Ngày hôm sau, trong phong thay đồ….
-A……a…..a….!!! Nó đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi, rõ ràng là
mình để nó ở đây mà. _Acchan lúng túng lục tung tủ đồ của mình để tìm
đồ .
- Sao_sao vậy Acchan, chị bị mất gì à ??? _Mayu lo lắng hỏi
thăm Acchan.
Không để ý tới những lời Mayu nói Acchan vẫn lục tung tủ đồ của
mình lại một lần nữa, để xem mình có xót chỗ
nào không, nhưng tìm hoài mà không thấy nên Acchan quyết định chạy đi
tìm. Vì cô nghĩ chắc trong lúc lấy đồ ở trong giỏ ra nên tình cờ đánh rơi đâu
đó.
Thấy Acchan chạy đi đâu đó, Mayu vội lên tiếng :
[ Làm sao….làm sao nó có thể mất được chứ. Mình giữ kĩ như vậy
mà….con búp bê bằng vải do chính tay Nyan may tặng mình…
*…Vụt…* sân vận động không có.
*…Vèo…* bên hông trường cũng không có TToTT.
*…Rẹt…* thầy hiệu trưởng ơi…!!!
- Thầy có thấy con búp bê vải của
em đâu không, em làm mất nó rồi. Nó là món quà cuối cùng Nyan tặng em đó, em không thể làm mất nó
được a…. !
Không có rồi, thôi em đi kiếm tiếp đây, bái bai thầy nha. _Không kịp để
thầy hiệu trưởng nói gì thì Acchan đã vừa khóc vừa làm một lèo kể từ khi bước
vào phòng hiệu trưởng cho tới khi nói
xong thì lại vọt mất tiêu.
Nó đang ở đâu chứ ? Búp bê ơi !, mày đang nằm ở nơi nào vậy ???
Mình cứ nghĩ chỉ cần cầm theo con búp bê này lên đưa cho Nyan
xem, thì nó có thể khiến cho Nyan suy nghĩ lại và làm hòa với mình. Giờ thì hết
rồi….hết thật rồi, Nyan thì không thể làm hòa, mà lại còn mất luôn cả con búp
bê đấy. Nyan mà biết được chắc chắn sẽ càng giận mình hơn thôi.
A…!!! Đúng rồi, chắc
chắn chị ma sẽ biết mà đúng không ???. Mình phải đi hỏi chị ấy mới được. Nhưng....mình đâu có biết chị ấy học ở lớp nào đâu, sao đi hỏi bây giờ.
À, Mayu….phải rồi, chắc chắn Mayu sẽ biết chị ta học ở đâu
mà. Phải đi hỏi em ấy mới được.
-Mayu-chan……Mayu-chan, em có biết phòng học của chị ma, à
không phải phòng học của Oshima-sempai ở đâu không ??? _Acchan chạy vội tới chỗ
Mayu đang ngồi mà hỏi thăm.
- Phòng học của Oshima-sempai à… Chị thật muốn tới đó sao, Acchan. _Mayu lưỡng lự hỏi lại Acchan.
- Hả ???. Ý em là sao Mayu-chan ??? _Acchan như không hiễu
Mayu nói gì nên quay sang hỏi lại.
- À không có gì đâu nè, lớp của sempai nằm ở phòng 12 lầu
trên đấy chị._Vừa nói Mayu vừa chỉ chỉ lên lầu trên.
Chị biết tại sao em hỏi vậy không, tại vì chị ấy là hoàng tử
của cả trường nên dù cho là bạn học chung lớp cũng không dám đến gần nên…. Ủa ủa
chị đâu rồi Acchan ???. Đừng nói là….
Không để cho Mayu nói hết câu thì Acchan không biết là từ lúc
nào đã vọt đi mất tiêu. Và tại lớp Yuko..
-A !!! Yuuchan, chào chị.
- A ! chào em Maeda-san,
thật hiếm có nhỉ ??? Em đến tìm chị có chuyện gì à ???
- Chị đừng kêu em là Maeda-san nữa nghe xa lạ quá à, kêu em
là Acchan đi cho dễ nha. À , em làm mất một thứ rất rất là quan trọng. Vì thế,
chị hãy nói cho em biết là nó đang ở đâu được không ?. Nó ở hướng Nam hay hướng
Bắc, phía bên trái hay bên phải, ở trên hay ở dưới và ở trong hay ở ngoài dạ.
Hay là nó đang được ai giữ cũng được. _Acchan cứ tuông một hơi không ngừng.
- Đợi_đợi đã Acchan. Chị….chị đâu phải thầy bói hay biết bói
toán gì đâu a. Hay là để chị tìm phụ em cho ha, em hãy cho chị biết đó là cái
gì, vật gì và hình dạng ra sao được không ???
- À, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó be bé, ngắn ngắn
và cực kì dễ thương. _Vừa nói Acchan vừa
làm vài động tác miêu tả để cho Yuko có thể dễ dàng hình dung ra.
- Ý chị là con búp bê
hình Miku à ??? _Mayu cuối cùng cũng đuổi kịp Acchan và khi nghe Acchan diễn tã
thứ mình mất nên Mayu lên tiếng đoán mò.
- Hả ??? Không_không phải. Nó chỉ là con búp bê bằng vải nhỏ thôi. Thôi, không làm phiền
chị nữa em đi kiếm tiếp đây…*vèo…* _Nói xong Acchan lại vọt đi bỏ lại Mayu và
Yuko đứng đó.
- Trời ơi !!! Acchan ơi….đợi em với. Chị đang bị sốt đó….từ từ
thôi nào, đừng có chạy như vậy chứ. _Mayu vừa nói vừa chạy theo sau Acchan.
- Thật tốt quá, trông em ấy vẫn còn ổn. _Yuko chợt lên tiếng sau khi Acchan và Mayu rời đi.
Acchan’s OPV
-Búp bê của Nyan không tìm thấy được rồi. Không được, mình phải
tìm cho ra nó bằng được mới thôi. Nếu ngay cả vật lien kết giữa mình với Nyan cũng bị mình làm mất thì
mình có tư cách gì mà đòi cậu ấy tha thứ cho mình chứ.
Nhưng thật sự…..mình ngày càng không hiểu nổi được Nyan nữa rồi….
End OPV.
Reng…..Reng…..Reng.( tiếng chuông điện thoại chứ không phải
tiếng chuông của trường học đâu nha ^^ )
-Ủa gì dạ ???_Tomochin lên tiếng hỏi Taka.
- À, là tiếng chuông điện thoại của tớ, xin lỗi nha..*mở điện
thoại ra xem …[ tin nhắn từ Yuko ]….đóng điện thoại lại *. Aaaaa chán quá đi,
thôi bữa nay cúp học tụi mình đi ca đi . _Taka cất điện thoại vào túi rồi lên tiếng nói.
- Ủa ?. Tin nhắn từ ai vậy, cậu không xem hả, Takamina ???
_Miichan đi bên cạnh, thấy Taka cất điện thoại đi mà không xem tin nhắn là gì
nên thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Ờ vậy thôi vậy, tui mình cúp học đi đi. _Tomochin cũng cảm
thấy chán nên đồng ý liền với ý kiến của Taka.
----------------------------------OoOoO---------------------------------------
Bên ngoài sân trường, Acchan cùng Mayu đang tìm kiếm đồ…
-A…!!! Acchan, cậu xem
có phải của cậu không ?_Vừa nói Mayu vừa giơ lên cho Acchan xem.
- Ơ ! Trông nó đẹp lắm, cũng hơi giống con búp bê của chị,
nhưng…..rất tiếc là không phải nó.
- Ồ, vậy là không phải ư ?. Mà thôi tới giờ Mayu phải về đi học
thêm rồi, không tìm phụ chị được nữa, xin lỗi chị nha Acchan.
- À, không có gì đâu nè. Cám ơn em vì đã tìm phụ chị nha,
Mayu-chan.
-Ùhm….!!! Mayu đi nha, Acchan đừng có quá miễn cưỡng nha.
Acchan’s OPV
Bây giờ chỉ còn một mình mình thôi, phải cố lên mới được .!
Bởi vì nó là thứ rất là quan trong, thứ mà Nyan đã cố gắng
làm cho mình. Vì thế nhất định mình phải
tìm ra nó mới được.
Nhưng bây giờ Nyan đã không cần mình nữa rồi. Cậu ấy có rất
là nhiều bạn và còn đang hạnh phúc với người yêu của mình nữa. Thế nhưng tại
sao….tại sao trông cậu ấy luôn có một vẻ gì đó
rất là cô đơn nhỉ ???
End OPV.
Quay trở lại với bên Taka, sau khi quyết định xong thế là
Taka cùng Tomochin và Miichan cúp học buổi hôm đó để đi chơi, nào ngờ bên ngoài
trời lại đổ mưa nhưng trời mưa thì mặc
trời mưa….mà ta đi thì ta cứ đi nên đám người Taka vẫn cứ quyết định cúp như
thường và ra đến sân trường thì Taka tình cờ trông thấy Acchan đang lui khui
tìm kiếm cái gì đó.
-Ồ xem ai đang làm gì đây này hehe. Nhìn cô trông dơ quá rồi
đó nhưng mà không sao nhỉ, trông như vậy mới hợp với cô chứ, đúng không cô cà chua tinh. _Taka
nhìn thấy Acchan như thế nên muốn trêu chọc một chút xíu.
- Đồ lùn bất tử kia, cút xéo cho ta nha. Ơ ? nhưng….bạn nữ bạn
cạnh cô là ai vậy ???_Acchan thắc mắc lên tiếng hỏi Taka.
- Hả ??. Cô nói ai chứ ??. Bạn gái số 2 : Tomochin hay là bạn
gái số 3 : Miichan ?? _Taka thật thà lên tiếng.
-Cái_cái gì cơ ???. Gì mà số 2 với số 3, vậy Nyan là gì của
cô hả ?? ( Ấy da mặt chị Chan nhà mình đang từ cà chua chính dần chuyển sang cà
chua sống rồi đây. )
- À, Nyan Nyan hả ?. Tất nhiên là “ number one “ rồi hehe.
- Nếu cô nói Nyan là thứ nhất của cô thì cô không nên đi với
hai con nhỏ này chứ. *chỉa chỉ về phía Tomochin và Miichan *
- Ý cô là sao hả cà
chua tinh, cô không có người yêu được
như tôi rồi cô ganh tị à. Tôi nói cho cô biết “ tôi là một người tốt đó nha “.
- Tốt ư, tốt mà đi bắt cá mấy tay thế kia ư. Tốt như thế thì tôi
không cần và cô không sợ Nyan mà biết thì cậu ấy sẽ buồn sao hả ???. _Acchan bực
mình lên tiếng.
- Sao Nyan Nyan lại buồn chứ, cô ấy rất là kiên cường đó . Mà
sao cậu nhiều chuyện quá vậy.
* Bốp ….* (cái tán trời
gián, ý lộn là….cà chua tinh gián chứ )
-Tôi nói cho cô biết
nha cô vừa lùn bất tử vừa ngốc kia, con người không cô đơn không có nghĩa là
kiên cường mà thật ra thì họ chỉ miễn cưỡng mà thôi. Ngay cả điều căn bản này mà cô cũng không biết thì sao có
thể làm người yêu của Nyan được chứ. _Acchan chỉ tay vào mặt Taka mà quát lên
và rồi…
* Bụp…*. Sau khi bực mình lên tiếng quát Taka xong thì tự
nhiên Acchan lăn đùng ra sân trường mà xĩu. ( A…a….a….Ac_Acchan xĩu rồi kìa
oshimen của tui ơi, làm gì mà chết đứng như Từ Hải ở đó vậy, ra bồng Acchan vào
phòng y tế đi chứ. )
- A…!!! cô ta xĩu rồi kia Takamina. _Miichan thấy Acchan xĩu
liền lên tiếng kêu Taka..
Không biết Yuko từ đâu xuất hiện đi tới bồng Acchan đi
và trước khi đi cô quay lại nói với Taka..
- Giờ cô hiểu rồi chứ Takahashi-san, thật ra trước giờ Nyan rất
buồn và cô đơn đấy.
- Takamina…..Takamina à !_Tomochin khẽ lay người Taka khi thấy
Taka cứ đứng như thế hoài, nhưng ai đó lại không nghe thấy mà vẫn cứ đứng như vậy.
Thấy thế Miichan bực mình tiếng sát lại Taka mà hét lên..
- TA_KA_HA_SHI_MI_NA_MI_
- Hả ? Hả ?...Có_có chuyện gì ???_Taka như người trên trời mới
rớt xuống mà giật mình lên tiếng.
- Úi dzời…!!! Cậu mới vừa trên mây xuống hay là từ dây điện
xuống vậy. Cái cô gì đó mới bị ngất xĩu và được chàng hoàng tử , ý nhầm cô
hoàng tử của trường chúng ta đưa đi rồi. Giờ
tụi mình cũng nên đi thôi, đi ăn trước đi nha. _Miichan lên tiếng.
- À…à….xin_xin lỗi hai cậu . Hôm nay hai cậu đi đi nha , tớ
chợt nhớ ra là tớ còn có công chuyện chưa giải quyết xong nên….tớ đi trước đây._Không để cho
Tomochin và Miichan lên tiếng thì Taka đã nhanh chóng rời khỏi.
……………………………………OvO…………………………………..
Cùng lúc đó, tại cổng sau trường học thì bọn người Nyan cũng đang tính cúp học đi về.
-Haruna-san à, hôm nay nhà tớ có chuyện nên tớ phải về trước
đấy. _Yuka lên tiếng.
- Uhm, tớ cũng phải về đây. À mà khoan, tớ có thứ này vui lắm
nè. Đây, hehe….cái con nhỏ ngốc đó đã
tìm cái này suốt đấy. _Paru vừa nói vừa lôi con búp bê bằng vải ra đưa trước mặt
Nyan.
- Haha, có con búp bê vải thôi mà có gì to tát đâu mà nó làm như bảo bối vậy. Thật nực
cười quá đi. _Yuka tính về thì nghe Paru nói vậy nên náng lại xem và thấy con
búp bê thì biết được là Paru đã làm gì rồi.
- ĐƯA CHO TỚ.
- Hả ? _Tự nhiên Nyan quát lên làm cho Paru và Yuka đớ người
mà không biết nguyên do tại sao lại như
vậy.
- Tớ_nói_đưa_cho_tớ. Nyan bực mình mà cố gằng từng chữ để hai
người trước mặt mình nghe thấy.
- Ờ…ờ….ờ !
Lấy lại con búp bê bằng vải đó xong Nyan bỏ đi, để lại Yuka
và Paru với hai vẻ mặt rất ư là ngu ngơ không hiểu cái mô tê gì cả.
Quay trở lại bên Yuko và Acchan…. Sau khi Yuko đưa Acchan vào
phòng y tế, Yuko nhẹ nhàng đặt Acchan lên giường, khẽ kéo chiếc chăn lên ngang
ngực cô ấy.
Trong phút chốc đối diện
với gương mặt xanh xao của Acchan, Yuko khẽ khựng lại đôi chút để ngắm nhìn
gương mặt ấy. Chính cái gương mặt này đã tạo cho người ta một thứ cảm giác giống như là rất muốn được che chở và nuông chiều nó.
Nhưng tại sao, tại sao nó lại tạo cho cô một thứ cảm giác mà
đối với cô thì nó quá xa vời, cô càng muốn lại gần bảo vệ, che chở thì nó lại càng
đẩy cô ra xa hơn. Tại sao_tại sao chứ ?. Phải chăng là do cô không xứng đáng
hay là do cô quá nhỏ bé để chứa đựng một người tuyệt vời như Acchan cũng như
người ấy của cô nữa. Khẽ thở dài rồi cô lên tiếng..
- Acchan à, em thật là cừ đó. Đáng ra người nên hành động
theo con tim chứ không phải lí trí là chị mới đúng. Chị không có tư cách gì mà
nói em mới phải.
Acchan’s OPV
Giọng nói này…sao cái giọng nói này quen quá dạ ta. Nó nghe rất dịu dàng và êm tai nữa, tựa như một cơn gió
thoảng qua một cánh đồng bạc ngàn nào đó.
Hình như mình biết chủ
nhân của giọng nói này thì phải. Hình như là giọng của Yuko-sempai . Đúng rồi,
mình nhớ ra rồi. Mình đang nói chuyện với tên lùn bất tử kia thì đột nhiên mình
cảm thấy chóng mặt và té xĩu, chính
Yuko-sempai đã đưa mình vào đây.
Mai mình phải đi cám ơn chị ấy mới được, giờ thì tạm thời ngủ
một giấc lấy lại sức cái đã , rồi đi trị cái tên lùn bất tử đó mới được.
End OPV.
Sau khi xem xét, thấy tình hình Acchan đã đỡ hơn thì Yuko quyết
định rời đi. Quay người đi, Yuko mở cửa bước ra ngoài. Từng động tác của cô đều
rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, giống như nếu
lỡ tay sơ ý một cái thì sẽ đánh thức cái người đang nằm ở đằng kia.
Khi vừa bước chân ra
khỏi cửa thì Yuko đã thoáng chốc khựng lại, nguyên nhân là do cô đã nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc với cô, đến
ngay cả trong mơ cô cũng không thể nào quên được. Người đó không ai khác chính
là Kojima Haruna.
-A…!!! Chào cậu, Ny…
- Chào cậu, Oshima-san. _Chưa để Yuko nói hết câu thì Nyan đã vội vàng lên tiếng, như sợ nếu
cô lên tiếng sau thì sẽ không biết phải
nói gì. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ ???
- À…ờ…..đúng_đúng là lâu lắm rồi nhỉ !._Yuko thừ người trước câu nói của Nyan mà trả lời.
- À, cậu có biết Maeda-san không vậy ?. Nếu biết thì cậu có
thể nói cho mình biết cô ấy đang ở đâu
được không.
- Ac_Acchan hả ???. Em ấy
đang nằm nghỉ ở trong đó đó. À thôi, tớ có việc rồi, tớ đi trước nha.
_Yuko chỉ tay vào phòng y tế và nói.
- À, uhm…bai cậu Yu_Yuko.
[ Sau khi chào Yuko xong thì Nyan bước vào trong phòng y tế,
nơi Acchan đang nằm nghỉ. Nhìn thấy Acchan ra như thế này Nyan không thể không
buồn, nhưng…..Acchan ra như vậy lỗi đâu phải do cô, nếu có thì là do hoàn cảnh
đó chứ. Đứng ngắm nhìn Acchan một lúc rồi Nyan đặt con búp bê mà mình lấy từ trong
tay Paru ra để cạnh đầu nằm của Acchan rồi đi ra ngoài.
Bất giác Acchan giật mình thức dậy và nhìn thấy con búp bê vải
mà cô đã cố gắng tìm suốt từ sáng đến giờ.
Cô rất rất là vui vì nó chính là thứ liên
kết giữa mình và Nyan, nên đối với cô nó rất rất là quan trong, cho dù có bị gì
đi nữa cô cũng không thể để mất nó được. ]
Acchan’s OPV
-Ơ ?. Tại sao_tại sao con búp bê của mình lại ở đây được nhỉ
???. Chẳng lẽ là do Yuko-sempai tìm được cho mình, mà cũng không thể nào tại vì
Yuko-sempai đâu có thấy được con búp bê này đâu nên sao biết được.
Người biết được nó chỉ có duy nhất hai người, một là
mình và hai là cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy
rồi.
End OPV.
[ Như chợt nhớ ra điều gì
đó, Acchan vội vàng bước xuống giường chạy ra khỏi phòng y tế. Và khi vừa
bước ra khỏi cửa thì…..cô đã trông thấy Nyan đang bước đi dọc hành lang.
-Cám ơn_cám ơn cậu nhiều lắm !_Acchan hét lên trong vui sướng,
mặc dù Nyan không hề quay đầu lại. Cám ơn cậu nhiều lắm Nyan à.]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét