Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn ....!!! Chap 2

- Nyan Nyan, đây _đây là số điện thoại và email của tớ. À, còn có hình nữa nè và đầy là hình thú cưng của tớ .





-Nó tên là Akicha đấy, cậu thấy dễ thương không nè. Bây giờ tớ với cậu cùng đi ăn ha, tớ có rất là nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe đó. _Acchan vừa nói vừa đưa số điện thoại cùng hình cho Nyan xem.

- Haruna-san à, chúng ta cùng đi đến tiệm tạp hóa nha ! _Yuka lên tiếng cắt ngang hành động của Acchan.


- Ầm.. ! Ủa ủa, tiếng gì vậy ta * giả ngơ hỏi *.

- A…!!! Thì ra là cậu à Atsuko-san, ủa sao cậu không ngồi lên ghế mà lại ngồi dưới đất như vậy chứ ???. Chẳng lẻ thứ tớ mới đá trúng là cậu à ?.

Nếu thế cho tớ xin lỗi nha, tại cậu lớn quá tớ không thấy a hehe _Paru thản nhiên lên tiếng.

- Đồ_đồ xấu xa như con ma. Dám đá ta té à, được lắm…đợi đó đi. Chan này rất ít khi báo thù, mà một khi đã báo thù thì chỉ có khiến cho đối phương từ lết tới chết thôi, đợi đó đi. Ghi hận con nhỏ xấu xa lần một. _Acchan bức xúc lên tiếng !!!. 

Nhưng không để Acchan kịp nói thêm lời nào thì Paru cất lời..

- Hả…hả ??? Cậu nói gì cơ, tối nghe không rõ. Cậu cảm thấy cô đơn à, nếu cảm thấy cô đơn thì ….con nhỏ tên Kashiwagi Yuki đó đó, rất hợp để chơi với cậu đó haha.

- Cô nói cái gì vậy hả ?. Làm gì có ai lại thích ở một mình cơ chứ ?

- Cậu luôn muốn ở một mình mà phải không Yuki-san ??? _Đột nhiên Nyan lên tiếng.

Acchan như không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình, không tin những lời đó có thể phát ra từ miệng Nyan nên đã ngờ vực hỏi lại ?

-Cậu_cậu nói gì vậy Nyan ? Không….không có chuyện đó đâu phải không….???

Không để cho mọi chuyện chuyển biến thêm nữa nên Yuki đột nhiên đứng dậy… 

-“ Tớ_tớ muốn ở một mình, xin các cậu đừng làm phiền tớ nữa “ _nói xong Yuki liền chạy đi, mặc kệ cho những người kia nói gì đi nữa. "

-Lại nữa rồi…!!! 

-Đến cả cô ta mà cũng chán ghét cô kìa Atsuko _ Paru lên tiếng chế giễu Acchan.


Acchan’s OPV



Nyan Nyan, cậu nói vậy là sao ?. 

_Sao cậu lại nói như vậy cơ chứ, mọi người ai cũng muốn được vui vẻ cơ mà. Đâu có ai lại muốn cô đơn một mình kia chứ.

Nhớ lại khi đó, tớ luôn cô đơn một mình, lúc nào cũng làm mọi việc một mình và cậu, người giúp tớ hiểu được như thế nào là thật sự tốt cơ mà.

Sao_sao chỉ mới có 5 năm trôi qua thôi mà cậu thay đổi nhiều vậy.

Cậu có biết không, tớ luôn muốn được trở thành một người như cậu Nyan ạ.



End OPV.



………O.O………


- Sao em lại nằm đây khóc vậy, đừng khóc một mình nữa nhé !!!. Hay là chị với em cùng đi ăn trưa đi hé.

[ Chết…!!! Bị_bị thấy rồi, ôi mất mặt quá đi * che mặt lại * ]

-Tôi_tôi ăn rồi !!!. Cám ơn cô đã quan tâm.

- Có gì thì em cứ nói ra đi, em cứ buồn rầu như vậy cũng vô ích thôi _Người lạ mặt lại lên tiếng

- Sao….sao cô lại biết cơ chứ ?. Mà nếu thế thì phải làm sao bây giờ ??? _Acchan thắc mắc lên tiếng hỏi người lạ đấy.

- Nếu em cảm thấy còn mơ hồ và không biết phải làm gì , thì em hãy dùng chỗ này * chỉ chỉ vào tim mình * mà suy nghĩ thật kỉ nhé !!!

- Ờ ha, phải rồi….cô nói rất có lý . Phải dùng trái tim mình để suy nghĩ và cảm nhận, nó mới là…..

- Ủa ủa ??? Đâu mất tiêu rồi. Đừng_đừng nói là ma à nha. _ Acchan run run lên tiếng.
Bíp…bíp…bíp..!! ( hết hồn à nha )

_Ủa ? Tin nhắn của ai thế nhỉ ??

A…!!! Là của Nyan nè, Nyan chịu nhắn tin cho mình rồi nè. Không biết có gì không ta, cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa thể nói chuyện được với cậu ấy.

Nội dung tin nhắn “ Acchan à, cho tớ xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua nha. 

Bây giờ tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu có rãnh không dạ, nếu rãnh thì tan học chúng mình cùng về nha .”

_Ôi !!! Nyan hẹn mình cùng về chung kìa, thế có nghĩa là Nyan không có quên mình rồi. Vậy là mình với cậu ấy có thể giống như trước rồi. 

_Ôi…!!! Cô ma ơi, cám ơn cô nhiều nha. Đáp án mà cô nói có phải xuất phát từ lòng thành không ???. 

Trong lúc mình đang rất muốn nói chuyện với cậu ấy, thì cậu ấy đã nhắn tin cho mình. Đây có phải gọi là thần giao cách cảm không ta ? * Acchan ngượng ngùng nghĩ thầm *

_Mình phải gửi tin nhắn trả lời cậu ấy liền mới được. “ Tớ nhớ cậu lắm”... thôi thôi, nghe kì quá đi hay là “ tớ lúc nào cũng nhớ cậu cả “. Uhm quyết định vậy đi. Bíp… * báo…gửi tin thành công *

Reng….reng….reng …!!! ( công nhận mấy chị này cài cái chuông báo tin nhắn độc không, nghe cái muốn rớt cả tim ra à )

Nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, làm cho Acchan rất ngạc nhiên. Và rồi chợt nhớ ra điều gì, Acchan quay mặt lại cười rất tươi. 

- Ể…?? Thì ra không phải là Nyan, làm mình mừng hụt gê _Nói xong Acchan quay lại vị trí cũ ngồi đợi Nyan đến.

-Cậu vẫn không hiểu gì sao ? Cậu thật là ngốc đó Maeda-san.

- Cái gì hả ??? Nói ai ngốc vậy hả ? Mún kiếm chuyện hả đồ lùn bất tử kia.

-Gì chứ ??? Lùn_lùn bất tử hả ?. Cậu….cậu muốn chết à, dám gọi tôi như vậy hả ?

- Sao lại không dám chứ. Lùn bất tử….lùn bất tử…..lùn bất tử…. _ Như tìm được một niềm vui trong lúc chờ đợi Nyan hay sao đó, nên Acchan không ngừng chọc cái người đang đứng trước mặt cô ( ý không phải trước mặt, mà là đối diện nhỉ ?)

Không đếm xỉa tới những lời châm chọc của Acchan , Taka lên tiếng :

-Hứ ! Cái đồ rãnh hơi, dư sức, bộ cô không có não à ?. À không phải không có não, mà là não hoạt động không được bình thường à. 

- Tôi làm gì cô mà cô nói tôi không có não chứ hả đồ lùn kia.

-Sao cô chậm tiêu vậy hả ? Cái lúc mà cô gửi tin nhắn trả lời cho Nyan thì đúng lúc điện thoại tôi lại reo lên, vậy mà cô không nhận ra gì sao ??? 
-Tôi nói cho cô nghe, Nyan sẽ không tới đâu. Nên…cô đừng có mơ haha.

- Sao_sao lại có chuyện như vậy được chứ. Không….không thể nào đâu ??? _ Acchan như không tin nổi những gì mà người đối diện cô vừa nói.


Acchan’s OPV

Nếu_nếu người đó nói đúng thì…thì ai là người đã gửi tin này cho cô kia chứ ?

Còn nếu như người đó nói xạo, thì đảm bảo cô sẽ không để cho cô ta cao thêm miếng nào đâu mà ngược lại sẽ lùn đi rất nhiều đấy.

End OPV



Cạch … cạch … * tiếng khóa cửa vang lên *

Do mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình mà Acchan không hề để ý tới hoàn cảnh hiện tại của mình như thế nào. Đến khi ý thức được rồi thì….

-Ể ???. Sao cửa mở không ra vậy nè. Không sao, cửa ra đâu phải chỉ có một cái duy nhất thôi đâu. 

Ủa ???. Sao vẫn không được vậy nè ?. Rõ ràng nó đâu được khóa từ bên trong đâu ta ? _ Acchan thắc mắc lên tiếng hỏi.

-Hehe.. vô ích thôi, cô không thể mở nó ra được đâu. Ngoan ngoãn nghe theo lời bọn này đi. _Paru từ bên ngoài lên tiếng

-Đúng rồi đấy, còn nếu không thì cô cứ la thoải mái đi. Khi bọn này cảm thấy chán rồi sẽ mở cửa cho cô ra haha _Yuka bên cạnh lên tiếng phụ họa thêm.

-Cô nghe thấy chưa. Và bây giờ….tôi nên làm gì với cô đây hả Maeda-san…. À, nghe nói cô rất thích cà chua nhỉ ?. vậy tôi sẽ gọi cô là cà chua tinh nhá haha _ Lời nói đi cùng với hành động, Taka đẩy Acchan nằm ra bàn.

- Dừng_dừng lại, cô đừng có làm bậy nha. Nyan…Nyan sắp đến rồi đấy.

-Cô còn chưa hiểu ra sao nữa hả cà chua tinh ngu ngốc. Người ngu ngốc như cô thật chán quá đấy. Cô nên biết và hiễu rằng tôi làm như vậy là vì có người nhờ tôi đấy chứ *cười gian *

.
.
Một lúc sau…
.
.

_Á……….á……….á……… ( tiếng la vang vọng cả trời đất )

-Hahaha….hình như con nhỏ đó rút cuộc cũng hiểu ra chân lý rồi đấy _Paru ở ngoài canh cửa , nghe tiếng la từ trong phát ra cứ ngỡ là Acchan là nên mừng ra mặt.

Ấy thế nhưng…..RẦM !!! * âm thanh của cánh cửa bị đá văng * và rồi…

- Các cậu canh cửa có mệt lắm không ??? Chắc mệt lắm ha. _ Acchan tay cầm nguyên cây chổi chĩa về phía Paru và Yuka mà lên tiếng. 


...................O.O.O....................



Lúc này, ở phía cuối hành lang…

-Tạm biệt sensei !!!

-Tạm biệt các em !!!


Mariko’S OPV

_Ôi…! Khổ cho cái thân già của tôi quá đi. Phải chi các học sinh, ai cũng như mấy em này thì khỏe rồi.

Lúc trước, chỉ một mình Kojima Haruna thôi cũng đã đủ chết rồi. Bây giờ lại thêm Maeda Atsuko nữa chứ, thiệt là khổ cho tui quá đi mà. Bởi vậy mới có câu :

“ Làm cô khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Khi học trò nó đánh nhau

Cô phải can thiệp nè

Khi học trò nó ra sức quậy

Cô cũng phải ra sức càng quét nó nè

Còn khi nó bị học lực kém

Thế là cô lại phải bị nghe rầy “


_Quả thật là đúng quá đi đó mà.!!!


End OPV.



- Ể…, trên hành lang mà lại dám chạy giỡn à. Cái đám này muốn chết đây mà _ Cô giáo Mariko lên tiếng.

-A……….a………a……..huhuhu…….. Cứu_cứu em với sensei ơi !!! _ Sasshi vừa chạy vừa cầu cứu sensei. 

- Ối…ối…!!! Cứu_cứu con với mẹ ơi… _ theo sau Sasshi là Paru và Yuka. 

- Đứng lại……đứng lại coi, có ngon thì đứng lại đây coi mấy người kia. _ Và người cuối cùng, vừa đuổi theo 3 người kia vừa la làng không ai khác là chị Chan nhà ta.

Cuối cùng cũng dồn được ba người kia vào khúc cuối gần hành lang..

-Yuka *tóc tai thì rối bù * : Không…..không….đây không phải là ý kiến của bọn tôi mà.

-Sasshi *áo thì bị mất một hai cái nút* : Đúng….đúng thế.

-Paru *chạy dữ quá váy mém bị tuột ( để lộ quần trong là nguyên một rừng dâu tây luôn haha )* : Đúng…đúng vậy đó, đây không phải là ý kiến của tụi này thật mà.

-Acchan *tay cầm chổi mà như cầm bảo đao vậy a* : Mấy người đừng có hòng mà chối tội như vậy chứ. Dám làm thì dám nhận đi chứ. Đừng có mà đổ tội cho Nyan của tôi.

( Ủa ủa ?? Sao có bốn người thôi vậy ?. Còn oshimen của au đâu rồi O.o . Cái này au phải chạy về phòng học ban nãy xem xét rồi báo cáo lại cho reader mới được * vèo….vèo...*.

Xong, và bây giờ au xin tường thuật trực tiếp tại hiện trường khi nãy . 

Tình hình là oshimen của au, tức là Takahashi Minami đang nằm tử trận trên bàn. 

Nguyên nhân chính là do bị dính một chiêu cực độc của chị Chan để lại, là bị chị Chan đè ra bàn và nhét một đống cà chua vào miệng đó a.

Tường thuật tới đây xin hết ạ, mời các bạn tiếp tục trở lại với chương trình. )

Thấy cảnh tượng đang xảy ra trước mắt thì…..Mariko như bị đứng hình, không nói nên lời.

- Nếu thật sự là như vậy rồi sao ??? Chính tôi đã bảo họ làm như vậy đấy, cậu còn muốn bám theo tôi nữa không, Maeda-san ?_ Không biết xuất hiện từ bao giờ, Nyan lên tiếng từ phía sau. 

Cô ma ơi !!! Bây giờ tôi phải làm như thế nào đây. Có vẻ như bức tường trong 5 năm giữa tôi và Nyan rất là dày và khó giải thích được tại sao nó lại như vậy.


- Tất nhiên, người như cậu vậy tớ không cần…….nhưng……không cần mới là lạ đó. Lần này, hãy để tớ giúp cậu Nyan à. _ Acchan chỉ thẳng tay vào Nyan mà nói, không đếm xỉa tới ba đứa kia nữa.

Nyan à, cậu hãy chờ mình. Mình nghĩ mình sẽ làm được mà, mình sẽ phá vỡ cái bức tường đó. Cái bức tường mà đã ngăn giữa mình và cậu.

……………………..OvO…………………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét