Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn....!!! Chap 3



Mình nhất định sẽ làm cho cậu trở lại như xưa, sẽ cải thiện lại mối quan hệ giữa cậu và mình. Và bước đầu tiên là :

-          - Chào Nyan, lát ra chơi chúng mình cùng đi ăn cơm nha !!!. Ủa ủa ?, Nyan đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẽ mới sáng sớm thôi mà cậu ấy cúp học rồi hả trời.???

[ Không biết là do trời sắp đặt hay tình cờ mà Taka đi ngang qua đó. ]

-Oah….!!! Chán quá đi. Hôm nay, Nyan Nyan dễ thương của tôi không đến lớp rồi.

[ A, là tên lùn bất  tử hay đi chung với Nyan đây mà ]


-Nếu Nyan Nyan không có ở đây thì thôi, tớ về đây. Mấy cậu ở lại học vui nhá !!! _ Taka vừa vẫy  tay vừa xoay lưng tính đi thì…

-Này !!! Cô là người yêu của Nyan à. Nếu vậy thì chắc cô biết bây giờ Nyan đang ở đâu nhỉ.??? _ Acchan vừa đặt tay lên vai Taka vừa hỏi.

-A…..a…..a….!!! 

Sau tiếng hét chói tai ấy thì Taka liền trong tư thế phòng thủ, nguyên nhân là do chị ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi cô cà chua tinh ngày hôm qua.

-Wow, mới sáng sớm mà cô muốn gây sự với tôi hả đồ cà chua tinh kia.

À…à….! Cô muốn biết Nyan đang ở đâu à. Được thôi, nếu cô muốn biết thì cô hãy năn nỉ bổn đại gia này đi . Rồi bổn đại gia nói cho mà biết hehe.

-Hỏi  ai không hỏi, hỏi ngay cái đồ ngốc lùn bất tử này thiệt là một sai lầm mà. _Acchan tự nói với bản thân mình nhưng đủ để Taka nghe thấy.

-Cô_cô nói ai là đồ ngốc lùn bất tử hả đồ cà chua tinh đáng ghét kia ???.

-Tui nói cô là đồ ngốc lùn bất tử đấy thì sao nào ???.

-Cô muốn gây sự hả ?. Được thôi…

 * Bóc…* ( tiếng búng tay đó mà )

_Vèo….vèo….!!!   
                          
-Báo cáo  Minami/Taka-sama, tụi tớ có mặt . _ Tomochin, Miichan, Sasshi và Yui cùng đồng thanh lên tiếng.

-Tốt, các cậu hãy bắt lấy cái đồ cà chua tinh đáng ghét kia cho tớ.

Không để cho Acchan kịp phản  ứng gì hết thì cả bốn người Tomochin, Miichan, Sasshi và Yui đã bay vô giữ chặt lấy Acchan.

[ Hả…hả ??? Ở đâu ra vậy nè. ]

-Thả_thả tôi ra…..thả tôi ra coi. Có nghe không vậy hả ???

-Lúc trước, cô không cần Nyan thì thôi. Bây giờ,  đừng có mà quay về kiếm chuyện nhá. Ở đây Nyan đã có tôi là đủ rồi, không cần cô nữa đâu. _Taka chậm rãi mà lên tiếng.

-Cái đồ lùn bất tử, vô  dụng như cô sao có thể bảo vệ được Nyan cơ chứ. _Acchan vừa nói vừa cho nguyên  chiếc giày bay về phía Taka với tốc độ không thể làm gì hơn ngoài chịu dính đòn a.


* Bộp * ( dính ngay hồng tâm )

- Cái đồ  cà chua tinh đáng ghét này, dám nói Minami như vậy hả ??? _ Tomochin bực mình lên tiếng.

-Thiệt là tức quá mà, không xử nó là không được . _ Miichan  bực mình không kém. Dám nói người yêu của cô như vậy a.

-Đúng đó, quánh nó đi !!! _Hai người còn lại ức chế không kém Tomochin và Miichan là Yui và Sasshi.


Thì bỗng nhiên….


-Wow, thầy….thầy ơi !!! Bên đó có người đánh nhau kìa thầy.

Nghe có thầy tới nên cả đám người  bên Taka liền bỏ Acchan ra và chạy đi.

-Mấy người kia, không được chạy. Có giỏi thì nhào vô đây. Chơi mà bỏ chạy à. _Acchan lớn tiếng la lên.

-À…!!! Chị gì đó ơi, chị không sao chứ. Chị thiệt là cừ quá đi, chắc chị không  cần giúp đâu hé.

[ Chết…..lại bị thấy cảnh không hay rồi ]

-A, cho tôi xin lỗi nha.

-Không_không sao, nhưng mà em thấy chị rất ư là cừ đó nha. Vì cho dù là các bạn, hay kể cả các sempai trong trường thì ai ai cũng không dám chọc tức hay là đụng đến Takahashi-san và Kojima-san đâu.

-Ý cô là tên lùn bất tử đó đó hả, cô ta chỉ là một người ngu ngốc và lùn thôi. Còn Nyan thì vẫn là Nyan không có gì khác hết. _ Acchan vừa nói vừa xoa cằm giống như đang suy nghĩ vậy.

-Hihi, như vậy là chị cừ lắm rồi đó. Mà hình như chị rất  coi trong Kojima-san nhỉ ?

-…

-A, chị không muốn nói cũng không sao đâu nè. Em sẽ luôn luôn đứng sau lưng chị, cổ vũ cho chị mà. Cố lên nhá, Maeda-san.

-Ủa ??? sao cô lại biết  tên họ của tôi ???_ Acchan thắc mắc lên tiếng.

-A !!! Xí nữa  thì quên, thật là thất lễ quá mà. Xin giới thiệu với chị em tên là Watanabe Mayu, chị có thể gọi em là Mayuyu cũng được .

Em  học cùng lớp với chị nên tất nhiến là em biết tên họ chị rồi. Rất vui được quen biết chị nè, và em có thể gọi chị là Acchan được không dạ. _Mayu lên tiếng hỏi Acchan.

-Um nè. Rất vui được quen biết  em Mayu-chan.


…………………………………..@.@............................................



-Haruna-san đâu rồi nhỉ ???. _Yuka lên tiếng hỏi Paru.

-Tớ đâu có biết đâu. Cậu nói sẽ tới ngay mà. _Paru lên tiếng trả lời.

Tại một nơi, cách chỗ Yuka và Paru đứng không xa đang xảy ra một chuyện.

-Hé lô cô em !!! _Thằng cà rỡn một lên tiếng.

-Cô em có muốn đến phòng bọn anh chơi không, bọn anh sẽ tiếp đãi cô em đàng hoàn mà !!! _ Thằng cà rỡn hai tiếp tục.

-Đến  đây với bọn anh nào. _Vừa nói bọn chúng vừa nắm tay Nyan kéo đi.

-Không…..Không, đừng có  đụng vào người tôi. _Nyan sợ hãi lên tiếng, đồng thời  vùng tay ra khỏi  2 thằng cà rỡn đấy.

-Kháng cự nữa cơ à, ghê nhỉ !!!

-Ngoan nào, đi theo bọn anh đi. Đừng làm bọn anh mất hứng chứ cô em.

-E hèm….!!! Các người đang làm gì đó.

Wow có trò chơi mới à, trò gì mà nhìn vui quá vậy, cho tôi chơi với.

À, thì ra là đùa giỡn với bạn gái người ta à….!!! Mà người ta ở đây lại là Taka này nữa chứ,  thiệt tình à. _Taka vừa nói vừa khởi động  tay chân của mình.

-A……a…….a……!!! Là…..là Takahashi Minami. _Thằng cà rỡn một lên tiếng sợ sệt.

- A…!!!, Ta_Takahashi-sama cho….cho bọn tôi xin lỗi. Bọn tôi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Lỡ đụng đến người  của cô, xin…..xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. _Vừa nói xong là cả hai thằng cùng vọt đi như vừa mới gặp tà.

- Đúng là mấy thằng nhát cáy hơn chuột nhắc mà. _Nói xong Taka tiến về phía Nyan.

- Nyan Nyan, sao cậu lại không chịu gọi điện thoại cho tớ kia chứ.

-A, tớ quên mất.

- Nyan Nyan thiệt là phũ phàng, quá đáng quá đi *Bĩu môi *. À, mà hồi nãy tớ bị Atsuko của cậu làm phiền qá chừng luôn à. Có vẻ như cô ta muốn làm hòa lại với cậu lắm đó, hay là làm lành lại với cô ta đi.

- Cái gì chứ, không phải cậu nói sẽ bảo vệ tớ ư Minami, cậu là người yêu tớ kia mà.

-Đúng ! Chính vì muốn bảo vệ cậu nên mới làm người yêu cậu đấy Nyan.


[ Cũng chiều hôm ấy.]


Mayu đã rủ Acchan cùng đi dạo chơi và chụp hình thì tình cờ thấy Yuki đang đi về hướng mình nên Acchan đã gọi cô.

-Yuki ơi !!! Chúng ta cùng…

Không để cho Acchan nói hết cầu thì Yuki đã quay đầu lại và chạy đi. Acchan lấy làm lạ đối  với hành động của Yuki và tính quay qua hỏi Mayu. Chưa kịp hỏi thì Mayu đã lên tiếng.

-Mayu nghĩ….chắc Yuki-san cũng muốn chơi cùng với chúng ta lắm . Nhưng chắc là do chị ấy ngại quá nên mới phản ứng thế đấy.

- Ồ ! Thì ra là như vậy à. _ Giọng nói của Acchan nghe có vẻ hơi buồn.

-Ơ ! Đó  có phải là con nhỏ Maeda không ???. Trông nó có vẻ thân thiết với Watanabe quá nhỉ. _ Yuka lên tiếng và chỉ tay về phía của Acchan  và Mayu đang đứng.

- Con nhỏ này thiệt là lì quá mà. _Paru liếc mắt về phía Acchan mà lên tiếng.

- Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. !!! _Nói xong đi Nyan bỏ đi mặc kệ Paru với Yuka có đi hay không.




---------------------------------------OoOoO---------------------------------------------





Trong giờ học môn nữ công gia chánh, tại phòng thực hành…..

*Bốp…* ( một  quả trứng gà rơi thẳng vào người Yuki )

-Á…! Cho tớ xin lỗi cậu nha, Yuki-san. Là do tớ bất cẩn quá làm rớt trứng gà vào người  cậu rồi….hihi. _ Paru vừa xin lỗi vừa cười.

- Ờ…ờ !!! Không_không sao.

Chứng kiến cảnh bắt nạt như thế Acchan bức xúc lên tiếng.

-Không sao gì mà không sao chứ. Nguyên cái trứng chọi vô người vậy mà kêu không sao là sao hả ???

Còn cô nữa, rõ ràng là cô cô ý mà bảo là lỡ tay à. _Acchan chỉ tay về phía Paru mà quát.

-Nhưng mà lòng đỏ trứng đấy trông hợp với cô ta mà, phải không Yuki-san ?. _Nyan đứng bên cạnh lên tiếng.

- Ơ !!! Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ Nyan. Yuki……Yuki ơi, đợi_đợi tớ với. _Thấy Yuki bỏ đi nên Acchan lập tức đuổi theo Yuki. Đuổi đến nơi thì…

- Yuki, cậu_cậu có sao không. Dùng khăn của tớ nha. _Acchan liền lấy trong túi ra chiếc khăn đưa cho Yuki….nhưng…

- Cậu….cậu đừng đến gần tớ nữa Meada-san à. Chính vì  cậu cứ  đến gần tớ, nói chuyện với tớ nên bọn họ càng muốn ăn hiếp tớ hơn đấy. Tất cả là lỗi của cậu. _Nói xong Yuki lập tức bỏ đi, để lại Acchan đứng đấy.

[ Tại sao_tại sao lại là mình, mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà ]

-A…!!! Hôm nay lại có  chuyện gì xảy ra với em à, tại sao lại đứng đây khóc một mình nữa vậy.  Em vẫn chưa tìm thấy đáp án của em ở nơi này à * chỉ chỉ vào tim mình *.

Cô_cô ma !!! Tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình rồi. Nhưng nếu làm theo  những gì trái tim mách bảo thì tôi sẽ lại làm nhiều người  khác nữa bị tổn thương và càng ngày càng xa cách với  những thứ quan trọng đối với tôi. Tôi biết mình cần phải làm gì, nhưng….kết quả là tôi lại không nghĩ đến  cảm nhận của người khác.

-Vậy là em tình bỏ cuộc sao ???

- Không_không, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ làm hòa lại với Nyan và sẽ làm bạn tốt của Yuki-san nữa. _Vừa nói Acchan vừa lắc đầu liên tục.

- Vậy em cứ tiếp tục duy trì cố gắng của mình là được rồi * nhìn Acchan đắm đuối…..tay chạm tay….và rồi…*

- A…! Xin_xin lỗi cô * tự nhiên mặt Acchan lúc này đỏ không gì bằng *

[ Sao_sao mình lại có nắm tay chị ta được cơ chứ ]

-Bây giờ chị có công chuyện phải đi đây. À, chị tên là Yuko, Oshima Yuko. Em có thể gọi chị là Yuuchan cũng được, chứ không phải ma cỏ gì đâu a. _Vừa nói xong thì Yuko đã  đi mất tiêu.

-Wow, người vừa mới rời khỏi đây có phải là Oshima-san không vậy ???. Chị với chị ấy là bạn hả Acchan, thích thật nha. _Mayu vừa nói vừa nhìn Acchan.

[ Ể ??? Chị ta đi đâu mất rồi, chị ấy đúng là ma mà. Nhưng mà thôi sao cũng được, dù sao thì chị ấy cũng lại giúp mình nữa rồi ]

Không thấy Acchan trả lời lại nên Mayu mới lên tiếng :

-Thôi chúng ta cùng đi về nào Acchan.

- Uhm được thôi. À, để mình đi rủ Yuki-san cùng về chung ha.


Rẹt…* tiếng mở cửa *


[ * Ngó qua…..ngó lại *…..không có Yuki ở đây rồi, không biết  cậu ấy đi đâu rồi nhỉ ???. Mình  phải đi tìm cậu ấy mới được. A, Yuki-san kia, hình như có người đang tỏ tình với  cậu ấy thì phải ???. Mình vốn định xin lỗi cậu ấy và rũ cậu ấy về chung, nhưng….bây giờ có nên ra mặt không ta ].


Mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ của riêng mình mà Acchan không để ý tới bên phía Yuki đang xảy ra chuyện gì.….

-Ê , con nhỏ này….làm gì đi chứ. Chẳng lẽ ngồi vậy hoài sao ???

- Haha trông nó dơ thật đấy nhỉ. _Yuka cười lên tiếng.

- Đây là hình phạt cho mày đấy Yuki à. _Paru lên tiếng khinh bỉ.

Không biết tự lúc nào mà Acchan đã hoàn hồn lại rồi và nhìn thấy cảnh trước mắt không phải như cô nghĩ thì…..

Chết nè….!!! * cà chua bay tứ tung vào cái đám đang bắt nạt Yuki * ( không biết cà chua ở đâu ra mà chị ấy lấy chọi ngọt sớt nhỉ ??? )

-Tôi thấy có vẻ như trong tim của mấy người toàn là rác không phải không ??? ( trừ Nyan của tôi ra à nha. ) Đừng  có nói những lời coi thường người khác như vậy chứ. Sao mấy người  có thể làm như vậy chứ hả. _Acchan bực mình lên tiếng.

Tuy là bực mình mấy người đó nhưng Acchan cũng không quên quay sang Yuki hỏi thăm cô.

-Yuki-san, tôi nói cho cô nghe….cô đừng có làm bộ dạng tội nghiệp như vậy nữa. Tôi nghĩ có lẽ cô đã lầm khi làm bộ dạng tội nghiệp đó rồi đấy, cô làm thế để chờ người nào đó tới cứu cô à. !!! Cô nên biết rằng, người bắt nạt người khác thì cũng có cái lí do riêng của họ đấy. _Nyan đứng trước mặt Yuki lên tiếng.

- Sao có thể vì cái lí do gì đó mà đi ăn hiếp người ta chứ, thật là quá đáng mà. _Khi nghe Nyan nói xong thì Acchan bức xúc mà lên tiếng.

-Nếu  cậu nói như vậy, thì cậu hãy đi cứu tất cả những người  bị bắt nạt trên thế giới này đi, Maeda-san. Tôi đảm bảo là  cậu chẳng thể làm được gì cả.

- Nyan Nyan, có lẽ cậu nói đúng. Có thể tớ không thể cứu hết tất cả những người bị bắt nạt trên thế giới này, nhưng nếu tớ thấy có người bị bắt nạt trước mặt tớ thì…. tớ hy vọng tớ có thể giúp những người ấy. Cũng giống như Nyan đã giúp tớ hồi đó vậy. _Acchan nhìn Nyan mà trả lời một cách chân thành.

Không để cho Acchan nói thêm gì nữa, Nyan quay lưng bỏ đi cùng với những người kia. Nhưng trước khi rời đi Nyan có để lại một câu mà ngoài Acchan ra thì không ai có thể nghe thấy được nữa.

“ Người giả nhân, giả nghĩa  “

-Người giả nhân, giả nghĩ à.  Có lẽ tớ thật sự là người như cậu nói Nyan à. _Acchan bang quơ lên tiếng, nhưng cũng đủ để Yuki nghe thấy và…

- Tớ _tớ không nghĩ cậu là người như vậy đâu Maeda-san à và cám ơn cậu đã giúp tớ nha. Tớ_tớ hứa với cậu là tớ sẽ cố gắng thay đổi, nhưng khó có thể thay đổi bản thân ngay lập tức được nên….cậu hãy cho tớ thời gian nhé. !!!. Hôm nào chúng ta cùng về nhá, bây giờ thì tớ phải đi đây. Tạm biệt cậu nha Acchan và hẹn gặp lại vào ngày mai. _Yuki nói xong thì rời đi, để lại Acchan đứng đấy cùng với suy nghĩ của mình.


 Acchan’s OPV


Yuki, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã hiểu cho mình nha.!!!

Cuối cùng thì cậu cũng hiễu được tâm ý của mình rồi. Mình thật sự rất vui và mình cũng hy vọng sẽ có một ngày nào đó, nó cũng sẽ truyền đến được cho Nyan.


End OPV.


Quay  trở lại bên phía Nyan, sau khi bỏ đi  khỏi chỗ đó thì Nyan đi tới chỗ Taka và kéo cô lên trên sân thượng trường. Tại sân thượng trường, do Taka đang ngủ mà bị Nyan kéo lên đây nên…..

Oahh….*ngáp ngáp*.

-Buồn ngủ quá đi Nyan ơi !.Mà hiếm  có ghê ta, hiếm khi tớ mới thấy cậu chịu tới tìm tớ đó a. Có chuyện gì không nè. _ Taka nói với  cái giọng ngái ngủ của mình.

- Không có chuyện gì, mà bộ có chuyện gì tớ mới kiếm  cậu được à.!!!

-Không….không phải, chỉ là tại tớ thấy lạ thôi đó mà. Nhìn mặt cậu có vẻ không tốt đó nha, bộ cậu có chuyện gì à, nói tớ nghe đi. Hay….hay là ai ăn hiếp cậu nữa hả ??? _Taka nhìn thấy mặt Nyan có vẻ gì đó khác bình thường nên mới tiến sát lại Nyan và hỏi.

- Không có gì đâu nè. Minami, cậu cứ mặc kệ tớ đi, cậu cứ đứng như vậy đi, để tớ ôm cậu một tí là không sao nữa đâu. Cứ như vậy là tốt rồi. _Nyan vừa nói vừa tiến là ôm Taka vào lòng.


Nyan’s OPv


Lúc tớ cần cậu thì cậu ở đâu hả Acchan, cậu có biết là tớ đã chịu đau khổ nhiều lắm không.

Cậu có biết lúc đó tớ mong cậu có thể ở bên cạnh tớ tới cỡ nào không hả ???. Vậy mà đổi lại, thứ mà tớ nhận được từ cậu ngay lúc ấy lại là những bức hình cậu đang cười rất tươi cùng những người  bạn mới của cậu.

Cậu có biết lúc đó tớ đã bị tổn thương rất rất nhiều không. Vậy mà giờ đây, cậu quay về nói với tớ rằng cậu muốn giúp tớ ư. Thật là nực cười mà.



End OPv.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét