Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn.....!!! Chap 5


Ngày hôm sau, tại một quán nước quen thuộc..


-Dạo này thay đổi rồi à, Minami.!!! Trở lại bộ mặt giống như hồi xưa rồi kìa…và…cậu đang tính uống trà sữa bằng mũi đó hả ???.

Tớ thấy dạo này cậu lạ lắm nha, theo tớ nhớ không nhầm thì cậu trở nên lạ như thế là từ khi Atsuko đến đây thì phải._Nyan nhìn Taka với những hành động lạ của mình thì nhịn cười không được mà lên tiếng chọc Taka.

- Hả ?. Cậu_cậu nói gì vậy Nyan ???. Tớ là Takahashi Minami siêu dễ thương và đầy quyến rũ  cơ mà. _Taka lên tiếng trả lời Nyan mà mặt thì đỏ hơn Quang Công nữa. - Nói  gì thì nói nhưng cục cưng số một của tớ  vẫn là Nyan.


- Tớ đâu có làm gì đâu mà cậu phản ứng dữ vậy Minami. Tớ và cậu dù sao cũng đâu phải người yêu thật sự đâu, với lại không biết  ai đó đã từng nói “ tớ không thật lòng thích con gái đâu, ngay cả con trai cũng vậy.
Nhưng nếu có người làm tớ rung động thì….khác à. “ . Đó người mà cậu nói bây giờ  xuất hiện rồi đó… _Nyan ngó lơ Taka mà lên tiếng, nhưng chưa để Nyan nói hết thì Taka đã chen chân vào rồi..

- Cậu_cậu nói gì lạ vậy Nyan, tớ  vẫn  sẽ tiếp tục bảo vệ Nyan Nyan đáng yêu của tớ mà.

- Hì, nếu như không có gì thì sao cậu chối ghê vậy hả, chú lùn của tớ. Tớ không cần cậu bảo vệ nữa đâu. Nyan bậy giờ không yếu đuối như Nyan ngày xưa đâu, Nyan bây giờ  có thể tự bảo vệ mình được mà, nên cậu đừng có lo.




-----------------------------------oOoOoOo--------------------------------------




Tại trường học, trong giờ ra chơi, ở một góc vắng có hai người con gái đang nói chuyện gì đó với nhau..

-Như vậy  có được không vậy ?. Tớ hơi sợ  đó nha…., mà cậu có  chắc cái tin đồn đó  là thật không vậy Paru. Nhưng nếu đó là sự thật thì…._Yuka lên tiếng hỏi Paru.

- Tớ  cũng như cậu  thôi, tớ có biết đâu. Nhưng kể ra cũng đúng thật, vì ngay từ lúc đầu cả hai chúng ta đâu có biết gì về quá khứ của Haruna đâu, cậu ta ở đâu, học trường nào  thực tế chúng ta không hề biết .???

- Nếu  chúng ta có thể để cho cậu ta với  con nhỏ Atsuko đó nói chuyện với nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ có manh mối nhỉ ???.

- Và có thể chúng ta sẽ  biết được thêm nhiều chuyện khác nữa  cũng nên hehe. Vậy cứ làm như thế này….thế này đi. _Paru với Yuka thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch gì đấy.


Cùng lúc đó, tại cuối hành lang gần phía căn tin. Nhóm người Taka đang đứng ở đó.


-Takamina…..Takamina ơi…..Takamina ời…Takamina yêu dấu ơi có nghe Mii gọi không, nếu nghe lên tiếng cho Mii biết đi. _Miichan đứng kế bên, thấy Taka cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không biết ngắm gì nên kêu để hỏi, nhưng kêu hoài không thấy Taka lên tiếng.

- Có chuyện gì xảy  ra với cậu ấy nữa vậy, cậu có biết không Miichan ???. _Tomochin cũng thắc mắc lên tiếng hỏi Miichan.

- Hừ !, chắc lại vì một em nào đó nữa rồi .!_Miichan bực mình lên tiếng trả lời Tomochin , cũng nhằm mục đích cho Taka nghe thấy mà lên tiếng.

Bỗng nhiên từ phía xa xa có tiếng người nào đó vang lên…

-Nước ép cà chua, sinh tố cà chua, sushi cá ngừ……số lượng có hạn , phải nhanh chân lên mới  được. _Vừa nói Acchan vừa chạy thật nhanh về hướng căn tin trường.

Taka đang đứng dựa người vào cửa sổ , mặt như chàng trai tháng 12 đang yêu hehe, ý nhầm cô nàng chứ nhỉ ^^. Nhưng chợt nghe tiếng của cà chua tinh từ xa đang chạy tới thì….Taka chợt đứng dậy, chỉ một động tác nho nhỏ là đưa chân ra (tuy chân ngắn nhưng vẫn lợi hại như thường ) và rồi…

Á…..á……á…..*  Ầm….* ( cà chua bị dập )

-Cô làm cái trò gì vậy hả đồ ngốc lùn bất tử kia. _Do bị Taka gạt chân té nên Acchan bực mình đứng dậy quay sang nạt Taka.

- Haha, có làm gì đâu, chỉ là tập thể dục buổi trưa thôi mà. Bộ nó ảnh hưởng hay cản trở tới cô à, đồ cà chua tinh.

- Có chứ sao không hả ?. Nếu không nhanh chân thì nước ép cà chua, sinh tố cà chua và sushi cá ngừ của tôi sẽ bị bán hết .

- Thật là tốt quá đi, mua được hộp nước ép cà chua, ly sinh tố cà chua và hộp sushi cá ngừ cuối  cùng rồi, cũng may là  tới kịp. _từ đằng xa, cách chỗ Acchan và Taka đứng không bao nhiêu có người lên tiếng.

- Trời ơi !!! Tại cô_tại cô mà người ta mua  luôn cái cuối cùng của tôi luôn rồi. _Acchan  tức giận lên tiếng.

- Ai nói là do tôi chứ. Do cô cẩu thả, lề mề, không nhanh tay lẹ chân nên mới bị người ta mua hết đó chứ, đồ cà chua tinh ngốc nghếch hehe._ Taka lên tiếng cười cười châm chọc Acchan, còn mặt mình thì rất khác người thường, vì nó đang đỏ dần lên như trái cà chua chính cây.

- Cái gì chứ ?. Đồ lùn bất tử ngu ngốc kia nói ai là ngốc nghếch vậy hả ???. Ai nói người khác là đồ ngốc nghếch thì người  đó mới thật sự là đồ ngốc đó
.
- Cô là đồ  cà chua tinh đáng ghét.

- Còn đỡ hơn đồ lùn bất tử ngu ngốc .

- Này này, đừng có mà ăn nói thô lỗ như vậy chứ.

@#$%&*@#$%^&*…

Và thế là cuộc chiến giữa chú lùn và cà chua cứ thế mà diễn ra…. Trông thấy hai người này cãi nhau mà Miichan và Tomochin không khỏi thở dài.

-Sao chúng ta lại phải ngại như thế này cơ chứ.!_Tomochin lên tiếng trước.

- Thì ra chúng ta luôn yêu con người như thế này đây hả !._Miichan đứng kế bên ngại ngùng lên tiếng. Chúng ta phải đưa Takamina đi thôi, xấu hổ quá chừng à.

 Và thế là Taka được Tomochin và Miichan lôi đi chỗ khác, vừa bị lôi đi Taka vừa lẩm bẩm không ngừng….gì mà….” Nhịp tim không ổn rồi, chắc là không sống được bao nhiêu lâu nữa….”. Còn về phần  Acchan thì sau khi bị mất bữa ăn trưa thì cô ra sân sau trường năm mà thang đói tới đói lui…

-Cô hãy nhớ đó đồ lùn bất tử, có ngày tôi sẽ báo thù…. Ôi…!!! Đói quá đi mất.

- Acchan….Acchan...!!!_Mayu vừa cầm hộp nước ép cà chua và  cái bánh gì đó có mùi cà chua đem tới cho Acchan.

- Wow…wow….cà chua, nước ép cà chua hihi. Cám ơn Mayu-chan nhiều nhiều nha, thương Mayu lắm đó._Acchan vừa nhâm nhê thức ăn của mình, vừa nói chuyện với Mayu, vừa nghĩ xem bây giờ Nyan đang ở đâu, làm gì và cô cũng muốn được ăn trưa cùng với Nyan nữa.



…*o*…



Vào giờ ra về…


-Hù…!!! Nyan Nyan, hôm nay chúng ta cùng vế chung nhé. Cũng lâu rồi hai đứa mình không cùng về._Taka vui vẻ chọc Nyan.

- Xin lỗi cậu nha Minami, hôm nay tớ muốn về một mình. À phải rồi, cậu vứt giùm tớ cái này đi. _Đưa cho Taka mảnh giấy gì đó rồi bỏ đi.

- Ơ ?.Cái này là cái gì vậy ???. _Taka vừa hỏi vừa nhìn vào mảnh giấy Nyan mới đưa cho.

Nội  dung tờ giấy như sau :

“ Gửi Nyan,Tớ có chuyện muốn với cậu. Lát nữa cậu đến phòng thí nghiệm hóa học nhé, tớ sẽ đợi  cậu.

Ký tên…Acchan “


 Tại phòng thí nghiệm hóa học.


*Rẹt…*


- Nyan Nyan ơi, tớ đến rồi đây. Tớ có rất rất là nhiều chuyện muốn nói với  cậu đó và quan trọng hơn là rút cuộc cậu đã chịu nhìn nhận tớ rồi phải không ?. Ủa ủa ?, Nyan đâu rồi, chẵng lẽ chưa tới à. _Acchan vui mừng mở cửa chạy vào, miệng thì luyên thuyên.

Bỗng nhiên từ trong tủ đựng đồ thí nghiệm hóa học run lên, và rồi…..

-Haha…!!! Đồ  cà chua tinh kia, cô gọi bạn gái tôi đến  đây chắc là có âm mưu gì phải không ?. _Taka từ trong tủ nhảy ra mà lên tiếng.

- Đồ_đồ lùn bất tử ngốc nghếch kia, tại sao cô lại có mặt ở đây hả ???. Sao không phải là Nyan , chính Nyan hẹn tôi ra đây mà. _Acchan vừa nói vừa chìa tờ giấy ra.

- Cô đừng có xạo, cô tính lừa Nyan của tôi ư. _Taka cũng thế, cũng chìa tờ giấy giống y hệt Acchan ra.

- Hả ???. Cô_cô dám lừa tôi hả .

- Ai thèm lừa cô chứ, chính cô….là  cô lừa tôi phải không. ???

[ Ôi trời ơi !!! Hai người này cứ như nước với lửa vậy nè, không biết kiếp trước có nợ nầng gì nhau không mà kiếp này lại cứ sáp lại là có chuyện thê nhỉ. Bị người ta lừa thế mà không biết. Lại quay lại cãi với nhau, coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đấy nhá. ]


*Cạch…cạch….Rẹt…*


- Ô là la….!. Hôm nay phải đi dự buổi tiệc ấy mới được. Chắc chắn ở đó sẽ có nhiều bé dễ thương lắm đây. Phải đi bắt vài ba bé về mới được, dạo này mấy bé cũ hết  hứng thú rồi, phải thay đổi khẩu vị mới được._cô giáo Mariko vừa bước vô phòng vừa lên tiếng.

- A…, còn phải dọn dẹp, sắp xếp mấy thứ này nữa thiệt là mệt quá đi. Mà thôi, để ngày mai nhờ mấy đứa học sinh sắp  xếp vậy. Bây giờ thì mình đi sửa soạn chuẩn bị đây….Đi dự tiệc…là đi dự tiệc….

Không nghe thấy gì nữa nên Acchan  mới thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng trước.

*Phù…!!!*, hên  quá cô không phát hiện ra. Giờ thì đi ra khỏi chỗ này thôi, chật chội nực nội quá. Ủa ủa ?. sao cửa mở không ra vậy nè… Cô ơi…! Đừng đi_đừng đi mà

-Cô ơi…!!! Thả bọn em ra đi mà, đừng có khóa cửa như vậy chứ. _lần này thì Taka chịu không nổi mà lên tiếng đầy thảm thiết.


Flashback


-Ơ ?. hình như có ai đó đang chuẩn bị vào, phải núp thôi. _Acchan lo lắng lên tiếng.

- Ể ?. Ai cơ ??. Chẵn_chẵn lẽ là Mariko-sensei.???. Làm sao_làm sao đây, núp…núp...núp  ở đâu bây giờ.  A, cái tủ…cái tủ đựng  đồ hồi nãy tôi đứng, vô đây lẹ đi._Lời nói đi cùng hành động, Taka nắm tay Acchan kéo vào torng tủ đựng dụng cụ thí nghiệm hóa học núp.

Nhưng sự đời thích trêu nghẹo con người. Hai người cứ tưởng núp vào trong đó là sẽ an toàn, đợi sensei đi thì sẽ ra ngoài, nhưng…nào ngờ đâu Mariko lại khóa ngày cái tủ mà hai bạn ấy đang núp  mới ghê chứ. Nên sự việc nó mới ra thế này đây.


End Flashback.


 -Làm sao….làm sao đây hả ?._Vừa nói Acchan vừa ép sát người vào người Taka nên khiến cho mặt của ai đó vốn đã đỏ rồi này  còn đỏ hơn nữa.

- Đừng_đừng đến gần tôi đồ cà chua tinh kia. A..a…a…!!! Thật là chịu hết nổi mà, ể ?, hình như có người đang tới. _Taka vừa thụt người về phía sau vừa đánh trống lãng.

- Hừ !. Họ không tới, không bị lừa à _Paru bực mình lên tiếng.

- Thiệt là mất hứng quá !. Cứ tưởng sẽ có kịch hay để xem chứ, nào ngờ… _Yuka đi kế  bên cũng bực mình không kém.

- Từ trước tới giờ vốn tớ đã ghét thái độ của Haruna rồi. Thật không ngờ cô ta chỉ là một người bị ăn mà thôi. Vậy mà chúng ta lại đi theo cô ta, thật là mất mặt quá mà.

Sau khi kiểm tra không thấy ai tới xong hai người đứng nói chuyện một hồi rồi bỏ đi. Nhưng họ không hề hay biết những gì bọn họ nói đều đến tai hai cái người mà ai cũng biết là ai đấy đang núp trong tủ.

-Nyan _Nyan bị người nta ăn hiếp ư ???. Chỉ là tin đồn, tin đồn thôi phải không ???. _Acchan như không tin vào tai mình nữa, chính những lời nói từ hai con nhỏ ở bên ngoài mà Acchan bây giờ không còn giữ được  sự bình tĩnh vốn có của mình như thường ngày nữa. – Cô_cô là người yêu của Nyan mà, chắc chắn cô phải biết mà. Đó không phải là sự thật đúng không ?.

- Cô hãy bình tĩnh lại nghe  tôi nói được không. _Taka bên cạnh cố gắng trấn tĩnh Acchan bằng những từ ngữ mà mình biết. Nyan Nyan, thật ra trước đây  cậu ấy thường xuyên bị thương  và tớ nghĩ có lẽ cô ấy luôn luôn bị mọi người ăn hiếp nên mới như thế.

- Tại sao_tại sao cô không chịu giúp Nyan chứ ?. Cô là người yêu của cô ấy kia mà. _Lời nói đi cùng hành động, Acchan nắm chặt  cổ áo Taka mà nói.

- Cô buông tôi ra coi, tôi cũng vì muốn giúp cho Nyan nên mới kêu cô ấy làm người yêu của tôi. Nếu cô ấy là người yêu của tôi thì sẽ không có ai dám đụng vào cô ấy dù chỉ một chút xíu thôi, và như thế cô ấy sẽ không bị ai ăn hiếp nữa.

- Tại sao….tại sao…tại sao tôi lại không phát hiện ra chứ. Đáng lẽ ra tôi phải biết chứ, từ lúc mà Nyan ngừng trả lời thư của tôi thì tôi phải biết chứ. Tôi luôn cố gắng  tiếp cận cậu ấy một cách ngu ngốc, làm ra vẻ biết hết tất cả nhưng….thật ra là tôi chã biết được gì cả, một chút xí cũng không. Chính vì thế mà tôi đã vô tình làm tổn thương Nyan. Tôi như vậy, ngay cả làm bạn với cậu ấy còn không đủ tư cách nữa huống hồ là….

Không để cho Acchan nói hết thì Taka lên tiếng chen vào.

-Cô sai rồi, đồ cà chua tinh ngu ngốc à. Thật ra Nyan luôn hy vọng người giúp được cậu ấy không ai khác mà là cô đó. Chỉ cần cô hứa là sẽ làm cho Nyan sau này luôn được hạnh phúc là được rồi. _Taka vừa nói vừa ôm Acchan lại.

- Tôi muốn giúp Nyan, chắc chắn tôi sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc. À nô….cô cho tôi xin lỗi nha. Hình như tôi luôn hiểu lầm cô thì phải , tôi cứ tưởng Nyan có một người yêu vừa lùn vừa vô dụng như cô nên cậu ấy mới thành như vậy.

- Hả ???. Cô nói cái quái gì vậy hả ?. Vô dụng á ?. Tôi vô dụng chỗ nào chứ._Taka nghe Acchan nói mình như vậy nên bức xúc lên tiếng.

- À thì do tôi hiểu lầm nên tôi mới xin lỗi cô còn gì. _Acchan tươi cười với nụ cười tỉnh bơ của mình mà trả lời. – Thật ra cô là một người rất rất tốt đó a, chịu làm người yêu của Nyan giùm tôi.

- Cô_cô đừng có dùng lời nói ngon ngọt như vậy chứ đồ cà chua tinh đáng ghét. Hãy tránh xa tôi ra đi, nếu không….nếu không…._Taka vừa tránh ánh mắt của Acchan đang hướng về mình vừa nói.

- Nếu không gì hả ?. Cô sẽ làm gì tôi à. Hiếm khi tôi mới khen cô được một câu mà cô đã như vậy rồi à !. Cô đứng yên tý coi được không, nhúc nhích gì miết vậy hả ?.

Acchan bực mình lên tiếng và rồi…cảnh  tượng trước mắt là….Acchan đang đứng dựa sát người vào người Taka, còn Taka thì đang dần dần tiếng sát mặt mình lại mặt Acchan. 3….2…..1…..và rồi….*rẹt…*...



-A….a…..a….!!! ( cả hai cùng la lên )

- Xin_xin lỗi, hai cậu không sao chứ .!_Yuki thấy Taka và Acchan la lên nên hỏi thăm.

- Cám_cám ơn cậu nha, tớ cứ tưởng là mình bị nhốt luôn ở trong đó rồi chứ. _Acchan rưng rưng mà lên tiếng.

- Thật là tốt quá, tại vì tớ nghe có tiếng động trong đây nên mới vào xem, nào ngờ…

- Uả ủa ?. Nhưng sao cậu lại mở được nó vậy ???. Không phải Mariko – sensei đang giữ nó sao._Acchan thắc mắc nghiêng đầu hỏi Yuki

- À, là tại lúc nãy tớ đến tìm cô hỏi chìa khóa phòng này, gặp cô đang hối hả chuẩn bị gì đấy nên….nên tớ lấy đại chìa khóa đi luôn. Nhưng sao hai cậu lại ở trong này vậy ???. _Yuki thắc mắc hỏi Acchan thì…bỗng nhiên….

- Nè !, bộ cô tính ngồi lì lên người tôi luôn vậy đó hả ?. _Taka từ phía dưới bực mình lên tiếng.

- Ơ ? À đúng  rồi, cô tính ăn hiếp tôi nữa phải không. Tôi không để cô lừa nữa đâu nhá đồ lùn bất tử kia.  _Acchan đứng dậy mặt đỏ như cà chua, quay qua quát vào Taka nhằm đánh trống lãng để cho ai kia khỏi thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

- Cái_cái gì chứ ! Thật ra….thật ra tôi chỉ muốn lấy cái thứ đang dính trên tóc của cô thôi. Hứ ! Thật là phiền phức,  tôi về đây.

- À , đúng rồi Minami. Cậu đừng có gọi tớ là cà  chua tinh nữa, gọi tớ là Acchan đi. Bởi vì chúng ta là bạn mà. _Acchan vừa cười vừa nói.

- Cái gì cơ chứ !. Không được gọi tớ là Minami, mà phải gọi là Tổng tư lệnh siêu dễ thương ( Sou-chan kawaii~~) chứ, đồ cà chua tinh ngu ngốc. _Taka đỏ mặt bỏ đi.

-  Tớ mới nói xong mà…._Acchan chưa nói xong thì Taka đã chạy đi rất xa.



………………….\(^o^)/…………………



Vào tối hôm đó, tại một club quen thuộc…


-Konbawa !!! Lâu quá mới thấy cậu đến đây đó Nyan… à không phải là Haruna-san chứ. Ủa mà sao hôm nay cậu đi có một mình thôi vậy, bạn bè và người yêu bé nhỏ của cậu đâu, sao không đi với cậu. _Yuko từ xa đi tới lên tiếng.

- Mặc kệ tớ, đâu lien quan đến cậu. Xin cậu đừng làm phiền tớ !._Nyan quay sang chổ khác mà lên tiếng.

- Cậu nói gì vậy !. Là cậu tự đến đây mà , Haruna-san. Cậu thường đến những nơi tớ thường lui tới, mục đích là muốn gặp tớ phải không ?. Ơ ???. Haruna-san, cậu đi đâu vậy……cậu chờ đã…._Yuko trông thấy Nyan bỏ đi nên vội đuổi theo nắm tay Nyan lại.

- Đau quá, thả tớ ra Yuuchan. Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, tớ không còn thích cậu nữa nên…. Cậu đừng có hiểu lầm. _Nyan đang cố gở tay Yuko ra khỏi tay mình, thì bất ngờ Yuko kéo cô lại ôm cô và lên tiếng : “ tớ biết , tớ  cũng không thích người như cậu đâu , vì vậy…tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, không gửi mail hay nhắn tin cho cậu nữa. Tạm biệt cậu, Nyan “.


Ngày hôm sau, tại phía ngoài hành lang trường học.


-Mọi người tránh qua cho, sao lại bu đông như vậy chứ, bộ các người không cần phải vô học sao. Ơ ?. Cái_cái gì đây ?. Những tấm hình dán trên đây là sao, sao có thể như vậy được chứ. Là ai, ai đã làm hả ???. _Như không tin được những gì đang xảy ra, Acchan đứng chôn chân tại chỗ bởi những tấm hình đang nằm ngay trước mắt mình.

- Cái gì đây hả ?. Là ai làm vậy hả ?. Bộ rãnh lắm à, sao lại bàn tán những tin đồn nhãm nhí này chứ. Các người thì có tư cách gì mà lôi quá khứ của người khác ra nói hả. Nếu là các người thì  các người có muốn người khác biết  được quá khứ của mình không hả ?. Thằng kia, khi nãy mày nói cái gì vậy hả ?. Thử nói lại xem. _Taka bực mình nắm cổ áo thằng đó lên tiếng.

- Thôi bỏ đi ,Minami. Chúng ta đi thôi nào !._mặc dù trong lòng mình cũng khó chịu, nhưng thấy Taka bực bội như muốn đánh  cái thằng kia thì Nyan lên tiếng kéo Taka đi, không thì có chuyện lớn xảy ra nữa.

- Đáng ghét thật.  Này, nhìn  cái gì hả thằng kia, muốn ăn đòn à, liệu hồn đó . _Taka bị Nyan lôi đi ấm ức chịu không nổi, quay sang cái thằng đang ngó mình với Nyan mà đe dọa. Nyan à, cậu định làm như thế nào đây, tuy tớ không muốn  xen vào chuyện của cậu nhưng….nếu  có chuyện gì thì cứ đến tìm tớ nhé. Dù sao tớ vẫn là người yêu của cậu mà. _Taka vừa nói vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn Nyan.

- Ờ !. Tớ không sao đâu, tớ biết ai làm rồi. Dù sao cũng cám ơn cậu nha Minami.


Giờ ra về, Paru và Yuka hẹn Nyan ra sân sau trường nói chuyện.


-Haruna à, hôm này cậu không nghỉ học à. Trông sắc mặt cậu không được tốt nhỉ, cậu sợ gì à. Bình thường thì mặt cậu rất là lạnh lùng và bất cần lắm mà. _Paru bán phát sung đầu tiên, mở đầu cuộc nói  chuyện.

- Cậu có thể chỉ cho bọn này làm như thế nào để trở nên xấu xa như vậy được không, haha. _ Yuka tiếp nối Paru lên tiếng.

- Quả nhiên tôi đoán không sai, thì ra là hai người. Hai người muốn làm gì thì tùy ý hai người. _Nyan không để hai đứa đó vào mắt mình mà lạnh lùng lên tiếng.

- A !. Cậu thật là….muốn phớt lờ bọn này ư ?.  Cũng may là bọn này có đem đồ chơi theo. _vừa nói Paru vừa giơ lên một xấp hình. – Cậu đừng tưởng bọn này chỉ có vậy thôi nhé, cậu hãy chóng mắt ra mà xem bọn này sẽ làm gì nhé !!!



……………………..oOoOo……………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét