bữa mà ngủ đâu đấy. Tôi về đây !

- Ơ này !!!

Thấy Acchan sắp rời đi, Taka vội vàng nắm tay kéo lại kèm theo gương mặt bất mãn. Gì chứ ! Cô ấy chỉ mới tới đây chưa đầy 10 phút nữa là đã đi về rồi. Không lẽ cô ấy đến đây chỉ để đưa cồ ăn cho cô thôi sao ??? Bộ cô ấy không muốn nói gì với cô à ???

- Cái gì vậy ?

Acchan hậm hực quay sang dán nguyên cái mặt đen xì của mình vô mặt Taka. Tên này tự nhiên nữa đêm, nữa hôm chủ động nắm tay cô là có ý đồ gì đây ???

- Sao….sao cô về sớm vậy ?

- Lạ thật đó, tôi đã nói là đến đây để đưa đồ ăn cho cô thôi mà. Đưa xong rồi thì về chứ sao ?

- Nhưng mà….ăn một mình thế này thì chán lắm. Hay là cô ở lại ăn với tôi đi.

Taka nhe răng ra cười, đồng thời nắm tay Acchan kéo lại. Cô cũng không rõ tại sao bản thân viện cái lí do này nữa. Trước đây không phải cô cũng thường hay ăn một mình đó sao ? Nhưng suy đi nghĩ lại…..hình như cô không muốn Acchan phải rời đi trong lúc này.

- Mắc gì tôi phải ăn với cô chứ, ăn mà cũng chán với chê nữa hả ?

- Bộ cô không nghe tâm trạng không tốt sẽ ăn không ngon sao ? Chắc cô cũng không muốn tôi chê đồ ăn do cô nấu đâu nhỉ ???

- Cô…..

Acchan bất mãn trước lời nói của Taka. “ Hừ ! Cô ta có biết phải làm được cái đó cô phải tốn rất nhiều công sức không ? Cô ấy không khen thì thôi, sao lại chê như thế. Chê như vậy khác nào bác bỏ công sức của cô. Đúng là cái đồ….. Thật là, cô cảm thấy hối hận khi làm đồ ăn cho cô ta quá. “

- Tôi làm sao chứ ? Nói đúng mà….

- Hừ !!!

Thiệt là chịu hết nổi mà. Nhưng thôi, chuyện này cũng không có gì to tát, ở lại thì ở lại vậy ! Dù sao cô cũng muốn xem biểu hiện của cô ta khi ăn món ăn do chính cô nấu mà.

Nhưng có điều….nếu cô ta dma1 dở trò gì thì đừng có hòng mà sống sót với cô. Mà nhìn cái mặt đó thì biết là không dám làm gì rồi hihi.




…………………..………..oOoOoOo……………………………..



- A hahahaha !!! Không, không phải ở dưới mà là ở trên kìa. Coi chừng bị thấy đó….hahaha !!!

- Haizzz !!!

Nhìn người đối diện mà Taka không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thật là không biết cô ấy thuộc dạng người gì nữa đây. Cái này mà cũng cười cho được sao ? Chưa kể còn bắt cô phục vụ hết cái này đến cái khác nữa chứ, còn hơn là quản gia và osin của cô ấy nữa haizzz…

- Này này !!! Cái đấy có gì đâu mà mắc cười, mắc cười chỗ nào chứ ???

- Kìa kìa !! Cô không thấy thằng bé đó quá ngốc sao ? Cái xác treo lơ lửng sờ sờ trên đầu thế kia mà không thấy cho được. cứ mò mò tìm tìm ở bên dưới mãi thôi.

- Ở trên đầu thì làm sao mà thấy cho được. Nhưng…..đây là thể loại kinh dị mà ? Lần đầu tôi thấy có người xem thể loại này mà ngồi cười ngất ngây con gà tây như cô đấy !

Taka thiệt là không biết diễn tả làm sao, mấy cái đĩa này cô nhớ là cô đã cất dấu kĩ càng lắm rồi mà. Ấy thế mà không hiểu sao, cô ấy vừa đi qua đi lại, lục lục tìm tìm chút xí là đã lôi ra được rồi. 


Nhưng mà có một điều cô không ngờ nhất là….làm sao mà cố ấy biết cô mới mua bia về mà đòi uống thế nhỉ ? Cả món cá sốp cà đóng hộp của cô nữa chứ !

- Mắc cười thiệt đó, cái xác treo tòn ten thế kia kìa. Cả tôi và cô còn thấy nữa là, vậy mà thằng bé đó không thấy. Thiệt là ngốc quá mà !

- Này !! Không phải cô đã say rồi đó chứ ???

Nhận thấy điều bất thường của người đối diện, Taka khẽ bước tới chỗ Acchan đang ngồi để xem xét. Ôi trời đất ơi ! Mùi bia nồng nặc, gương mặt thì đỏ gay. Kiểu này chắc say thật rồi, nhưng…không say cũng thật là uống phí mấy lon bia của cô.

Nhìn thử mà xem, chỉ tính trên bàn thôi cũng đã có hơn mười mấy cái lon rỗng rồi, chưa tính ở dưới sàn nữa này.

- Ngốc ! Tôi không có say biết không ?

- Cô như vậy mà nói không say hả ? Nhưng mà …..sao hôm nay cô lại uống nhiều dữ vậy ? Hình như bình thường cô đâu có uống đâu phải không ???

- …

Nghe Taka hỏi trúng chuyện, gương mặt Acchan liền biến sắc. Cô cũng không thể hiểu mình nữa. Ngày thường cô rất ghét cái thứ này lắm, vì khi đưa nó vào cơ thể thì đầu cô sẽ đau ngay. Thế nhưng hôm nay lại khác, nhìn và uống nó sẽ làm cho cô có cảm giác như bản thân sẽ nhẹ đi. Và cứ thế, cô không biết là mình đã uống tổng cộng là bao nhiêu nữa.

- Có chuyện gì với cô vậy ?

- Minami này !!!

Bỏ lơ câu hỏi của Taka, Acchan khẽ chòm người tới và ôm chầm lấy cổ cô ấy.

- Ơ này….

- chuyện của chị Yuko, bản thân mình luôn bảo rằng mình thích chị ấy. Thích nhiều nhiều lắm, vì trong lúc mình gặp khó khăn, chị ấy luôn ở bên cạnh cổ vũ , động viên mình.


Đôi chân mày Taka khẽ nhíu lại, lồng ngực như có một cái gì đó đâm vào. Yuko ư ? Vậy là, người mà Acchan thật sự yêu là Yuko ư ? Vậy thì những lần cô và cô ấy gặp nhau, những cuộc nói chuyện hay cãi vã , cô ấy không hề có một tí cảm xúc nào giành cho cô sao. Mà suy cho cùng thì chỉ có cô là xuất hiện thứ cảm giác kì lạ kia đối với cô ấy mà thôi, còn cô ấy….có lẽ trong tâm trí của cô ấy không hề có cô rồi.

Nhưng trên tất cả, không phải là lỗi của cô ấy. Chỉ tại cô yêu đơn phương nên đành vậy thôi.



- C….cậu thích Yukko lắm à ?



Giọng cô như nghẹn đi khi câu hỏi ấy được bật ra. Đôi tay bất giác nắm lấy tay Acchan và kéo nhẹ nó để nó rời khỏi cổ cô. Khi nãy, khi được cô ấy ôm….. những tưởng trái tim cô đã trúng phải những nhịp đập thổn thức. 


Nhưng bây giờ, tại sao càng gần cô ấy, cô lại càng cảm thấy đau như thế này. Càng đau cô càng cảm thấy như tim mình càng rỉ máu nhiều hơn. Lẽ nào, cô đã thật sự yêu cô ấy rồi, và cái cảm giác đau này là do cô ganh tị với Yuko ư ?



- Phải ! Mình thích chị ấy nhiều lắm. Rất là thích !!!


- Ừm ! V…vậy tại sao cậu…..cậu không nói cho cô ta biết. Cậu nên nói cho cô ta biết thay vì nói với mình thì hơn.



Nói đến đây, cô cảm thấy hai bên má của mình hình như đang được ướt đẫm bỡi những giọt nước. Không….không phải cô đang khóc đấy chứ ? Tại sao cô lại phải khóc nhỉ ? Rõ ràng là cô ấy không hề yêu cô, việc cô ấy bảo cô ấy thích Yuko thì cô cũng đã từng nghe qua rồi.

Và có lẽ, cũng đã từng đau rất nhiều rồi. Thế nhưng chuyện này, ngay từ đầu đã không liên quan gì đến cô cả. Cô ấy thích ai là quyền của cô ấy cơ mà, thế nhưng tại sao…..tại sao cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy đau, vẫn muốn khóc thế này.



- Ừm ! Mình rất thích chị Yuko và cũng rất muốn tỏ tình với chị ấy thế nhưng……


- Là do Nyan Nyan sao ???



Taka vô hồn đáp. Đúng vậy, Acchan thật sự đã thích Yuko rồi. Nhưng bạc bẽo thay, trái tim của Yuko chưa hề nằm ở chổ cô ấy. Nó trước kia, bây giờ và có thể cả trong tương lai đều nằm dưới sự cai trị của Nyan mất rồi.



- Ừm ! Không phải……


- Vậy chứ nguyên nhân là gì ???


- Mình thật sự, thật sự rất là thích chị Yuko. Cậu biết đúng không Minami~~ ?



Xiết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ Taka, Acchan vô hồn nhìn vào ánh mắt gần như ướt đẫm của cô ấy. Trong cô hiện lên một câu hỏi 


“ Tại sao đôi mắt đó lại chứa đựng đau thương và ngấn lệ như thế ? “


Nhưng nhanh chóng, cô đã không quan tâm cái ý nghĩ đó. Vì giờ đây, suy nghĩ của cô rất hỗn độn và cô gần như không thể điều khiển nó.


- Ừm ! Mình biết, người cậu thích là Yuko.


- Đúng rồi ! Là Yuko. Trước đây mình đã rất rất là thích chị Yuko, thế nhưng......bậy giờ thì……


Acchan khép nhẹ đôi mắt của mình, cùng với lời nói thì một lúc một nhỏ hơn. Đầu cô bây giờ bắt đầu đau rồi, cơ thể chũng cảm thấy thật khó chịu nữa. Cô muốn ngủ, đúng rồi….sau khi ngủ một giấc thì cơn đau sẽ mau chóng hết thôi.


- Giờ thì sao ? Không phải cậu vẫn rất thích chị Yuko sao ???


Taka bất giác lay lay Acchan khi thấy đôi mắt cô ấy đang dần nhắm lại. “ Lúc nãy cô ấy vừa bảo gì ? Thích Yuko chỉ là trước đây thôi ư ? Vậy còn bây giờ, bây giờ thì sao ? Không được, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nếu không thì cô sẽ rối trí lắm. “


- Giờ thì…..


- Acchan…!!! Mở mắt ra trả lời mình đi !


- Đừng mà ! Mình muốn ngủ mà, sao lại không để cho mình ngủ chứ ! Tên ngốc như cậu, thật không thể hiểu tại sao lại có thể thay thế được vị trí của chị Yuko trong lòng mình chứ !?


Acchan nhăn mặt lại, khẽ chòm người về phía trước để tìm lấy một vật gì đó êm ấm mà ôm. Nhưng ai kia thì khác, cơ thể cô giờ đây căn cứng, mắt thì mở to hết mức. Cô không dám tin vào tai mình nữa…


“ Acchan…..Acchan vừa nói cái gì cơ ? Cô đã thay thế vị trí của Yuko trong lòng cô ấy sao ??? Nhưng mà….nhưng mà câu nói đó có nghĩa là gì thế ? Nhỡ đâu nó có một ý khác thì sao ??? “


- Này ! Atsuko….mình không hiểu ???

- Không hiểu, không hiểu cái gì chứ ? Mình buồn ngủ mà, sao cậu cứ bắt mình trả lời hoài vậy * giọng nhừa nhựa * ???

- Chỉ là…lúc nãy, lúc nãy cậu nói…..


- Mình nói cái gì * ngơ ngác hỏi lại * ( cái này là hiện tưởng xỉn quắc cần câu rồi nè há há )


- Lúc nãy cậu bảo mình thay thế gì gì đó ….!


Taka mất kiên nhẫn liền lay lay người Acchan bực dọc hỏi. Cô ấy có biết là cô đang sót ruột đến chừng nào không ? Làm ơn hãy cho cô một câu trã lời rõ ràng đi.


Taka mất kiên nhẫn liền lay lay người Acchan bực dọc hỏi. Cô ấy có biết là cô đang sót ruột đến chừng nào không ? Làm ơn hãy cho cô một câu trã lời rõ ràng đi.


- A Nhớ rồi !!!

- Cậu…cậu nhớ rồi sao ???

- Ừ ! Tớ nhớ trên đầu tủ lạnh nhà cậu còn chai rượu kìa. Mở nắp đi, mình muốn uống tiếp.



Acchan bật người dậy, nhanh chóng rời khỏi cổ Taka và lòm còm tiến về phía chai rượu đang đặt ở kia. Bỏ lại một gương mặt ngơ ngác toàn tập.

- Này ! Cậu say đến như vậy rồi mà còn muốn uống nữa sao ?

- Mình là mình không có say, không có say à nha. Mà Minami nè hí hí, sao hôm nay trông cậu dễ thương quá vậy ? Môi cậu hồng nè, mặt cậu trắng nè, mắt cậu long lanh nè…..bla…bla…..


- Cậu….cậu nói gì vậy ? * ngượng ngùng đỏ mặt *

- Mình nói thật mà ! Đôi môi này nè, làm mình chỉ muốn chiếm gọn nó bằng một nụ hôn…..


Acchan mơ mơ màng màng nói, không quên chìa một ngón tay ra chạm vào môi Taka. Cảm giác mềm mại truyền đến tay cô, làm cô càng cảm thấy thích thú hơn với con người nhỏ bé đối diện.


- Cậu…..

Taka ngượng đỏ cả mặt, cố gắng quay sang nơi khác để né tránh ánh mắt của Acchan. 


“ Hôm nay cô ấy sao thế nhỉ ? Tự nhiên khen cô dễ thương à. Đã vậy còn….còn…. Không lẽ cô ấy say thật rồi sao ??? “


- Minami~~ dễ thương quá đi, đi lấy cho mình chai rượu nào * nháy nháy mắt *

- Nhưng mà cậu say lắm rồi đấy. Uống nữa là khỏi về nhà luôn đó.


- Mình không muốn về, mình muốn ở đây cơ !


Giãy giụa, Acchan bắt đầu nói to hơn và chỉ chỉ vào chai rượu đang nằm bất động trên đầu tủ lạnh của Taka. ( haha cái này giống như đòi không được thì ăn vạ như con nít nè )


- C…cái cái gì chứ ! Ở đây á !?

- Phải ! * gật đầu * Ngủ ở đây, ngủ với cậu cơ.


Taka như bị xét đánh tại chỗ, cô có nghe nhầm không ta ? Mới nãy cô ấy còn hối thúc đòi về, giờ lại nằng ngặc đòi ở đây. Đúng là con gái thật khó hiểu mà, đã vậy còn muốn ngủ chung với cô nữa chứ. Không lẽ do say quá nên đầu óc cô ấy bị hỏng rồi ư ?


- Cậu điên hả ?

- Không có, lấy cho mình chai rượu đó mau lên.

- Nhưng mà…..

- Mau lên….mau lên…..

- Haizzz, mình sợ cậu rồi * lắc đầu ngao ngán *




…………





_ Khà….!!! Rượu ngon, rượu ngon.


Tình đến giờ là Acchan đã nốc hơn nữa chai rượu, khi mà loại này có thể nói là loại chứ chất cồn cực mạnh. Mặt cô ấy giờ đây đỏ cả lên. Nhưng không hiểu tại sao, như thế này trông cô ấy lại quyến rũ hơn bình thường. Và nó như có một sức hút khiến cho Taka cứ mãi đắm chìm trong hình ảnh đó, không có cách nào dứt ra được.


Mà không nhắc thì thôi, nhắc đến thì cô cũng có hơn gì cô ấy đâu. Dù là say nhưng Acchan cũng biết cách ép người ta uống rượu quá đấy chứ. Mỗi lần cô ấy đưa ly rượu cho cô, cô mà từ chối thì y như rằng. Sẽ nhận được nguyên cái mặt ngấn lệ cùng với đôi mắt long loanh của cô ấy.


Không những thế mà còn them vài câu như “ Minami ghét mình ư ? Không thích mình nữa à ? Không ưa mình hả ….v…v…. “ Thế đó, nên cô không uống là không được. Và có lẽ hình như đó không phải là cách hay nhỉ ?


- Được rồi Acchan, cậu uống nhiều rồi đó. Chúng ta nghỉ uống được rồi đó.


Nhìn thấy Acchan đang miệt mài nốc từng ly rượu mà Taka không khỏi lo lắng. Cô thật không ngờ Acchan lại uống mạnh đến như vậy. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì uống như thế cũng không hề tốt tí nào. Huống hồ chi là bây giờ trông cô ấy đã gần như mất hết lí trí mất rồi.


Dù đầu đang rất đau, nhưng Taka vẫn cố dùng sức lực yếu ớt của mình để giựt lấy chai rượu trên tay Acchan.


- Thôi không uống nữa, mình đưa cậu đi nghỉ nha.


Khẽ đặt chai rượu sang một bên, Taka lòm khòm nâng người Acchan dậy để chuẩn bị cõng cô ấy vô phòng ngủ. Nhưng do trượt tay, cộng thêm cái đầu đang đau nhức của mình nên chĩ với sức kéo nhẹ từ tay Acchan thôi thì cô tự lúc nào đã yên vị trong lòng của cô ấy.


Một sức nóng ghê rợn nhanh chóng truyền khắp người cô. Có lẽ là do men rượu tác dụng. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của mình, cô nhận thấy ngoài men rượu ra thì còn một thứ khác nữa làm thân nhiệt cô tăng lên một cách nhanh chóng.


- Cậu đừng có đi được không ?

Kéo Taka nằm gọn trong lòng mình, Acchan khẽ vòng tay qua eo của cô ấy để kéo cả hai sát lại gần nhau hơn. Sức lực của Taka như bị rút cạn hết, cô không còn sức để phản khán hoặc giả là cảm giác của cô không cho phép. Nó bảo cô hãy cứ giữ yên như vậy.


Dù rằng cô vẫn chưa xác định được tình cảm mà Acchan giành cho mình là như thế nào nhưng như thế là đủ rồi. Chỉ cần được cô ấy ôm , cảm nhận được cảm giác ấm áp của cô ấy phả lên da thịt mình thì cũng đủ làm cho cô cảm thấy hạnh phúc rồi.


- At…Atsuko….!?


Taka thừ người , miệng khẽ thốt ra tên của cô ấy. Ngay giờ đây, cô rất muốn hỏi cô ấy rằng “ Atsuko à, cậu có yêu mình hay không ? “ Thế nhưng khi cô tưởng tượng đến cảnh cô ấy chối bỏ tình cảm của cô thì….nghị lực trong cô dường như đã không còn nữa. Với lại, câu hỏi mà cô muốn hỏi cô ấy cũng khó mà nói nên lời.


Nhẹ nhàng chồm người mình lên phía trước, Taka nhanh chóng ôm lấy chiếc eo của Acchan và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô biết, ngay khi chưa nhận được câu trả lời của cô ấy thì cô không có tư cách gì mà làm việc này. Thế nhưng trong cô luôn phản bác lại ý nghĩ của bản thân mình.


Nhất là khi cô bắt gặp đôi môi ấy, nó như một chất kích thích khiến cho cô phải làm bằng mọi cách để chiếm giữ nó cho bằng được. Dù rằng hiện tại Acchan đang rất say, cô làm như thế chỉ để cô ấy nghĩ rằng cô thừa cô hội để lợi dụng. Nhưng xin hãy cứ để cô ích kỉ như vậy, để cô được tận hưởng đôi môi đó một cách trọn vẹn. Và trao cho cô ấy những gì cô có, chỉ trong đêm nay thôi cũng được.


Cảm giác mềm mại từ đôi môi làm tăng cảm giác kích thích trong Taka khi đã chiếm gọn nó. Chiếc lưỡi tung hoành của cô như con dã thú khát máu chạy thẳng vào trong vòm miệng của đối phương. Không ngừng tiếp cận đủ mọi chổ để khám phá toàn bộ hết khoang miệng của Acchan.


Từng tiếng kêu khúc khích giữa hai bờ môi cũng được phát ra trong bầu không khí yên ắng, nóng bỏng mê hoặc này. Men rượu đã sẵn nóng, men tình lại còn nóng hơn. Taka cảm thấy như chưa đủ và cảm thấy rằng bản thân mình đang đi khá xa và không có cách nào để dừng lại.


Khẽ kéo nhẹ tay Acchan rời khỏi eo mình, Taka nhẹ nhàng đặt cơ thể ấm áp đó nằm xuống ghế sopha. Đối diện với đôi mắt đó, cô như không thấy gì ngoài một màu đen mê hoặc. Lẹ nào, lẽ nào cô ấy không tán thành cho việc này. Có phải cô đã sai khi làm như thế không ? Cô có phải là một kẻ hèn hạ hay không ?


- …


Nghị lực trong người Taka dường như đã không còn nữa khi mà cô nghĩ rằng Acchan sẽ rất hận cô khi cô làm điều đó với cô ấy. Nước mắt cô khẽ rơi xuống, lồng ngực cô lại một lần nữa cảm thấy nhói đau. 


Cô xin lỗi, có lẽ cô đã sai rồi. Cô không thể làm tổn thương cô ấy trong tình trạng như thế này được. Khẽ nâng người mình lên, Taka nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế sopha nơi Acchan đang nằm. Có lẽ cô nên tìm một cái gì đó để giải rượu mới được, để nó có thể giúp cho cô thư thản hơn.


- Minami~~~


Một động lực nho nhỏ nhanh chóng níu cô lại khi cô chuẩn bị rời đi. Là Acchan, Acchan đang cố gắng níu tay cô lại bằng tất cả sức lực hiện có của cô ấy. Tại sao ? Tại sao khi mà cô gần như đã từ bỏ thì Acchan lại có những hành động như thế này kia chứ.



- Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi pha trà gừng cho cậu giải……


Câu nói của Taka chưa kịp dứt thì từ đôi tay cô, Acchan đột nhiên tăng lực lên đó. Làm cô mất thăng bằng và nhanh chóng ngã nhào lên người cô ấy. Đôi môi không biết tự lúc nào đã yên vị trên nơi đôi môi kia.


- Atsuko !?


Cô nói khi đang cố tách bờ môi của cả hai ra để níu giữ một chút không khí. Tại sao Atsuko lại kéo cô lại ? Cô ấy làm vậy là có ý gì kia chứ ???


- Đừng rời xa mình được không ???


Acchan không trả lời cô, mà chỉ vỏn vẹn đặt ra cho cô một câu hỏi để rồi lại kéo cô xuống với một nụ hôn khác. Cô có lẽ đã không thể dừng lại được nữa rồi. Việc Acchan làm như thế, cô có nên xem nó là một lời đồng ý không ? Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần vỏn vẹn trong đêm nay, cô sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.


Đáp trả nụ hôn của Acchan với tất cả sự mãnh liệt của mình. Taka một lần nữa tách khỏi nụ hôn đó và ngậm lấy bờ môi dưới của cô ấy mà mút mạnh. Cảm giác mềm mại truyền xuyên qua chiếc lưỡi cho đến từng kẻ răng làm cho Taka lại càng bác bỏ cái ý định dừng lại của mình.


Bên cạnh đó, Acchan cũng không kém cãnh cô, cô ấy vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Taka. Bắt Taka rời khỏi bờ môi dưới của mình ra để đối diện với đôi môi cô. Để rồi khi khoang miệng Taka được mở, Acchan nhanh chóng lướt nhẹ chiếc lưỡi của mình vào bên trong ấy để tìm kiếm thứ mà nó cần. Toàn khoang miệng của Taka hầu như được cô khám phá gần hết và rồi cô có thể cảm nhận được rằng cơ thể của cô ấy đang run lên khi cô đang cố tấn công dữ dội thứ không ngừng chuyển động bên trong.


Một lần nữa, Taka cố miễn cưỡng rời khỏi nụ hôn ấy để tìm kiếm không khí. Và bờ môi của cô ấy nhẹ nhàng tìm đến chiếc tai nhỏ nhắn của Acchan mà mơn mớn gặm trên đó. Khiến cho cô ấy bật ra một hơi thở mạnh, cùng tiếng kêu yếu ớt mà cô có thể nghe rõ ràng. Đôi môi kết hợp với cánh tay đang thong thả, Taka đánh liều cho những ngón tay của mình chạy dọc vào trong phần lưng áo của Acchan. Tìm kiếm một thứ gì đó và giựt mạnh nó, khiến cho cơ thể của cô ấy càng gấp gáp hơn.



Kế đó, cô tìm đến chiếc áo sơ mi bên dưới chiếc áo đồng phục mà có lẽ là cô ấy vẫn chưa kịp thay khi tiết học cuối cùng kết thúc. Cô mạnh bạo tháo nhanh chóng từng chiếc cúc áo ra. Việc lề mề hiện tại của cô làm cho cô mất hết kiên nhẫn, những tưởng cô không cần tháo mà sẽ xé toạc nó ra. Nhưng không, việc cởi bỏ áo sơ mi của Acchan đang mặc làm lộ ra phần da trắng mịn cùng vòng một cân đối cảu cô ấy. Đối với cô chỉ mất chưa đầy 1 phút là xong.



Cô rời xa đôi tai kia, tìm kiếm đến chiếc cổ trắng nõn và in lên đó rất nhiều nụ hôn. Nhịp tim của cô ấy đập mạnh và nhanh hơn khi môi cô đang yên vị nơi vòng một của cô ấy. Cô khẽ ngước nhìn lên, gương mặt không có gì là đặt biệt ngoài đôi mắt khiến cho người khác khó có thể đọc được cảm nhận của cô ấy. Nhanh chóng bắt gặp được ánh mắt của cô, Acchan kéo mạnh cô lên và tiếp đó là trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Cô bác bỏ nụ hôn đó, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy với gương mặt bất mãn.


- Atsuko. Cậu yêu mình hay Yuko?


Vẫn là câu hỏi đó, trong ngày hôm nay cô chỉ nói nó ra một lần mà thôi. Nhưng cũng là câu đó, cô đã đấu tranh với nó cả trăm lần trong suy nghĩ của mình. Acchan không yêu cô thì cô làm việc này cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình mà thôi. Nó không có ý nghĩa gì và Acchan cũng không thể nào hiểu được tình cảm mà cô giành cho cô ấy.


- Ừm ! Mình yêu cậu.


Cô ấy nhẹ giọng đáp, tiếp đó là ghì mạnh cổ cô xuống để in lên đó một nụ hôn nóng bỏng . Cô tưởng chừng như cổ của mình đã bị tan chảy bởi nụ hôn đó rồi, nó thật nóng và làm cho tim cô đập ngày càng nhanh. Nhanh đến nỗi làm cô mất dần hết kiểm soát.


Ba chữ “ mình yêu cậu “ giờ đã không còn quan trọng đối với cô. Bởi lẽ cô biết, chỉ cần trong tim Acchan có cô và trong cô luôn luôn tồn tại hình bóng của cô ấy là đủ lắm rồi. Hai người yêu nhau, chỉ đơn giản là yêu từ trái tim.


Đáp trả nụ hôn của cô ấy đến khi cả hai gần như không thể thở nổi nữa, cô mới rời khỏi. Nụ cười nhanh chóng được vẽ lên trên miệng cô. Cô bế sốc cô ấy lên với nữa thân trên không mặc gì và hướng về phía phòng ngủ của mình mà tiến thẳng, mặc dù trên mặc cô hiện giờ đang hiện lên hai chữ “ nặng quá ! “.




………….




Đặt Acchan nằm xuống giường, cô lại một lần nữa mất thăng bằng khi mà cô bị cô ấy kéo xuống. Mặt cô yên vị ở ngực cô ấy, và nó đã nhanh chóng đỏ lên mặc cho cô có uống nhiều hay không nhiều rượu đi chăng nữa. Đầu gối cô không biết tự lúc nào mà nó đã chắn ở giữa hay cái chân bên dưới.


Đến lượt Acchan tấn công cô. Đôi tay của cô ấy đang tung hoành mạnh bạo tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo mà cô chỉ mặc sơ sài hồi nãy. Đến khi đạt được điều nó muốn, nghĩa là chiếc áo của Taka đã hoàn toàn được cởi ra. Acchan khẽ kéo và hất tung nó xuống sàn nhà.



Giờ đây ai mới là kẻ biến thái đây, làm đến thế này thì đừng có hòng cô tha cho một khắc nào. Khẽ cuối người, cô tiếp tục tìm đến đôi môi kia và hôn khắp xung quanh, cả quai hàm cho đến vòm tai. Đến khi dục vọng của cô tăng lên bởi độ nóng của cơ thể bên dưới. Cô mới rời khỏi nơi đó và tìm đến vùng bụng.


Cảm giác ở đây khác hẳn những chỗ khác, độ nóng của nó thật ghê rợn khi cảm nhận qua đôi môi của mình. Và trong từng hồi, đôi môi cô luôn luôn chuyển động không ngừng. Đôi tay cô khẽ lướt nhẹ một vòng và nhanh chóng yên vị trên chiếc đùi thon thả của người kia.



Những ngón tay cô trêu chọc chạy dọc lên đó khiến cho Acchan khẽ rướng người mà bấu chặt vào vai cô. Có lẽ cô ấy nghĩ cảm giác đau ở vai sẽ khiến cho cô dừng. Nhưng không, thời khắc này lí trí của cô không cho phép cô dừng lại nữa rồi. Cô vẫn thế, vẫn tiếp tục hôn xung quanh vùng bụng của cô ấy. Kết hợp với các ngón tay không ngừng chạy dọc lên xuống trên chiếc đùi bên dưới.


Cơ thể của Acchan mỗi lúc một run lên cảm thản. Cảm giác kích thích ngay đùi có lẽ làm cô ấy thấy hơi khó chịu. Cô ấy nắm chặt tay cô, dùng sức lực hiện có của mình để nâng nó lên. Đến khi môi cô ấy chạm vào khắp các ngón tay của cô và khẽ hôn lên đó, rồi mút từng đầu ngón của cô. 


Cô ngơ ngác nhìn cô ấy, nhưng cảm giác ngay các ngón tay lại không cho cô cử động. Cứ như thế, từng ngón tay cô như chạm khắp khoang miệng của cô ấy. Và không ngừng bị con dã thú bên trong quấn chặt.


Cô nhìn cô ấy khẽ mĩm cười rồi nhẹ nhàng rút tay mình lại khi Acchan đã lim dim. Trao cho cô ấy một nụ hôn vội nhưng không kém phần mạnh bạo. Cô nhẹ nhàng di chuyển người mình xuống dưới.


Nơi đây, men rượu đã gần như làm không khí trở nên nóng rang. Nhưng sâu trong đó, men tình có thể còn nóng hơn rất nhiều lần. Và đang dần dần rút cạn đi lí trí của mỗi người. Khiến họ chỉ còn biết đắm chìm trong cảm xúc của mình. Và để mặc cho tình yêu dẫn lối.



……..



_ Ưm…..


Trời đã sáng, những cơn gió nhẹ dịu như bắt đầu chuyến động, luồn lách qua từng ngóng ngách. Ánh nắng nhẹ dịu chiếu xuyên qua ô cửa sổ, khiến những con người nằm bên trong đó gần như bất mãn vì bị phá giấc ngủ.


Nơi đây, bên trong căn phòng với quần áo được vứt tứ tung bên dưới. Acchan nhăn mặt đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt mình. Cô vẫn còn mệt lắm, và đầu cô hiện giờ cũng rất đau nên cô muốn nghĩ ngơi nhiều hơn. Nhưng cái ánh sáng này thực chất không cho cô ngủ. Nó rọi thẳng vào mặt cô, khiến cô phải miễn cưỡng rời xa chiếc chăn ấm áp của mình mà ngồi dậy.



Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Trong một khắc, Acchan gần như không nhớ gì cả. Đầu cô rất đau và có lẽ, cô vẫn chưa thể hiểu rõ là tại sao nó lại đau như thế. Khẽ đưa mắt ra bên ngoài. Đôi mắt vẫn chưa mở hẳng. Acchan mơ hồ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Chiếc tủ ấy, cái bàn ấy có chút thân quen nhưng cũng gần như xa lạ. Và cô có thể cảm nhận rõ đây hoàn toàn không phải là nhà của cô.


- Mình đang ở đâu vậy??


Thắc mắc mà gải đầu mình, Acchan cố gắng định thần để có thể nhớ lại mọi chuyện. Nhưng cơn đau đã lấn áp tất cả, làm cho cô thật sự không thể nhớ gì hết. Khẽ đá mắt xuống bên dưới , vì bây giờ cô mới cảm nhận được cơ thể cô có cái gì đó hơi thoáng. Hai mắt cô cũng vì vậy mà mở to hết cỡ. Chuyện gì đây? Quần áo của cô đâu mất rồi? Sao cô lại không mặc gì mà ngủ như thế này?


Cảnh tượng hiện tại làm cô như rối tung lên. Mọi chuyện có phải là mơ không? Tự dưng cô thức dậy trong một căn phòng xa lạ, với….với cơ thể không mảnh vải che thân như thế này. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?


Acchan lắc mạnh đầu. Cố gắng chấn tĩnh để nghĩ thông mọi việc. Cô nhớ hình như đêm qua mình có làm một vài món ăn và đem đến cho Minami? 


_ Khoan đã ! Minami !? Chẵng lẽ…..chẵng lẽ đây là nhà của Minami ?


Vừa kịp nhận thức được điều này. Cũng là lúc Acchan cảm nhận được dưới đùi mình có gì đó hơi nhột. Và từ trong chăn, cô có thể liên tưởng đến một loài sinh vật nào đó đang cựa quậy bên trong. Khẽ giơ tay, cô nắm lấy tấm chăn và mở nhẹ nó ra. 

*Mở ra……đóng lại *

*Mở ra…..đóng lại *


Và rồi cứ mở ra rồi lại đóng lại. Cứ như thế cho đến mười lần, cô mới biết người hiện tại đang nằm gọn trong tấm chăn này là Takahashi Minami. 


_ …


_ ưnnnnn….~~~


Tiếng động bên dưới phát ra làm Acchan giật bắn mình. Nhìn lại mới biết con người bên dưới đang dần dần mở mắt. Thấy vậy, cô vội vàng kéo vội tấm chăn lên và che ngang ngực mình.


_ Ưn.~~~. Chào buổi sáng Atsuko!!!


Taka khẽ cười. Đôi mắt vừa mới mở đã nhanh chóng khép lại.


_...!!!


Cô có nghe lầm không đây. Cô ấy không những không bất ngờ bởi chuyện này mà còn thư thản chào cô. Đã thế, còn gọi cô với cái tên thân mật. Rốt cuộc cô và cô ấy đã xảy ra chuyện gì.


_ Này này !!! Chuyện này là sao hả ?


Khều nhẹ con người bên dưới, đôi mài Acchan như nhíu lại. “ Rốt cuộc là mọi chuyện xảy ra như thế ? Tại sao cô lại ngủ trong phòng cô ấy? Và Quan trọng hơn là cả cô và cô ấy đều không mặc gì, chưa tính đến cái tư thế rất rất khó coi của cả hai nữa.


_ Uh~~ ngủ.


_ Này !!! Không được ngủ, cô mau trả lời cho tôi biết như thế này là sao hả ???


Acchan bất mãn lay mạnh người Taka. Ngay giờ đây cô thật sự muốn biết rõ sự tình mọi chuyện. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì ai kia đã nhanh chóng ngồi bật dậy và đè cô nằm lại giường.


_ Này cô…


_ Hôm qua chúng ta đã làm gì. Có thật là cậu không nhớ ???


Taka mỉm cười. Hạ dần mặt mình xuống và tìm đến đôi nhỏ nhắn kia để thì thầm.


_ Này. Tôi thật sự không biết mà. Nhưng, như thế này là sao? Thả tôi ra đi chứ đồ lợi dụng.


_ Muốn nói sao cũng được. Vì bắt đầu từ ngày hôm qua cậu đã là người của mình rồi !


Cô vẫn nói, vẫn giữ nguyên tư thế mặc dù hiện tại đây gương mặt Acchan đang đỏ gay cả lên. Đôi mắt gần như xoay theo hướng khác để né tránh ánh mắt đối diện.


_ C..cô nói cái gì vậy?


_ Nói thật đi Atsuko. Cậu yêu mình đúng không? Tình yêu mà cậu dành cho Yuko từ lâu đã hết. Người mà bây giờ cậu thật sự yêu là mình đúng không ?


Nụ cười tắt hẳn trên môi Taka, thay vào đó là một gương mặt khó lí giải. Acchan không hiểu, sao chỉ trong một đêm thôi mà Taka lại thay đổi như thế. Điều gì khiến cho cô ấy có đủ can đảm để hỏi cô như vậy chứ ?


_ M..mình…..


Acchan nắm chặt tấm chăn đang che ngang ngực mình, gương mặt tỏ vẻ bối rối. Có lẽ đúng thật như vậy. Trước đây cô rất thích Yuko, vì chị ấy luôn là người có mặt mỗi khi cô cảm thấy hụt hẫn nhất. Và cô đã nghĩ, suốt cuộc đời này cô chỉ yêu mình chị ấy. 


Nhưng ý trời thật sự khó đoán, khi mà cô bắt đầu cảm nhận được bên cạnh cô cũng luôn có một người rất quan tâm mình. Tốt với cô một cách lạ thường mà không cần biết lí do. Là bờ vai che chắn lúc cô sắp gục ngã khi biết Yuko chỉ yêu Nyan. Và người đó là kẻ mà chỉ mới gặp là cô đã ghét, đã cãi nhau không ngừng.


_ Mình yêu cậu ! Rất lâu rồi, nhưng giờ đây mình mới có đủ có đảm để nói ra với cậu.


Câu trả lời chưa kịp thốt ra từ miệng Acchan thì giọng Taka đã bắt đầu cất lên. Cô muôn vàng bất ngờ khi nghe Taka nói yêu cô. Thực chất là cô ấy yêu cô sao ? Tại sao cô ấy lại yêu cô ???


_ Minami ?


_ Mình đã rất bối rối khi nghĩ cậu chỉ yêu Yuko. Và cũng khó có can đảm để nói rằng mình yêu cậu. Nhưng mà đêm hôm qua……


_ Đêm hôm qua !? Đúng rồi, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ???


Không nhớ thì thôi, nhớ đến lại càng làm cô cảm thấy khó chịu. Cô mặc kệ là Minami có yêu cô hay không và cô cũng biết rằng mình rất yêu cô ấy. Nhưng việc cô ấy làm chuyện đó khi chưa được sự cho phép của cô thì không thể nào chấp nhận được. Như thế thì chẳng phải quá bất công với cô rồi sao ??? 


_ Sao thế?? Dường như cậu không vui???


_ Dĩ nhiên rồi. Cậu đã làm gì tớ hả Takahashi Minami. Không lẽ cậu đã…


Acchan chường người dậy. Tức giận hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng câu trả lời mà cô nhận được chỉ là nụ cười thách thức đang dần vẽ lên trên môi Taka. Cô không biết chuyện này có gì đáng cười nữa. Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng thì cô tuyệt đối không có bỏ qua đâu.


_ Cậu thật sự muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì à !?


_ Đương nhiên rồi !


_ Vậy……để mình tái diễn lại cho cậu biết nha !!!


Vừa dứt câu thì chưa để Acchan có bất kì phản kháng nào. Taka đã nhanh chóng đè cô ấy xuống giường và trao cho cô một nụ hôn sâu lắng. Bị tấn công bất ngờ, ban đầu Acchan có chút phản đối. Nhưng nụ hôn của ai kia quá mãnh liệt, nó đang dần rút cạn lí trí của cô. Làm cô không thể nào phản khán lại bất kì điều gì.


Buông tay, Acchan thuận theo hành động của Taka mà choàng tay qua cổ cô ấy và kéo cô ấy lại gần hơn. Làm cho nụ hôn thêm sâu hơn, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất. Đêm qua, dù không biết đã xảy chuyện gì nhưng có lẽ nó đã làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn của cô ấy khơi dậy rất nhiều kí ức trong cô. Bao gồm cả cảm giác.


Ba chữ “mình yêu cậu” Cô sẽ không vội nói đâu, vì có lẽ không cần nữa rồi.


Chỉ cần cô yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cô. Như thế đã là đủ lắm rồi. Hai người yêu nhau nên yêu từ cảm giác và yêu bằng chính con tim của mình.


Một ngày nào đó , có lẽ cô sẽ lấy hết can đảm để nói với cô ấy rằng “ Minami, Mình yêu cậu ! “


Như thế thôi, chỉ cần như thế là đủ lắm rồi.



………… The End ………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét