Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Phế sai yêu tinh ( C36 ~ 40 )

CHƯƠNG 36: VÔ ĐỀ 



Sau khi Lí nam chạy trốn, chỉ còn lại ta cùng phụ hoàng đương đầu với hai vị bạo quân.

Tiểu bảo chậm rãi từ cánh tay của mẫu hậu đại nhân đi lên lưng của nàng, vòng qua cổ của nàng, bắt đầu ngủ.

........

Sau đó, Ánh nguyệt lấy nàng xuống, để lên sô pha.

Hiện tại, hai vị này nhìn vô cùng hài hòa, Các nàng cùng liếc nhìn đối phương một cái, ôm tay, cùng ngồi xuống sô pha, sau đó bắt chéo chân.

Ánh nguyệt nhíu mày, nhìn ta:"Vừa rồi ngươi đang làm cái gì?"

Những lời này phụ hoàng cũng từng bị hỏi, nhưng mà thay đổi thanh âm thì càng lạnh như băng.

Vì thế hai yêu tinh khóc: "Cái gì cũng không có làm mà....."

"Cái gì cũng không làm?" Mẫu hậu đại nhân gầm lên một tiếng, "Chê lão nương già rồi có phải hay không? Còn các cô gái trẻ thì người sau đẹp hơn người trước, ngươi còn dám nói là cái gì cũng không muốn?"

Ánh nguyệt cười lạnh một tiếng:"Ngươi cũng biết mình già rồi sao."

Mẫu hậu đại nhân hừ lạnh một tiếng:"Ta là già đi, bất quá không phải ngươi cũng lớn hơn nàng 7 tuổi đó sao? Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống như ta."

Ánh Nguyệt trừng nàng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt:"Ai nói là ta muốn lấy nàng?"

"Không lấy nàng?" Mẫu hậu tiếp tục cười lạnh, "Ngươi mang theo đứa nhỏ tái giá sao?"

"Ta có thể không lấy chồng!"

"Có thể." Mẫu hậu hèn mòn nhìn nàng một cái, "Dựa vào năng lực của ngươi, nếu không nhờ ta, chỉ sợ ngươi đã ra đường ăn xin lâu rồi."
(VC: thì ra số điện thoại ghi trên tờ tiền ở chương 1 là của mẫu hậu đại nhân.)

Ánh nguyệt hung hăng trừng nàng, không nói gì nữa. 

.........

Hai yêu tinh đối diện.

Phụ hoàng đại nhân: Kỳ thật các nàng cãi nhau cũng tốt.

Gật: Ít nhất sẽ không kiếm chuyện với chúng ta.

Tiếp tục gật đầu: Đồng ý!

Rơi lệ: Nhưng Ánh Nguyệt nói không muốn gả cho ta!

Phụ hoàng đại nhân trầm tư một lát: Vậy ngươi gả cho nàng là được rồi.

..........

Có chút đạo lý!

..........

Nhưng mà ta muốn làm lão công..........

Rơi lệ.

Do đó, bên kia là hai nữ bạo quân đánh giặc, bên này thì có đứa nhỏ bắt đầu rối rắm.

"Hứ." mẫu hậu đại nhân rốt cục cũng quay mặt đi, "Không thèm tranh luận cùng đứa con nít như ngươi."

Ánh nguyệt không chút nào khiêm nhượng:"Ngươi mới là bà già!"

Ánh mắt của mẫu hậu đại nhân bắn ra tia hung dữ:"Ngươi thử nói lại lần nữa coi........"

"Bà già!" 

"......." Các ngươi đừng cãi...

Mẫu hậu đại nhân chậm rãi từ trên ghế sô pha đứng lên.

"Kiêu Kiêu chạy mau!" Bỗng nhiên phụ hoàng đại nhân lôi kéo tay của ta, ôm đầu rồi chạy ra bên ngoài.

"Hả?" Chạy? Tại sao phải chạy?

"Sẽ nổ mạnh!" Vẻ mặt nàng hoảng sợ, "Thật sự sẽ nổ mạnh!"

"......." Không, không đến mức như vậy đi........

"Chạy mau!" Phụ hoàng đại nhân dùng sức túm ta.

"......." 

Chạy.

Ra bên ngoài, Tiểu ngôn đang kéo Lí nam cẩn thận quan sát phía trước.

Các khách mời đều là vẻ mặt tò mò nhìn chúng ta, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tỷ tỷ lại bạo phát?" Lí Nam nhìn phụ hoàng đại nhân, "Chúng ta nên trốn xa một chút."

Phụ hoàng đại nhân gật đầu:"Ít nhất phải chạy ra khỏi tầng lầu này."

"........" Cảm thấy các nàng lại nói đùa với ta..........

Không quá tin tưởng: Mẫu hậu đại nhân thật sự...........bưu hãn* như vậy ư? (*mạnh mẽ, cường đại)

Gật: Lần trước xém chút nữa là ta bị xương cốt cũng không còn.

..........

Vì thế, ta quyết định chạy cùng mọi người.

Khách mời mạc danh kì diệu* hỏi đã xảy ra chuyện gì. (* từ này mình từng giải thích ở mấy chương trước rồi, nên xin phép ko nhắc lại)

"Phần tử khủng bố tập kích." Lí nam không chút do dự, "Còn ném bom."

Một đám người sợ tới mức điếng người, sau đó vỗ ngực ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Quan sát.

........

Cảm thấy........

Hình như thiếu thiếu cái gì.......

........

........

....................

"Tiểu bảo!" Tiểu bảo của ta còn ở trong đó! Còn nằm trên sô pha.

Rơi lệ!

Ta muốn trở về!

"Tiểu bảo?" Lí nam ngăn ta lại, "Hẳn là nàng cũng giống như ngươi, là một yêu quái chết không được nên ngươi không cần lo lắng."

"........" Lúc này, nghe thấy câu này mới cảm thấy rất hay. (VC: ý nói từ yêu quái í)

..........

Khóc: Nhưng ta còn muốn đi............

Phụ hoàng đại nhân ôm ta: Được rồi, ta cũng đi.

Đang chuẩn bị đi vào, bỗng lầu hai vang ầm lên một tiếng, nổ mạnh.

Ghế sô pha bay ra trước tiên, sau đó là bàn ghế, ấm trà, bình hoa đủ thứ.

Cuối cùng là một cái gì đó tròn vo bay ra.

........

"Tiểu bảo!" Rơi lệ, bị ném ra!

Sau khi bị ném ra, Tiểu bảo lộn trong không trung hai vòng, tay nhỏ bé vơ vơ, cười rất vui vẻ.

..........

Sau đó vững vàng rơi xuống đất.

...........

Sau đó hướng tới ta cười ha hả, vỗ tay, lắc lắc lắc đã chạy tới.

...........

"Nhìn đi, ta đã nói nàng là yêu quái mà." Lí nam ôm ta dùng sức cọ.

..........

Ta..........

Ngã xuống đất.



CHƯƠNG 37: TÚM 


Nổ mạnh, Phế sài ngã xuống đất.

Lăn, lăn, không ngừng lăn.

"Ngươi lăn làm gì vậy?" Lí nam hoảng sợ, ngồi xổm xuống ôm vai của ta.

"......." Khóc: Khẩn trương quá độ, nên bị chuột rút (hay trật gân ta?).

Ôm bụng, nước mắt ràn rụa.

Nàng nhìn ta trong chốc lát, đại khái là đã nhìn ra, xì một tiếng, vươn tay đè lại tay của ta, sau đó mở ra xoa giúp ta.

"......." Tỷ tỷ ngươi thật tốt!

Lí nam nhẹ nhàng xoa một lúc, rồi bỗng nhiên nói nhỏ:"Nều như bị Nguyệt nhìn thấy cảnh này..........."

"......." Ta hiểu......

Nếu như bị Ánh Nguyệt nhìn thấy..........

Ta sẽ chết.

Vừa mới nghĩ xong, tự dưng lầu hai có một thân ảnh màu trắng nhảy xuống. Vừa chứng kiến xong cảnh tượng phía dưới, giống như có chút khôi phục lại tiếp tục đánh tiếp.

..........

Ánh Nguyệt à..........Các ngươi có thể đừng làm ra động tác khó như vậy có được không.......

Sau khi nàng an toàn chạm đất, lập tức hỏi ta:"Tiểu bảo đâu?"

"......." Nhìn xung quanh: Không thấy..........

Lạ thật, không phải mới vừa rồi ta đã tìm được rồi sao?

"Ở trong này." Có một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Quay đầu.

Mẫu hậu nắm cổ áo Tiểu bảo nhắc lên không trung, Tiểu bảo giãy dụa suy nghĩ muốn ôm tay nàng.

........

Nói tóm lại, sức sống bắn ra tứ phía.

........

"Ta không phải mẹ ngươi!" Mẫu hậu nổi giận nói, "Mẹ ngươi ở bên kia! Ôm ta làm cái gì!"

"......" Hình như........

Bởi vì các ngươi quá giống nên nàng nhận sai...........

.

Bị ý nghĩ của mình làm cho 
.

"Tiểu bảo!" Ánh Nguyệt quát, "Đá nàng!"

"......." Ánh nguyệt, ta cảm thấy nàng sẽ không hiểu.

Bỗng dưng Tiểu bảo ngừng giãy dụa, quay đầu nhìn Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó, 

Đá.

"......."

Không đá trúng, vì nàng cách quá xa mẫu hậu đại nhân.

Vì thế tiếp tục đá.

"......."

........

"Nàng nàng nàng........." Nàng khi nào thì đã nghe hiểu được lời người khác nói?

Ánh Nguyệt khoát tay đứng ở một bên, kiêu ngạo đắc ý như Khổng Tước:"Ai nói ta nhất định phải tự mình đả bại ngươi.?"

Mẫu hậu tức giận đến không làm gì được:"Ngươi đừng nghỉ là có thể dựa vào tiểu yêu tinh này để đánh bại ta!"

Dáng vẻ của Ánh nguyệt tràn đầy tự tin:"Ngươi không tin thì cứ thử xem sao."

"........" Ánh nguyệt, ta cảm thấy điều đó là không có khả năng.....

"Thật là lợi hại quá đi à." Lí Nam cẩn thận nói xong, sau đó nhìn ta, "Có biết tại sao vợ của ngươi lại tự tin như vậy không?"

Lắc đầu.

"Cũng đúng," Nàng bừng tỉnh nhận ra, "Nếu ngươi mà hiểu được thì trời sẽ sụp mất."

"......." Tỷ tỷ..........Ta cũng có lòng tự trọng mà..........

"Nhìn người kia đi." Lí Nam nắm mặt của ta quay ra phía sao, sau đó chỉ vào phụ hoàng đại nhân, "Người kia, có thấy không?"

Gật đầu:"Thấy rồi, là phụ hoàng đại nhân, rồi sao?" Có liên quan gì đến phụ hoàng đại nhân chứ?

Lí nam lấy hộp trang điểm ở trong túi xách ra, mở ra, rọi gương cho ta xem:"Còn có tên này nữa."

"........" Cho ta nhìn chính mình làm gì...........

"Một nữ vương giống như mẫu hậu ngươi đương nhiên cũng bao gồm vợ ngươi ở trong đó, sợ nhất chính là những tiểu quỷ một quyền cũng có thể đánh chết như ngươi." (VC: hô hô, ta chém, ta chém...E hèm, chỉ một chút thôi, cho mọi người dễ hiểu....)

"........" Ta không có một quyền liền bị đánh chết nha!

"Vì thế nhóc kia," Lại chỉ vào Tiểu bảo, "Cũng là khắc tinh của nàng."

"........"

Tiểu bảo đã ôm lấy tay của mẫu hậu đại nhân, dùng sức nhi đi a đi, lấy thế hướng về phía trước, muốn đá nàng.

Mẫu hậu đại nhân giận bắt đầu phủi.

Vì thế Tiểu bảo tiếp tục bay.

"........" Nàng lấy sức lực ở đâu ra mà nhiều như vậy..........

"Thối tiểu quỷ!" Mẫu hậu giận dữ hét, "Ôm cứng như vậy làm gì!"

Ánh nguyệt cười lạnh không nói gì.

Mẫu hậu quay đầu nhìn phụ hoàng đại nhân:"Lại đây! Túm nàng xuống cho ta!"

Vì thế phụ hoàng đại chậm rãi đi qua.

Túm.

Nhẹ nhàng túm.

Phụ hoàng đại nhân quay đầu nhìn ta: Kiêu Kiêu nàng thật mềm, giống như ngươi trước đây, thịt thịt

Gật đầu: Phụ hoàng, ngươi trăm ngàn lần đừng dùng sức, đừng làm cho nàng khóc.

Gật đầu: hiểu rồi.

Cho nên tiếp tục nhẹ nhàng túm.

Quanh người mẫu hậu đại nhân tỏa ra sát khí màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy được.

"Sở Nặc........" Nàng âm trầm cười:"Ngươi muốn chết như thế nào?"

"........"

Thật là khủng khiếp!

Phụ hoàng đại nhân rơi lệ: Kiêu Kiêu làm sao bây giờ?

Lắcc đầu: Trăm ngàn lần không cần tổn thương Tiểu bảo!

Tiếp tục khóc: Nhưng mẫu hậu của ngươi sẽ giết ta...........

Suy nghĩ: Vậy ngươi có thể cho nàng giết được không?

Nước mắt rơi như mưa.



CHƯƠNG 38: TA RẤT LÀ GIAN MANH! 





Lúc mẫu hậu đại nhân đang tỏa ra khí thế cường đại thì phụ hoàng đại nhân rơi lệ chạy mất.


"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Mẫu hậu đại nhân cả giận nói, "không muốn chết thì đứng lại cho ta!"


Phụ hoàng đại nhân tiếp tục rơi lệ.


"Nếu ngươi không đứng lại ta liền gả cho tên nam nhân đáng khinh đó!"


"......."


Phụ hoàng đại nhân sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã nín khóc.


"......." Phụ hoàng à, ta cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng, vì thế ta nghĩ ngươi nên trở về đi..........


........


Sao ngươi lại chạy nhanh hơn vậy.......


Ta nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh tốn hơi thừa lời..


Sau đó là tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên.


"Chạy...." Mẫu hậu đại nhân cười rất là khủng bố, "Vĩnh viễn cũng không thay đổi...."


Còn chưa thấy rõ bộ dáng mẫu hậu như thế nào, bỗng nhiên bên người truyền đến một trận gió:"Ngươi đứng lại cho lão nương!"


"......" Do đó, mẫu hậu cũng chạy đi.....


.......


Mẫu hậu chạy rất xa, tự nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Ánh nguyệt, vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn bóng dáng của mẫu hậu.


A?


......


Tiểu bảo!


Mẫu hậu đem theo Tiểu bảo chạy mất tiêu!


"Nhìn cái gì nữa! Còn không mau đuổi theo!" Ánh Nguyệt giận dữ hét, "Lão thái bà đã mang Tiểu bảo đi rồi!"


Khóc: Biết............Nhưng ta cảm thấy hình như đây là lỗi của ngươi......


Ánh Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo, nhìn bàn tay của Lí nam đang đặt trên bụng ta.


Vừa rồi bởi vì ngồi xuống một chút, cho nên cái tay kia cũng thuận thế đi xuống theo một ít, đến dưới bụng........


"......."


Sợ tới mức nhanh chóng lui ra.


Vì thế cái tay kia tiếp tục rơi xuống.


........


Lí nam cũng ngây người một chút, nhìn tay của mình.


Sau một lúc lâu.


Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta:"Ngươi đang đùa giỡn ta sao?"


"......"


Ngẩng đầu nhìn Ánh Nguyệt, xua tay:"Không phải không phải!"


Ánh Nguyệt nhìn một hồi lâu rồi mới giận dữ hét:"Mặc kệ ngươi có phải hay không! Ta cũng không phải vợ của ngươi, ngươi tự_an ủi hay là muốn tìm người an ủi ngươi cũng không liên quan gì đến ta!"


"......." Rơi lệ: Ta làm gì có như vậy!


Tiểu ngôn lấy tay Lí nam ra:"Ngươi chiếm tiện nghi cũng đã đủ rồi, giờ đến lượt ta."


"......."


Lui về sau vài bước, rồi mới nhanh chống đứng lên.


Ánh Nguyệt đã nổi giận đùng đùng rời đi.


"Chậc chậc......" tiểu ngôn ở đằng kia cảm thán, "Chỉ cần nhìn đến hành động ngoại tình hư hư thực thực (giả giả thiệt thiêt) của Phế sài thì đến cả Nguyệt cũng không cần động não mà trực tiếp phát điên a........Quả nhiên tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc....."


Lí nam phong tư yểu điệu kéo tay của ta, mày liễu nhíu nhíu:"Kỳ thật ngươi vẫn có hứng thú đối với tỷ tỷ phải không?"


Lắc đầu: Không.


"Ha ha a......" Nàng trực tiếp ấn đầu của ta, cười rất sáng lạn, "Nhưng mà ngươi nên nhớ, chỉ có tỷ tỷ đùa giỡn ngươi, nếu ngươi dám đùa giỡn tỷ tỷ lần nữa...."


Sau đó vẫn như trước cưới sáng lạn:"Bệnh viện của ta vừa vặn đang thiếu một tiêu bản* làm giải phẩu thực nghiệm..."

"......." Rơi lệ: Vì sao người bị thương luôn là ta?


Khi ta đang ở bên này tiếp tục rơi lệ, thì ở bên kia mẫu hậu đại nhân đã mang theo phụ hoàng đại nhân trở lại.


........


Kinh ngạc: Phụ hoàng sao người ngươi đầy máu vậy?


Lệ máu:.......


Mẫu hậu đại nhân trừng mắt nhìn hai chúng ta:"Trao đổi cái gì, đứng yên một bên cho ta!"


"......." Vì thế nguyên nhân phụ hoàng bị thương vẫn là điều bí ẩn.


........


Nhìn mẫu hậu: Tại sao.............Lại cảm thấy.....


Rùng mình.


Phụ hoàng đại nhân thừa dịp lúc mẫu hậu quay đầu đi tìm Ánh Nguyệt, vụng trộm nhìn ta: Không phải, vừa rồi tại ta chỉ lo khóc nức nở chạy đi, chạy đến trước đường cái không có nhìn xe chạy đối diện......


........


Rốt cuộc thì mẫu hậu đại nhân nhìn ta:"Vợ của ngươi đâu?"


"........" Khóc.......


Mẫu hậu đại nhân liếc trắng ta một cái, nhìn Lí nam ở phía sau:"Ngươi nói."


Lí nam lập tức trả lời, không chút do dự:"Nhìn thấy chồng mình ngoại tình nên giận dữ bỏ đi rồi."


Lời ít mà ý nhiều.


Mẫu hậu lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái:"Lại đây."


"......" Lắc đầu: Ngươi nói ta qua thì ta phải qua sao..........Ngươi cũng đâu có nhận ta......


Ngoài cười nhưng trong không cười:"Lại đây....."


"......" 


"Nè." Nàng nâng tay lên, lộ ra bên trên là Tiểu bảo mưa gió bất động vững vàng như núi, "Kéo xuống."


"......"


Tiểu bảo túm lấy tay mẫu hậu đại nhân, gắt gao bám chặt quần áo của nàng, vẫn không nhút nhích, giống như con gấu nhỏ ngủ đông.


........


Thật đáng yêu!


"Ta kêu ngươi............kéo nó xuống.........."


"........"


Ngẩng đầu: Nhưng mà một khi Tiểu bảo đã túm cái gì thì sẽ không tùy tiện buông tay........


Mẫu hậu đại nhân nổi giận:"Nhìn không hiểu ánh mắt trao đổi của ngươi! Ngươi nói ra tiếng cho lão nương!"


"......."


"Tiểu bảo sẽ không tùy tiện buông tay......"


Nàng nhăn mi lại:"Rồi sao nữa?"


"Sau đó....." Khóc, "Nàng chỉ nghe lời của Ánh Nguyệt!" Dù ta có nói cũng không nghe!


Mẫu hậu đại nhân xem thường:"Đều là Phế sài."


"......" Nói ta?


"Quên đi." Nàng hừ một tiếng, sao đó bỏ tay xuống, hướng tới phụ hoàng nói, "Còn không đi!"


A?


"Đi đâu?" Phụ hoàng rất lầ nghi hoặc.


"Ngươi còn muốn đi chỗ nào!" Mẫu hậu giận dữ hét, "Về nhà! Về nhà!"


Phụ hoàng đại nhân sửng sốt một chút:"Chỗ nào?"


Lí nam kéo tay áo của ta không ngừng đẩu.


Mẫu hậu đại nhân giận tím mặt:"Sao ta biết được là ở đâu? Ngươi ra đường ngủ cho lão nương!"


Sau đó xoay người đi.


........


Ngay cả động tác xoay người cũng giống nhau như vậy...........


.........


Khóc: Cuối cùng cũng vẫn đem tiểu bảo đi.


Hai yêu tinh tiếp tục ôm đầu khóc rống.




Chương 39: ?????



Lúc còn nhỏ, bà nội thường mang ta chơi Lão ưng (Diều hâu) ngậm gà con. Vì thế, ta là lão Ưng, còn bà nội là gà mẹ, Nhưng mà vấn đề mấu chốt chính là chỗ này, không hề có gà con.

.......

Cho nên ta luôn thua.

Do đó, mỗi khi có một con chim lớn từ trên trời giáng xuống, phản ứng đầu tiên của ta chính là nhớ đến bà nội. Thế nên phụ hoàng bị ngậm đi như thế nào thì ta cũng không rõ.

Giương mắt nhìn về nơi xa, điểm đen ở phía chân trời, càng ngày càng xa.

.........

Bị ngậm đi rồi.

Ta chơi trò Lão Ưng ngậm gà con lâu như vậy mà bao giờ cũng thất bại, còn người ta làm một lần là thành công.

Ngay sau đó ta rơi lệ chạy đi: Làm người thật sự quá thất bại, quá thất bại. (VC: =.=, giờ mới biết sao?)

Chờ đến khi điểm đen kia hoàn toàn biến mất thì Ánh Nguyệt đã trở lại.

Ta chạy tới kéo tay nàng: "Nhìn kìa, có một con chim bự."

Gật đầu: Một con chim rất lớn.

Nàng thoáng sửng sốt, nhăn mi: "Con chim kia không phải là ngươi sao?"

".........." Khóc: Không phải ta!


Nhìn Lý Nam: Ngươi nói với nàng đi!

Lý nam ôm tay, điềm tĩnh như thường: " Có hai cái tin tức, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

"Dong dài cái gì!"

"Thứ nhất, là tin tốt." Lý nam cười nói, "Tỷ tỷ lập tức sẽ rời khỏi."

Ánh Nguyệt nhíu mi, gật đầu: "Đúng là tin tốt."

"Tin tức xấu." Lý Nam tiếp tục cười, "Có thể nàng sẽ trực tiếp đem Tiểu bảo đi theo."

"........"

Rơi lệ chạy! Nàng không thể đem Tiểu bảo của ta đi, không được!

"Cầu nguyện đi." Tiểu ngôn thở dài một tiếng, "Cầu nguyện nàng đừng ở chỗ nào đó nhìn thấy con Đại Điểu kia."

........

Nếu như thấy được.............

"Nếu nàng nhìn thấy, khẳng định không cần suy nghĩ mà trực tiếp cùng trôi qua." Lý Nam tiếp tục thở dài, "Đến lúc đó, các ngươi xong đời."

Khóc.......Tiểu bảo..tiểu bảo.....

Bỗng nhiên một cơn gió lốc thổi đến.

"Kéo con tiểu yêu tinh này xuống cho ta!" Bỗng nhiên mẫu hậu xuất hiện, vẻ mặt giận dữ, "Có nghe hay không?"

Phỏng chừng Ánh Nguyệt đã bị Lý Nam hù dọa sợ, trừng mắt nhìn mẫu hậu liếc mắt một cái, nắm Tiểu bảo kéo xuống.

Tiểu bảo hừ hừ nằm úp sấp trong ngực Ánh Nguyệt.

"Dám bắt chồng của ta đi! Chán sống rồi hả!" Nàng tức giận nói, "Lão nương không quan tâm Dạ Kiêu quốc cái quái gì đó, chọc tới ta là không thể không diệt ngươi!"

Sau đó, lại biến mất.

........

Tha thứ cho đầu óc của ta........

Nó còn chưa thích ứng kịp......

Vỗ vỗ.

Ánh Nguyệt ôm tay, từ từ đi về phía ta.

........

"Chuyện ngày hôm nay........" Nàng nhìn ta cười, "Biết sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào rồi chứ?"

"......." Hả?

Trên cặp mắt xinh đẹp, bên trong lóe lên một tia âm u lạnh lẽo:"Chúng ta về nhà chứ?"

"......." Quay về, về nhà làm gì?

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Bên kia có hai kẻ ho liên tục.

Quay đầu: "Các ngươi làm sao vậy?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Tiếp tục ho. (VC: chắc đang cảnh báo Phế sài nhà ta đây mà 
)

"........" Chắc các ngươi bị nhiễm cúm heo rồi. (lỡ mồm lông móng???? )

..........

"Nguyệt, ngươi phải kiềm chế chút nha." Tiểu ngôn cười rất kỳ quái, "Ta nhìn thân thể nàng hình như là chịu không nổi."

"Hứ." Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không biểu cảm.

"......." Các nàng đang nói cái gì a..........

Ánh Nguyệt giao Tiểu bảo vào trong tay Tiểu ngôn:"Trông chừng nàng." Sau đó nhìn ta, cười, "Ta còn có chính sự phải làm."

"........"

Tức khắc Ánh Nguyệt đã muốn rời đi rồi.

Lý nam vẫy tay với ta:"Lại đây."

"........" Không.

Nàng nhíu mày, tự mình đi tới.

..........

"Há miệng."

Ểh?

Cằm bị nắm, có thứ gì đó được đổ vào trong miệng.

"Khụ khụ khụ,........." Bị sặc........

Lý nam mạnh mẽ đẩy một phen:"Đi thôi."

".........."

Đầu choáng váng mơ hồ, ngồi lên xe, đi về nhà.

Thật chóng mặt..............

Bởi vì Ánh Nguyệt mang chìa khóa, cho nên nàng đi ra mở cửa. Cuối cùng đến khi nàng mở cửa xong, bỗng quay đầu lại nhìn ta.

"Sắc mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy?" Nàng thoáng sững sờ, sau đó vô cùng kinh ngạc lùi lại mấy bước, "Ngươi, ngươi......."

"Ta?" Ta sao? "Ta làm sao cơ?"



CHƯƠNG 40: VẼ VÒNG TRÒN, VẼ VÒNG TRÒN.




"Ta làm sao?"

Biểu tình Ánh Nguyệt cứng đờ, bỗng nhiên hung hăng đạp một cước sang đây.

"Ngươi đi chết đi.!"

"........" Khóc: Sao lại đạp ta! Ta đã làm sai cái gì!

Chậm rãi đứng lên.......

"Ngươi không phải Sở Kiêu!" Nàng phẫn nộ nói, "Căn bản không phải Sở Kiêu mà ta yêu! Ngươi cút sang một bên cho ta!"

Hơ?

Ánh Nguyệt giận dữ hừ một tiếng, vào cửa, cạch một tiếng khóa trái lại.

"........"Ngồi chồm hổm ở góc tường vẽ vòng tròn, gạt lệ: Tại sao nhốt ta ở bên ngoài a hu hu oa..........

"Đứa nhỏ này đang vẽ vòng tròn." Ở đằng sau, vang lên giọng nói của Lí Nam, "Bức tranh vẽ rất tốt, vòng nào cũng rất tròn."

"Ta cũng cảm thấy rất triều tượng, có thiên phú nghệ thuật." Tiếng của Tiểu ngôn.

"........" Thật sao? Vậy ta tiếp tục vẽ.

.........

"Nè, trả ngươi." Trên lưng có một quả thịt cầu, "Ta cũng không phải là cô bảo mẫu của nhà ngươi."

Tiểu bảo?

Ôm lấy, khóc: "Mẹ ngươi tức giận không muốn chúng ta."

Cửa mở ra, Ánh Nguyệt đi ra, một phen xốc Tiểu bảo lên, sau đó rầm một tiếng, đóng cửa lại. 
(VC: ồ! thì ra chị vẫn đứng trước cửa nghe lén. >w< )

........

Rơi lệ: Quả nhiên ngươi chỉ không muốn ta!

Vẽ vòng tròn vẽ vòng tròn......

Chợt cửa lại mở ra.

Thanh âm nổi giận của Ánh Nguyệt:"Các ngươi dám đùa ta!"

Tiểu ngôn nhanh như chớp túm Lí nam chạy vụt ra ngoài cửa lớn.

"Lần sau nhớ xem rõ ràng nàng có uống rượu thật hay không nha~" Tiểu ngôn hướng về phía bên này làm một bộ mặt quỷ. "Người ta đỏ mặt một chút ngươi liền tưởng là uống rượu sao?"

"Điều này không quan trọng." Lý nam rất bình tĩnh, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Ngươi không phải Sở Kiêu của ta! Căn bản không phải Sở Kiêu mà ta yêu!"

"........" Quen tai.

Ngón tay Tiểu ngôn khơi mào cằm Lý nam, thâm tình chân thành:"Sở Kiêu, thực ra ta chỉ yêu một mình ngươi."

Lý nam gật đầu: "Thật ra ta cũng yêu ngươi."

Sau đó hai người thâm tình ôm nhau.

"........" 

Lập tức Ánh Nguyệt nổi trận lôi đình: "Các ngươi không muốn sống nữa sao!"

Hai con xức nha tử* bỏ chạy. (*chỉ những kẻ làm càn, bại hoại)

........

Hiện tại chi còn có hai người chúng ta.

Ánh Nguyệt quay đầu trừng ta:"Nhìn cái gì, còn không mau vào trong.!"

Vội vàng chạy vào.

Ánh Nguyệt theo sau đi vào, ôm tay, ngồi xuống trên ghế sô pha: "Được rồi, bây giờ chúng ta đã kết hôn."

"......." Thật........sao? Hình như ta chưa đeo nhẫn cưới cho ngươi cũng không có hôn ngươi a......

Ánh mắt kia lạnh như băng quét tới.

"......." Gật: "Biết."

Ánh Nguyệt nghiêng mặt: "Nếu đã kết hôn, vậy ngươi liền dọn đồ đi lên ở." 
(VC: lên phòng Nguyệt tỷ)

"......." Hơ? Đi lên?

"Sau khi dọn đi lên, ta muốn ước pháp tam chương (3 điều quy ước) với ngươi."

A?

"Thứ nhất, nếu không được ta cho phép thì không được tùy tiện đụng vào ta."

"......" Cho đến bây giờ ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì.........

Gật.

Dù sao vô điều kiện đồng ý là được.

"Thứ hai." Nàng dừng một chút, nhìn ta, "Mỗi buổi sáng tỉnh lại đều phải nhìn thấy ngươi."

"......." Đây cũng là cái gì vậy?

Tiếp tục gật đầu.

"Thứ ba." Nàng hất cằm lên, "Trong mỗi giấc mộng đều phải có ta."

"......" 

Gật..........

Gì?

"Làm sao mà ta biết trong mộng có mơ thấy ngươi hay không......." Hoàn toàn không có khả năng.......

"Hứ." Nàng hừ một tiếng, "Vậy được rồi, sửa một chút."

Gật: Sửa đi.

"Sau này trong mỗi giấc mộng của ta đều phải có ngươi, nếu không......" Lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái.

"......" Điều này........điều này........

Khóc..........Điều này ta lại càng không thể quản...........

"Nếu ta không nằm mơ thấy ngươi, nhất định là bởi vì trong lòng ngươi có người phụ nữ khác." Nàng hừ lạnh một tiếng, "Trước tiên là những điều này, sau này nghĩ thêm."

"........" Còn thêm nữa sao.......

Rơi lệ.

Ánh Nguyệt từ từ đứng dậy: "Đi thu thập đồ, tối hôm nay liền mang lên đi."

"......."

.........

Hiểu rồi!

Ý nghĩa chính là muốn ở chung! 
(Vc: chứ nãy giờ bạn đang nghe cái gì? =.=)

Nắm quyền (nắm tay lại thành quả đấm): Ta rốt cuộc cũng thành công ngủ trên giường Ánh Nguyệt! Ác ha ha ha ha ah!!!!!

"À, đúng rồi." Nàng quay đầu lại, "Lau sạch sàn nhà trên lầu một chút, tránh cho lúc ngươi ngủ làm dơ quần áo."

"......."

Sàn nhà.....

Rơi lệ: Vì vậy con đường còn rất xa xôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét