Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn....!!! Chap 6


- Ngày hôm sau , một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo. Thật là một ngày tuyệt vời để đi dạo và đi chơi cùng bạn bè, nhưng đó là đối với mọi người , còn đối với Acchan thì….

*Rẹt….* (à à, chỉ là tiếng mở cửa thôi chứ không phải xé quần áo đâu a )

* Ngó qua….ngó lại…* hình như hai cái đứa bám đuôi hay theo sao Nyan không có ở đây. Thật là đáng ghét.

- Ơ ?. Sao_sao dạ Acchan, có chuyện gì à ???. _Mayu thấy Acchan cứ lăng xăng, ngó tới ngó lui như tìm kiếm cái gì đó nên lên tiếng hỏi.

- A, đúng rồi Mayu –chan , em có thấy hai cái đứa hay đi theo sau Nyan đâu không ??? _Acchan nghe tiếng Mayu liền bay tới hỏi Mayu.

- Ý chị nói là Paru và Yuka đó hả ???. Hồi nãy Mayu thấy hai người bọn họ cùng Kojima-san đi đâu đó, à mà Acchan này….

Chưa để Mayu nói hết thì Acchan đã chạy ra khỏi lớp và đi kiếm Taka. Thấy thế Mayu cũng vội chạy theo Acchan.



Acchan’s OPV


Tại sao…..tại sao mình lại có cảm giác không được tốt cho mấy vậy nè.!!!

Sau cái chuyện hôm qua thì mình cảm thấy Nyan đi với hai cái đứa kia không có gì là tốt lành hết .

Tốt nhất là mình nên đi tìm Minami để nói chuyện này mới được.


End OPv.


-Minami, Nyan có chuyện rồi…..hình như Nyan bị hai đứa hay đi theo Nyan dẫn đi rồi. _Trông thấy Taka là Acchan liền lên tiếng rồi lôi Taka đi mặc dù Taka đang ngồi nói chuyện với Tomochin và Miichan.

– Đáng ghét thật, đáng lẽ ra mình không nên để Nyan giao du với hai con nhỏ đó chứ. Những nơi mình biết Nyan thường lui tới thì mình cũng đã đến xem thử rồi, nhưng cậu ấy không có ở đó. Vậy cậu ấy đang ở đâu chứ.

- Bây giờ đứng đây nói cũng vô ích thôi, hay chúng ta chia nhau ra đi tìm cô ấy đi. Acchan cậu ra phía sau trường tìm thử đi, Mayu –san thì ra quán nước gần trạm xe buýt xem sao. Còn tớ thì sẽ ra bên ngoài hoặc đi vòng vòng quanh trường tìm thử.

Lúc này đây, tại phòng thi đấu bóng rổ phía sau trường đang có một cuộc hội ngộ bạn bè không hẹn mà bị ép gặp.

-Hai người dẫn tôi tới đây làm gì hả ???. _Nyan nghi ngờ lên tiếng hỏi.

- Cậu đừng có làm bộ mặt đáng sợ như thế để hù dọa bọn tớ chứ, Haruna. Bọn tớ đã cất công vì cậu mà tổ chức buổi họp mặt này đấy chứ. _ Paru cười nhếch mép lên tiếng.


Nyan’s OPV


Là_là bọn họ….., tại sao lại là bọn họ cơ chứ !. Mình đã tránh xa bọn chúng ra rồi mà, tại sa_Tại sao cứ luôn bám riết theo tôi vậy hả ???. Mình đã làm gì sai để phải bị như vậy cơ chứ.


End OPv.



-Ôi chu choa….Haruna của ngày xưa bây giờ thay đổi nhiều quá nhỉ. Dạo này tụi này đi tìm cậu mà không ra, thì ra là cậu trốn trong ngồi trường này. Có vẻ như cậu thích ngôi trường tầm thường này quá nhỉ. Cũng lâu rồi, chúng ta không gặp nhau, ngồi ôn lại chuyện cũ một chút nhé !. _Một người bạn học cũ của Nyan lên tiếng.

Cùng lúc đó, tại một nơi cách đó không xa, Acchan đang tìm kiếm Nyan khắp nơi thì…..bất thình lình có một ai đó đã đánh ngất cô từ phía sau lưng khiến cô ngất đi một lúc.

-Cô_ cô đừng có cản trở tôi nữa…

- Đáng ghét….đáng ghét thật !. Nyan à, mình ghét cậu, cậu đi đâu rồi hả ?. Tại sao cậu lại không nghe điện thoại cơ chứ, chẳng lẽ….chẳng lẽ cho tới bây giờ mình không đáng để cậu tin tưởng sao ???.

Taka đang đi tìm Nyan ở phía xung quanh trường thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, quay đầu sang thì ra là Mayu-san.

-Takahashi-san, chị tìm được Kojima-san chưa ? Ủa, sao vậy Takahashi-san ?. Chị có tìm thấy không, ở quán nước gần trạm xe buýt Mayu không thấy. Hay là chúng ta ra ngoài tìm đi. Takahashi-san, chị đi đâu vậy, có nghe Mayu nói gì không ???. Taka… _Mayu vừa đuổi theo Taka vừa gọi, đến khi đuổi tới nơi tính lên tiếng thì gặp Yuko.

- Yuko !!! ( thay vì đứng nói chuyện với Mayu thì Taka chạy đi tìm Yuko , mặc cho Mayu có đuổi theo hay không, đến khi gặp Yuko thì Taka lên tiếng )

- Tôi nói rồi, tôi không thích người xa lạ gọi tên tôi như vậy. Xin lỗi, tôi không được khỏe và giờ tôi phải đi về, nên cô hãy đi đi , Takahashi-san. _Yuko vừa nói vừa xếp hết sách vở vào cặp , tính bỏ đi thì…

- Chị đừng có giả vờ như thế nữa Yuko, tôi chắc chắn rằng chị biết tôi là người yêu của Nyan mà. Và tôi cũng biết…..chị trước đây, cũng từng là người yêu của Nyan đấy. Tôi tới đây không có ý gì xấu, chỉ là để cho chị biết hình như Nyan bị người ta bắt đi rồi và những người bắt cô ấy rất có thể là đám người học chung với cô ấy hồi cấp hai đó. _Taka kéo tay Yuko lại mà lên tiếng.

- Thì sao chứ ?, cô nói cho tôi biết thì có ích gì nào ??? _Yuko vùng tay mình ra khỏi Taka mà thản nhiên trả lời.

- Thì ra là vậy à, vậy thôi tôi không làm phiền chị nữa, tôi đi đây. Tôi thật là ngu ngốc khi nói chuyện ấy với một người máu lạnh như chị , nói cho cùng thì….chị cũng từng là người đã phản bội Nyan và bỏ rơi Nyan mà thôi. _ Nói xong Taka liền bỏ đi và Mayu cũng đi theo Taka , để lại Yuko một mình đứng đó.

Sau khi bỏ Yuko một mình lại đó thì Taka cùng Mayu lại đi một vòng quanh trường và tình cờ đến được cái phòng thi đấu bong rổ.

-Đây hình như là phòng thì đấu bóng rổ nhỉ ?. Không biết Nyan có trong đó không ?. Nhưng sao cửa lại bị khóa nhỉ ???. Mayu-san, em hãy đi vóng quanh đây xem xem có còn cửa nào chưa khóa không.. _ Taka bực mình đập cửa, đá cửa với hy vọng làm như thế nó sẽ mở ra ( hehe làm gì cơ hội đó chứ, chỉ tưởng chỉ là Lý Tiểu Long hay Hoàng Phi hồng sao hố hố )

- Takahashi-san, trường mình giờ này về hết rồi, bây giờ mình vào đó có sao không ???. Takahashi-san, chị bình tĩnh lại đi, làm như thế cửa sẽ hư mất và chúng ta sẽ phải bồi thường đấy.


Quay trở lại bên phía Nyan. Cô đang bị một đám người bao vây và bị ép sát vào vách tường. Bọn chúng thay nhau chửi bới cô, đánh đập cô. 

Nhưng….Haruna bây giờ không giống như Haruna hồi xưa , chỉ biết khóc và khóc. Cô bây giờ đã can đảm hơn nhiều, không khóc như hồi xưa mà còn ngược lại, cô còn thách thức bọn chúng.

-Bọn mày muốn gì thì cứ nhào vô, lải nhải như mấy con ong vo ve bên tai tao làm gì. Tao không còn gì để mất và cũng chẳng có gì cần phải bảo vệ hết , nên….bọn mày muốn gì thì cứ nhào vô hết đây. 


Nyan’s OPv.


Tại sao mình lại phải sợ bọn chúng nữa cơ chứ, bọn chúng chẳng là gì trong mắt mình cả. với lại mình còn gì để mất đâu mà sợ với không sợ. Đúng , cái gì cũng không có, không có gì cả. Tình bạn, tình yêu, gia đình…, tất cả cô đều không thì tại sao phải sợ mất chứ.

End OPV.



Còn về phần Acchan thì sau khi bị đánh ngất xĩu một hồi thì cô tỉnh lại , tuy là rất đau nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định đi tìm Nyan của mình nên cô tiếp tục đi tìm xung quanh đó. Vừa đi tìm cô vừa lẩm bẩm nguyền rủa nhà cái đứa mà dám đánh ngất cô từ phía sau. Đợi cô lo xong chuyện của Nyan đi rồi cô sẽ tìm kẻ đó ra mà xử tội.

Phải rồi…biết đâu trong lúc cô ngất xĩu bọn chúng đã đưa Nyan đi chỗ nào đó. A…!!! biết đâu bọn chúng đưa Nyan tới cái chỗ trong tấm hình hôm trước, phải đến đó xem thử mới được.. _Vừa nhớ ra được chỗ đó thì Acchan đang tính chạy đến đó và rồi…

-Acchan, em tính đi đâu đó hả ?.Sắp tới giờ học rồi đấy, sao không lên lớp đi. Hay là….em tính cúp học tiết của tôi à ??? _Mariko chặn đường, ngó Acchan mà lên tiếng.

- Ơ ơ…!. Không có đâu ạ, do em không được khỏe nên...

- Em nói xạo với tôi à, nếu không được khỏe thì phòng y tế hướng kia mà.

- À, em nói lộn rồi. Do bố em không được khỏe chứ không phải em, nên….

- Đồ ngốc, sao em lại trù ẽo bố mình cơ chức !.

- Cô à, em có việc quan trọng mà, cô cho em đi đi mà, hay là cô cho em đi đi em sẽ đãi cô uống nước ép cà chua một tháng luôn. Còn nếu cô không uống cà chua thì …..thì em sẽ giới thiệu anh trai, em gái của em cho cố nhé !.

- Không, em đừng có mà dụ dỗ, mua chuộc cô. Với lại em là con một mà làm gì mà có anh trai, em gái chứ hả !. Đừng có nói nhiều, không có gì quan trọng hơn việc học hành hết cả.

- #$%&#@$#%@%#$...

Và thế là hai người , một người viện lí do, một người bác bỏ lí do cứ đứng đó mà tranh cải suốt, và rồi…. A lê hấp….*vù…*..

Bằng một cú lừa người ngoạn mục mà Acchan nhà chúng ta đã thoát khỏi hang tiền đạo Mariko-sensei và vọt đi, nhưng trước khi đi cô không quên quay lại trả lời Mariko-sensei một câu : “ có thứ quan trọng hơn học tập đấy cô à. Đó là tình bạn, nó quan trọng hơn học hành nhiều .”

Sau câu nói thì đã không thấy bóng dáng Acchan đâu nữa mà chỉ thấy thầy hiệu trưởng Aki-P ló đầu ra và buông một câu cảm thán “ đúng là tuổi trẻ mà…”

Còn cô giáo Mariko sau một phút đứng hình thì cô khi cô vừa định hình lại được thì đã không thấy tâm hơi của Acchan đâu cả.


Acchan’s OPv


Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ tất cả ra sao, vì mình đã nghe thấy…..nghe thấy tiếng cậu ấy gọi mình. Giống như từ trong bong tối, có một chút ánh sáng len lỏi và mình đã nghe thấy được tiếng cậu ấy gọi mình.


End OPv.



Quay trở lại với bọn người ăn hiếp Nyan.

-Con nhỏ này chán quá .

- Không khóc ư ! Haruna à, sức chịu đựng của mày cũng hay thật đấy. _Vừa nói đứa đấy vừa đưa con dao rọc giấy ra, để sát vào áo của Nyan tính rạch ra nhưng…..bên ngoài có tiếng nói vọng vào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét