Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

[Fic] Tình bạn hay tình yêu....!!! Chap 11


Quay trở lại với Acchan và Mayu. Sau khi hai người bỏ đi , trong lúc lên lớp thì tình cờ gặp được Taka đang đi ở hướng ngược lại.

-Chào  cậu, Ac_Acchan. _Taka chủ động lên tiếng  khi nhìn thấy Acchan và Mayu đang đi ngược hướng với mình.

- Chào_chào cậu Minami. _Acchan mệt mỏi lên tiếng chào lại Taka.

- À, chào em Mayu !

- Hứz ! _Mayu đứng sau lưng Acchan lườm Taka , khi thấy Taka chào mình thì quay sang chỗ khác, ý là ngó lơ Taka đó mà.

Nhìn thấy Mayu thay đổi thái độ 180 độ,  khác hẳng ngày hôm qua. Không thèm chào lại mình mà ngó lơ sang chỗ khác, không khỏi khiến Taka bực mình nổi giận. Nhưng do có Acchan bên cạnh nên cô đành kìm nén lại cảm  xúc bực bội của mình mà quay sang nhìn Acchan  lên tiếng .


-Hôm nay cậu không đi cùng với Nyan à !

- Cậu không biết gì à ? Bộ Nyan chưa nói  gì cho cậu nghe sao ??? _Acchan buồn bã lên tiếng trả lời.

- Không_không biết ??? Nói gì cơ…???

- Tớ và Nyan đã không còn quan hệ gì nữa rồi. _Acchan cuối ngầm mặt xuống mà trả lời Taka.

- Hả ? Cậu nói cái gì vậy, chuyện này không giỡn được đâu nha. _Taka tỏ ra rất ngạc nhiên trước những lời Acchan vừa mới nói. Cô thật không hiểu giữa hai người này lại xảy ra chuyện gì mà mới làm lành với nhau chưa được bao lâu thì lại như thế này nữa. Không còn là gì của nhau là sao.

- Vì…..vì mình luôn làm tổn thương tới Nyan nên….

Acchan chưa kịp nói hết câu thì Taka tính lên tiếng chen ngang vào. Thế nhưng Mayu đứng  một bên đã nhanh chân hơn mà lên tiếng.

-Không sao….không sao đâu Acchan à, còn có Mayu mà. Mayu sẽ luôn ở bên cạnh Acchan mà.

Sau khi Mayu lên tiếng thì càng làm cho Taka bực hơn, cô cảm  giác như có một cái gì đó ẩn ý nằm sau lời nói của Mayu, nhưng  cô không biết rõ đó là gì và…

-Cậu không có ngốc như vậy chứ cà chua tinh. Đừng có  vì những thứ khác mà đánh mất thứ quan trọng đối với mình chứ !?

- Cậu có tư cách gì mà nói với tớ như vậy chứ đồ lùn bất tử kia. Cậu không hiểu tớ một chút nào thì cậu cũng chẵng có quyền gì mà nói tớ sai hay đúng ở đây cả. Chúng ta đi thôi Mayu. _ nói xong Acchan nắm tay Mayu bỏ đi, mặc cho Taka có muốn nói gì đi chăng nữa.

- Không hiểu  một chút nào ư ? _Sau khi Acchan và Mayu bỏ đi, Taka tự nhiên lên tiếng.


………………………….


Trong lớp học, Acchan đang nằm dài ra bàn ( nằm  dài ra bàn cho mệt với lại đang suy nghĩ chứ không phải nằm  dài để phơi nắng đâu nha ). Còn Mayu thì đang ngồi ở bàn trên và quay xuống chỗ Acchan đang ngồi.


Acchan’s OPV


Nyan hôm nay không đi học ư ?.

Không biết cậu ấy đang nghĩ gì và đang làm gì nhỉ ???

Mình phải  sao để giải quyết  tất cả chuyện này đây.

 Minami nói đúng, mình với Nyan mới làm lành chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện này với cái nguyên nhân như vậy là không đáng.

Với lại cậu ấy nói thế cũng chỉ là muốn giúp  cho mình và Nyan thôi. Tại sao mình lại nổi cáu với cậu ấy chứ. Chắc gặp cậu ấy mình nên xin lỗi cậu ấy thôi.


End OPV.



Mayu nhìn Acchan trông có vẻ rất là mệt mỏi, nên lên tiếng hỏi thăm xem Acchan có sao không, kèm theo là hành động để tay mình lên trán Acchan xem nó có nóng lắm không. Cảm thấy trán Acchan rất nóng, có vẻ như cô ấy đang bị sốt rồi. Nên Mayu mới đề nghị Acchan lên xin Mariko-sensei  hôm nay cho nghỉ học để về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Còn cô đợi tan học sẽ đem cặp sách đến cho Acchan sau.

Acchan hiện tại đang mãi suy nghĩ về những vấn đề kia nên cũng chẵng để ý đến  những lời Mayu nói, cô chỉ nghe là cô ấy khuyên cô đi nghỉ cho khỏe mà thôi, thế nên lúc ấy cô mới chịu đứng dậy và lê lết thân xác đi ra khỏi lớp.

Vừa đi cô vừa lắc lư trông như xác chết  di động vậy. Trông thấy Acchan lê lết  thân mình ra khỏi lớp, Mayu cứ tưởng là cô sẽ đi về, nào ngờ Acchan không về nhà mà nán thân mình lại phòng y tế nằm nghỉ cho khỏe.

 Trên đường đi đến phòng y tế , tình cờ Acchan trông thấy Mariko-sensei. Không hiểu sao sensei vừa gặp cô thì đã  chuẩn bị tư thế phòng thủ giống hình  này đây



Và lên tiếng nhắc cô là tới giờ vô học rồi. Cô không hiểu Mariko-sensei tình lắm gì nữa, chẳng lẽ cô đang bị phát bệnh cuồng Loli hay là cuồng Panda rồi.

Mà thôi, mặc kệ Mariko-sensei vậy. Bây giờ  cô đang rất là mệt, không còn đủ sức để đùa giỡn với sensei nữa. Nên cô quyết định là sẽ lơ Mariko-sensei đi và hướng tới phòng y tế mà thẳng tiến.

Không biết do trời xuôi, hay là ai khiến mà  cô vừa mở cửa bước vào phòng y tế thì vô tình đụng phải Yuko-sempai. Mặc dù cô rất muốn gặp chị ấy nhưng….trong lúc này đây, thì gặp chị ấy lại là chuyện cô không muốn nhất. Cô đang tính quay người lại rời khỏi thì…..

-Chuyện lần trước…..rất xin lỗi em. Thật là chị không phải…. _Yuko vừa ngước lên trông thấy Acchan tính  bỏ đi để tránh mặt mình thì vội vàng lên tiếng.

[ Đó không phãi là lỗi do chị Yuuchan  , là do em….em không nên thể hiện tâm trạng  như vậy .]

Acchan tính quay người bỏ đi thì nghe tiếng Yuko xin lỗi mình nên cô lên tiếng.

-Chị Yuuchan à, Nyan cậu ấy….

*Píp….píp….píp….* ( chuông báo tin nhắn điện thoại của Yuko vang lên đúng lúc ghê haha )

-À , xin lỗi em, em chờ chị tý nha. _Yuko lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn vừa tới.
.
.
.
.
-Acchan à, có phải em vừa mới nhắn tin cho chị không ??? _Sau khi đọc tin nhắn xong thì Yuko quay qua hỏi Acchan.

- Hả ??? Không_không có, điện thoại em để trong cặp sách và  Mayu giữ nó rồi. Bây giờ  không có điện thoại ở đây. _Acchan không hiểu ý của Yuko cho lắm nhưng vẫn lên tiếng trả lời Yuko.

- Mayu ??? Là ai cơ ??? _Yuko thắc mắc lên tiếng hỏi Acchan.

- À, là cái em hay đi chung với  em đó. !

- Quả nhiên là như thế…..

- Ơ??? Ý chị là sao ,Yuuchan ??? _Acchan không hiểu Yuko nói gì nên lên tiếng hỏi.

- Nếu như em muốn biết  chuyện gì đang xảy ra thì em cứ núp sau cái rèm này đi rồi em sẽ hiểu tất cả mà ! _Nói xong Yuko để Acchan núp  sau cái rèm của phòng y tế , còn mình thì ngồi gần đó trong tư thế như đang ngồi chờ đợi một ai đó đến.
.
.
.

Một lát sau.

-Xin….xin lỗi Yuko-sempai !

- Ơ ! Sao lại xin lỗi tôi, Acchan đâu ??? Sao không tới mà là em tới chứ ??? _Yuko nhìn người vừa bước vào phòng y tế mà lên tiếng.

- Ac_Acchan tự nhiên chị ấy nói không đến, nên…..nên em lo cho Yuko-sempai mà đến xem. Acchan chị ấy cứ quẩn quanh Yuko-sempai và Takahashi-san, lại còn làm tổn thương tới Yuko-sempai nữa, thật là quá đáng mà ! _Mayu đứng trước mặt Yuko mà ngập ngừng lên tiếng, cô không hề biết về sự hiện diện gì của Acchan trong phòng y tế này cả.

[ Acchan ngồi đằng sau tấm rèm, nghe được hết tất cả những lời Mayu vừa nói với Yuko. 

Cô thật không thể ngờ, cảm nghĩ của Mayu về cô bấy lâu nay là như thế. 

Cô không hiểu, cô thật không hiểu cô đã làm gì sai mà phải khiến  cho Mayu phải đối  xử với mình như thế. Hay là cô nghe lầm, nếu như cô không nghe lầm thì có phải cô đã nghi oan cho Yuki rồi không. ]

-Nếu như Mayu có thể ở bên cạnh và xoa dịu vết thương cho Yuko-sempai thì….. _Mayu ngượng ngùng lên tiếng và tiến gần về phía của Yuko.

- Nghe một cô gái xinh đẹp và dễ thương như em nói vậy làm chị thấy rất vui ! Nhưng….thật đáng tiếc , chị lại không bao giờ thích những cô gái xinh đẹp mà nói dối cả. _Yuko nhìn Mayu một cách mỉa mai mà lên tiếng.

- Chị_chị thật là quá đáng….!_Nghe Yuko nói như vậy thì Mayu có phần hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn ra vẻ bình thường như thường ngày.

Không để cho Mayu nói hết thì Yuko đã tiếp tục lên tiếng  chen vào.

-Em nói hay nhỉ, rõ ràng là em đang nói dối mà còn định chối à ! Tại sao vì một người con gái mà phải hại cả bạn bè của mình vậy hà Mayu.

[ Nếu như theo thường lệ, khi một người nào đó bị người khác nói trúng tim đen ( hay còn gọi là điểm yếu ) của mình thì sẽ có một chút gì đó là sợ hãi hay là bất an và lo lắng. 

Nhưng đối với Mayu thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy không tỏ ra một chút nào gọi là sợ sệt hay lo lắng gì cả mà cô ấy vẫn còn có thể mĩm cười  lên tiếng.]

-Mayu biết chứ ! Lúc những người kia đưa cho Mayu những tấm hình đó thì Mayu đã biết hết cả rồi.  Kojima-san lúc học cấp hai đã bị bắt nạt rất nhiều và có một lần chị ấy bị bắt đến phòng thể dục, thế nhưng Yuko-sempai lại không đến cứu chị ấy….và cũng chính vì thế mà chị bị kojima-san và Takahashi-san coi là đồ phản bội.

Lúc đó, không phải là chị không muốn đến mà là không đến được. Vì chị đang ở bệnh viện, chị đang phải phẩu thuật đúng không ? Kojima-san không hề biết chuyện chị bị bệnh và cần phải phẫu thuật nên chị ấy đã trách chị.

Nếu như Kojima-san nghe xong chuyện này thì sao nhỉ ? Chắc chị ta sẽ tự trách bản thân mình lắm đây ! Hihi…

Mayu vừa nói vừa cười nhạo Yuko thì bất thình lình tấm rèm của giường bệnh ở phòng y tế sau lưng Yuko được kéo ra và người kéo nó không ai khác chính là Acchan. Khi nhìn thấy Acchan thì Mayu từ nét  mặt đang cười đắc thắng thì chuyển sang ngơ ngác, bất ngờ và chuyển từ màu hồng sang màu xanh của tàu lá chuối.

-Ac_Acchan ? Không….không phải chị đã về rồi sao ? Sao lại ở đây ??? _Mayu nhìn Acchan đang bước xuống giường và tiến về phía mình mà sợ hãi lên tiếng.

- Thật uổng công cho tôi đã tin tưởng em như vậy, Mayu à ! _Acchan nhìn Mayu với khuôn mặt khá là thất vọng, cô thật không ngờ Mayu cô quen biết lại là một người có thể hành  động bất chấp thủ đoạn như vậy.

Kể từ lúc Mayu nhìn thấy Acchan từ sau tấm rèm bước tới thì đã cảm thấy rất ngượng và sợ. Sau khi nghe Acchan nói những lời như thế thì càng khiến  cho cô cảm thấy  xấu hổ hơn. Vì thế cô liền quay lung bỏ chạy khỏi phòng y tế , như sợ nếu như cô mà ở lại đó  thêm một phút nào nữa thì cô sẽ không kiềm nổi mà khóc mất.

Sau khi Mayu bỏ chạy ra khỏi phòng y tế thì Yuko bất ngờ lên tiếng.

-Dạo này , có người luôn dò hỏi chuyện của chị và Nyan.

Không đợi Yuko nói hết  câu thì Acchan bức xúc mà lên tiếng.

-Yuuchan à, tại sao…..tại sao chị lại không nói cho em biết. Tại sao chị lại giấu mọi người cơ chứ ?

- Bây giờ nói thì có ích gì ? Lúc Nyan cần chị giúp đỡ , chị đã không giúp gì được cho cô ấy. Đó là sự thật và….quá khứ thì không bao giờ mà thay đổi được . _Yuko thở dài lên tiếng trả lời Acchan.


Acchan’s OPV


Không phải như vậy ! Chắc chắn không phải như vậy mà !

Yuuchan luôn luôn ủng hộ sau  lưng mình là để dõi theo Nyan.

Hai người rõ ràng vẫn luôn là như vậy ! Luôn chú ý tới đối phương kia mà !


End OPV.


-Tuy chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ nhưng còn tương lai thì sao ? Không có tương lai nào là chúng ta không thể thay đổi được cả, chị hiểu chưa , Yuuchan ? _Acchan nói xong thì liền bỏ đi, để lại Yuko với mớ suy nghĩ bồng bông của mình.


………………………………………………..oOoOoOo…………………………………………….



Quay lại với Mayu. Sau khi bỏ chạy khỏi phòng y tế thì cô quyết định ra về, bởi vì hiện tại cô chưa thể đối mặt với Acchan sau những gì đã xảy ra được.

-Tại sao…….tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ ! Rõ ràng là vẫn đang tiến triển một cách thuận lợi kia mà. Tại sao mọi chuyện lại đổ bể như vậy được chứ ? _Mayu giận run người mà lên tiếng.

Đang đi thì đột nhiên từ phía sau lưng cô có  một giọng nói nghe hơi quen quen vang lên.

-Đúng rồi ! Chiêu của cô em thì hay thật, lừa được bọn anh một cách hoàn hảo nhỉ !? Thật là đáng khen cho cô em đấy ! _Tên cầm đầu  tên Takeru lên tiếng.

Sau tiếng nói ấy thì Mayu đã bị bọn chúng tóm lại và bắt vào  một con hẻm nhỏ vắng người. Và sau đó……..tạm thời gác lại chuyện của Mayu sang một bên, ta quay lại phía Acchan nào !

Sau khi rời khỏi phòng y tế thì Acchan quyết định sẽ đi về,  kiếm gì đó  ăn và nghĩ ngơi cho hồi sức rồi mai sẽ đi tìm Nyan mà làm lành, tìm Yuki để  mà xin lỗi và tìm Mayu để hỏi cho rõ tại sao em ấy lại làm như thế, tại sao lại đối  xử với cô như vậy.


Acchan’s OPV


Rõ ràng là mình rất rất là thích cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy. Thế nhưng tại sao…….tại sao nó lại không rõ ràng như vậy kia chứ !

Rốt cuộc là mình lại làm toàn chuyện sai trái với  lòng mình. Vì thế, mà mình lại làm tồn thương tới Nyan lần nữa.

Nyan à, mình nhớ cậu lắm !

Nhất định mình phải làm lành lại với  cậu. Mình sẽ làm cho cậu được hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào…..cho dù  có bắt mình nghĩ  chơi với đồ ngốc tử Minami hay là nhịn ăn cà chua một tuần, ý ý một tuần nhiều quá một ngày, một ngày thôi mình cũng chịu nữa.


End OPV.


Đang mãi mê theo đuổi với cái suy nghĩ của mình thì Acchan đã đi lang thang ở cái góc hẻm nào đó mà ngay cả cô cũng không biết. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng la của một ai đó rất gần, mà tiếng la đó lại nghe quen quen nữa chứ. Vì thế, cô quyết định đi xung quanh tìm xem tiếng la đó phát ra từ đâu và cái giọng cô nghe quen quen đó là của ai.

Khi tới gần một con hẻm nhỏ thì cô mới biết rõ là tiếng la ấy phát ra từ đây và…..chủ của cái giọng ấy không ai khác mà chính là Mayu. Mayu em ấy  đang bị một đám con trai vây lấy, thằng thì nắm tay, thằng thì giữ chân, thằng thì đang bịt miệng và thằng thì  đang chuẩn bị gỡ bỏ hết tất cả nút áo trên người của em ấy. Và quan trọng hơn đó lại là cái đám mà trước đây cô và Minami từng xử bọn chúng vì cái  tội dám ăn hiếp Nyan.

-Ac_Acchan !? cứu Mayu………cứu Mayu với….. _Mayu cố gắng vùng  vẫy ra khỏi những thằng con trai đó mà lên tiếng cầu cứu Acchan.

- Thì ra là cô à ! Cô cũng từng bị con nhỏ  này lừa mà phải không ? Vì thế…….hãy làm lơ chuyện này đi ! Cứ mặc con nhỏ này sẽ tốt hơn đấy, tôi sẽ thay cô khiến cho nó phải hối hận vì những gì nó đã gây ra cho bọn tôi và cô. Takeru vừa cười nham hiểm vừa nhìn Acchan mà nói.

Cứ ngỡ Acchan sẽ rất hận Mayu và sẽ bỏ đi để mặc cho hắng và đồng bọn muốn làm gì thì làm , muốn xử Mayu ra sao thì xử. Nhưng có một chuyện mà hắng không thể ngờ được, đang cười đắc chí thì Takeru liền xơi ngay một cước của Acchan. 

Do Acchan làm  quá bất ngờ nên Takeru không kịp né và hậu quả của việc đấy là hắng bị dính một cước của Acchan mà lăn đùng ra đất.

-Người hối hận, phải là các người mới đúng ! Đi thôi Mayu ! _Vừa nói Acchan vừa nắm tay Mayu tính rời khỏi thì.

- Cô tưởng những người bị con nhỏ Mayu ấy lừa chỉ có chúng tôi thôi hay sao ? _Sau khi lau hết máu từ mũi chảy ra thì Takeru lại lên tiếng và….

* Bóc……* ( tiếng búng tay do mà )

Sau tiếng búng tay ấy thì không biết  từ đâu nguyên một đám thanh niên xuất hiện trước mặt Acchan và Mayu.

-Ơ !? Lừa_lừa nhiều đến như vậy sao ??? _Acchan nhìn những  người đó mà ngạc nhiên lên tiếng.


Để Acchan lo chuyện ở đó đi, chúng ta quay lại với Yuko nào !


Sau khi Acchan bỏ đi thì Yuko cứ ngồi thừa người ở phòng y tế  suốt và suy nghĩ về  câu nói của Acchan.

“ Không có tương lai nào là không thể thay đổi được “ ư ???


Và khi đã thông suốt thì cô quyết  định lấy  điện thoại ra gọi cho Acchan. 


*Reng…..reng…..reng……*
.
.

*Reng…..reng…..reng…..*
.
.

Sau một hồi chờ thì rút  cuộc điện thoại của Acchan cũng bắt máy, nhưng thứ mà yuko nghe được không phải là Moshi…moshi mà là….

-Các cậu mau dừng tay lại , ồn ào quá đi…! A….a…..a….!!!

Và  rồi…..

* Số điện thoại này  hiện không liên lạc được….xin quý  khách…Tít….tít…..tít….*

- Acchan…Acchan ??? Gay rồi, em  ấy gặp  rắc rối rồi ! _Yuko sau khi nghe điện thoại xong thì lập tức vội vã chạy đi và....

*Rầm…..*

- Đau…….đau quá ! Đứa nào đi đứng mắt để trên trời vậy hả ??? có thấy cô đây đang bận không hả ? Bộ muốn  chết hết muốn sống rồi à ! _Taka đang dựa cửa sổ suy nghĩ gì đấy thì đột nhiên bị ai đó đạp cái rầm , té xuống đất đau quá nên bực mình lên tiếng mắng.

- Ơ ? Chị…à không cô_cô làm gì ở đây vậy hả, Yuko-san ? Sao_sao lại đạp tôi vậy hả ???

Những học sinh đang đi xung quanh đó thấy vậy mà toát mồ hôi và tìm cách mà lủi đi thật nhanh , không khéo thì … “ trâu bò hút nhau mà ruồi muỗi  xung quanh chết hết “ thì khổ.

-Bây giờ không phải là lúc để cô buồn như vậy ! Acchan bị lôi vào chuyện phiền phúc gì rồi kìa ! _Yuko nhìn Taka mà lên tiếng.

- Ơ ???

- Bây giờ theo tôi đi tìm Acchan nào ! _Yuko vừa lên tiếng vừa nắm tay Taka chạy đi.

- Cô…..cô dám bảo tôi theo cô à ! _ Taka chạy kế bên ấm ức mà lên tiếng.

Yuki tình cờ đi ngang đó và nghe được những lời Yuko nói với Taka  nên…..vội vàng chạy đi đến khu vui chơi mà Nyan thường lui tới để kiếm Nyan. Và khi nhìn thấy Nyan  thì…

-Haruna-san !

- Mặc đồng phục  trường mà đến đây thì không hay đâu , Yuki-san à ! Hãy về đi ! _Nyan thấy Yuki đến đây mà vẫn còn mặc đầm phục nên lên tiếng nói.

-At_Atsuko-san gặp nguy hiểm rồi !

Nghe Yuki nói Accchan gặp nguy hiểm , Nyan cũng lo lắm nhưng….trong cô có một thứ gì đó ngăn cản cô lại và cô quyết định xem như không có liên quan đến mình mà xoay người  tính bỏ đi  thì đột nhiên Yuki lên tiếng.

-Haruna-san là đồ  nhát gan ! Lúc tớ bị bắt nạt, chính cậu đã  từng nói….. “đừng có  làm bộ mặt tội nghiệp để người khác đến cứu “. Chính những lời nói đó của cậu  đã làm thay đổi tớ.

Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ chính cậu lại trốn tránh hiện thực. Thật ra, cậu vẫn đang đợi Atsuko-san đến cứu cậu. Lần này, không phải Atsuko-san đến cứu  cậu đâu mà là tới phiên cậu, cậu hãy đi cứu Atsuko-san đi , Haruna-san à !.

Tớ rất ngưỡng mộ hai cậu, sẽ có một ngày……tớ sẽ tìm ra những người bạn tốt giống như hai cậu. Cho nên….đừng vì những chuyện như vậy mà hai cậu lại tuyệt giao với nhau. _Yuki vừa nói vừa nắm tay Nyan mà khóc.

-Cám ơn cậu nha, Yuki-san ! _Nói xong Nyan liền  chạy đi tìm Acchan.


Thế là xong bên này, ta quay lại hiện trường nơi Acchan và Mayu đang có mặt nào.


Tình hình rất  ư là căng thẳng đó a. Đầu tiên là Mayu, hiện nay ẽm đang……đang…..đang núp sau lưng Acchan đó a. Còn Acchan thì đang tay không đấu cướp với nguyên một đám con trai.

-Sao_sao nhiều quá vậy nè ! Thôi, chúng ta chạy mau lên ! _Acchan vừa nói vừa nắm tay Mayu chạy đi. Trong khi chạy Acchan có quay lại nhìn Mayu mà lên tiếng.

- Nói trước nhé, chị vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy, Mayu !

- Gì cơ ! Là chị không đúng mà !? _Mayu nghe Acchan nói vậy nên bức xúc lên tiếng.

- Hả ??? _Acchan không hiểu ý Mayu nên lên tiếng hỏi.

- Bạn bè gì chứ ! Chị  cũng giống như những người khác thôi , kết quả cũng phản bội Mayu ! 
Lúc trước, Mayu luôn cùng bọn họ tâm sự, luôn sát cánh bên họ. Thế nhưng….thế nhưng họ lại tránh xa Mayu vì nghĩ Mayu sẽ cướp mất người yêu họ.

Nên….nên Mayu đã làm như họ muốn, cướp người yêu của họ. Acchan cũng như vậy mà ! Luôn bỏ rơi Mayu một mình, luôn gọi tên Haruna. Cho dù Mayu có ở bên cạnh Acchan đi chăng nữa thì Acchan cũng chỉ nói chuyện về Haruna. Kết  thân với Takahashi-san rồi cùng chị ấy  …, sau đó lại lo chuyện của Yuko-sempai mà từ  đầu đến  cuối không hề để tâm một tý nào đến  Mayu.

Rõ ràng Mayu là người  đầu tiên kết thân với Acchan khi Acchan mới  chuyển tới đây mà !_Mayu vừa khóc nức nở vừa lên tiếng.

Hai người mãi mê đứng đó nói  chuyện thì đám con trai do Takeru cầm đầu đã đuổi kịp tới nơi và bắt được Acchan với Mayu. Sau đó chúng lại đưa Acchan với Mayu tới một nơi cách đó không xa. Vừa đi Takeru vừa nhìn Acchan mà lên tiếng.

-Đừng  có làm bọn này mệt như thế chứ ! Như vậy làm  sao mà bọn anh thưởng  thức được chứ.


……………………………oOoOoOo…………………………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét