Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn....!!! Chap 10

Flashback.


Vào một buổi chiều nọ, trời quang mây tạnh gió mát . Chiyuu nhà ta tự nhiên nổi hứng đi dạo, do nổi hứng nên cô đã quên mất rằng mùa này là mùa mưa . Vì thế cô chẳng thèm mang theo dù khi đi ra đường và đó là do cô chủ quang quá mà giờ cô đang phải tìm chổ mà tránh cơn mưa bất chợt này. 

Đang loay hoay tìm chỗ tránh mưa thì cô tình cờ thấy một con cún con bị người ta bỏ rơi gần cây cột điện. Con cún được bỏ trong một thùng giấy nhỏ và bên ngoài thùng giấy còn viết bốn chữ “ Xin hãy nuôi tôi “. 

Trông nó rất là đáng thương, cô rất rất là muốn đem nó về nhà nuôi nhưng….rất tiếc cho bé là nhà của cô hiện tại đang mắc nuôi hai bé khác rồi nên cô không thể đem nó về nuôi được nữa. Và thế là không biết do lòng hảo tâm hay còn gọi là tốt quá thành ngốc hay sao mà cô đã quyết định là sẽ ngồi cùng nó chờ đợi một người nào đó tốt bụng sẽ mang nó về nuôi.


Có lẽ do mãi mê suy nghĩ về con cún con tội nghiệp ấy mà cô quên cả việc mình đang muốn tránh mưa mà ngồi dâm mưa với con cún ấy. Đột nhiên sau lưng cô phát ra một giọng nói rất quen thuộc.

-Chiyuu à, mình thấy cậu đợi ở đây lâu lắm rồi đó ! Mưa thì càng lúc lại càng to….ít ra cậu cũng phải mang theo dù chứ ? _Vừa nói người ấy vừa che dù cho cô.

- Ơ, Itano-san ???_Chiyuu quay lại để xem tiếng nói quen thuộc ấy phát ra từ người nào và ….cô rất là ngạc nhiên khi người đó lại là người mà cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ là mình sẽ gặp được ở đây.

- Ồ , chú cún con dễ thương quá , ai mà nỡ quăng nó ở đây vậy ??? 

- À đúng rồi Itano-san, nhà….nhà cậu có nuôi cho không ??? Nếu chưa có con nào thì….thì cậu nuôi nó nha ? Còn nếu không thì mình sẽ cùng nó đợi người khác nhận nó về nuôi vậy.

- Hả ? Mình…mình rất muốn nuôi nó, nhưng…trong nhà mình có người sợ chó với mèo. _Tomochin nhìn chiyuu mà lên tiếng.

- Con cho này nó không sợ người lạ, thấy mình là nó liền quấn lấy mình. Nó đáng yêu như vậy, nếu không có người chủ tốt, mình sẽ buồn lắm….. _Chiyuu nhìn con chó con bị bỏ mà rưng rưng nước mắt.

Thấy Chiyuu rưng rưng như sắp khóc thì Tomochin ngượng ngùng lên tiếng. 

-Để mình đem về nhà hỏi thử, chắc…chắc không có sao đâu.

- Thật không !? _Chiyuu nghe Tomochin nói vậy liền vui ra mặt.

- Đương nhiên rồi ! Cậu đừng lo, mình sẽ chăm sóc nó kỹ càng mà. _Tomochin mĩm cười lên tiếng.

- Ừm, cám….cám ơn cậu Itano-san. _Chiyuu thẹn thùng lên tiếng.

Thế là Tomochin tay thì che dù cho Chiyuu đưa cô về tận nhà , tay thì phải ôm con cún con bị bỏ rơi ấy.


End Flashback.


Đó, đó là nguyên do mà Chiyuu đã và đang có mặt trong cái hội nghị bà tám trên sân thượng này .

-Trời ơi ! Giờ phải làm sao đây ??? _ Tomochin bắn phát pháo đầu tiên của cuộc hội nghị lần hai.

- Nhìn Minami như sắp biến thành tôm khô rồi kia ! _ Miichan quay sang nhìn Taka rồi quay lại nhìn hội nghị mà lên tiếng.

- Tôm khô mà nấu canh bí là hết xảy luôn Miichan nhỉ !? _Sasshi cũng lên tiếng phụ họa thêm vào câu nói của Miichan.

- Ừm…ừm ! Đúng rồi đó. _Miichan vỗ tay tán thành ý kiến của Sasshi còn mặt mình thì rõ là đang tưởng tượng tới món canh bí nấu tôm khô rồi a.

- Hai người thì suốt ngày chỉ có nghĩ tới ăn với uống không thôi hà, làm như nó là lẽ sống của hai người vậy. _Yui nhìn Miichan và Sasshi mà lên tiếng.

- Các cậu có thôi đi không ? Nhìn Takamina-san kìa, không biết chừng nào chúng ta mới có thể về nhỉ ? _Ami thấy hai người kia nhắc tới canh bí nấu tôm khô là cô lại thèm, nên muốn về sớm để kêu mẹ cô nấu ăn.

-…. _ Người còn lại không lên tiếng góp ý, phản bác hay gì hết mà cô đang bận để hồn vía của mình bay bay. Nguyên nhân là do đang bận ngắm nhìn người ấy của lòng mình. Không ai khác chính là Chiyuu nhà ta tèn ten.

Thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên.


Reng….Reng….Reng…. ( cài chuông báo tin nhắn mà cứ tưởng chuông của trường rãnh đâu mà đánh hoài chứ ^^ )

Hội nghị đang diễn ra nhiệt tình thì bỗng nhiên im thinh thích do hành động quá ư là bất ngờ của Taka. Chị ấy đang ngồi dựa mình vào hàng rào, theo lời của Miichan tả thì y hệt như con tôm đang được phơi khô vậy. Đột nhiên đứng dậy và rồi……


*Vèo……vèo…..vèo…. ( tiếng gió thôi qua tai )


. . . . . . . . . . . . . Rầm….* ( kèm theo tiếng đóng cửa của sân thượng )


Sau hành động bất ngờ của Taka thì Tomochin, Miichan, Sasshi, Yui và Ami cùng đồng thanh lên tiếng cùng với gương mặt rất ư là buồn bã, kèm theo là khuôn mặt ngạc nhiên quá độ của Chiyuu nữa.

“ Cậu ấy đã bỏ rơi, mặt kệ chúng ta rồi…..ư…..ư….ư….”

Thế là sáu bạn sau một hồi buồn bã, bỡ ngỡ thì cùng rũ nhau ra về.

Quay qua bên Taka, sau khi cô nhận được tin nhắn của một người thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn nhanh nhất có thể. Tại đó….

-Hừ ! Không biết nhỏ cà chua tinh có gì mà lại nhắn tin hẹn mình ra đây cơ chứ !? _Taka bề ngoài tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng thì lại rất vui. Vì người nhắn tin cho cô không ai khác là Acchan, cô ấy hẹn cô ra chỗ này vì nói rằng có chuyện muốn nói cho cô biết.

1 phút….

2 phút…
.
.
5 phút sau…

-Chào chị , Takahashi-san. _Tiếng nói từ phía sau lưng Taka vang lên.

- Sao lâu quá vậy ? Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì à ??? _Taka nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình nên cứ tưởng đó là Acchan mà lên tiếng.


Takamina’s OPV


Ủa ủa ??? Sao tiếng của cô ta hôm nay khác quá vậy nè ???

Lại còn kêu mình bằng chị và xưng hô lễ phép nữa chứ !

Chẵng lẽ cô ta bị bệnh rồi ??? Hay là…..cô ta buồn quá , hẹn mình ra đây để kiếm chuyện ư ???


End Takamina’s OPv




-Xin_xin lỗi vì đã để chị đợi lâu, Takahashi-san. _Mayu mĩm cười lên tiếng bước tới trước mặt Taka.

- Ủa ? Acchan đâu ??? Còn em, sao_sao lại đến đây. _Taka rất ngạc nhiên khi người đến đây lại là Mayu chứ không phải Acchan.

- À, Acchan-sempai à ! Chị ấy đang nói chuyện với Yuko-sempai. Mayu thấy Acchan-sempai hẹn Takahashi-san ra cho đã rồi không ra, Mayu thấy lo cho Takahashi-san nên mới đến đây.

- Đáng ghét ! Thật đáng ghét mà. Cô ta tính làm cái trò gì thế hả??? _Taka bực mình lên tiếng, và lôi điện thoại ra tính gọi cho Acchan hỏi rõ chuyện này là như thế nào thì….Mayu vội vàng ngăn lại.

- Không….không được Takahashi-san à ! Bậy giờ Acchan-sempai và Yuko-sempai đang tiến triển thuận lợi , chị đừng có gọi cho chị ấy.


Mayu’s OPv


Nguy hiểm quá đi mất ! Nếu mà Takahashi-san mà điện thoại cho Acchan thiệt thì mình sẽ bị lộ ra mất. Vì…mình đang sử dụng điện thoại của chị ta mà.


End OPv.




-Ta_Takahashi-san, chị với Mayu dù sao cũng là bạn mà đúng không ? Với lại bây giờ còn sớm mà hai chị em mình cùng đi chơi đi được không. _Mayu chủ động lên tiếng.

- Thôi khỏi đi ! Nếu Acchan không đến thì tôi về đây. _Nói xong Taka đứng dậy tính bỏ về thì……không hiểu sao ly nước tự nhiên đổ vào người Taka.

- Ôi ! Cái gì vậy nè ??? _Taka như đóng băng nhìn vào chỗ mà ly nước đã đổ lên áo cô.

- A ! Xin_xin lỗi , Takahashi-san. Do…do Mayu không cẩn thận mà làm đổ nước lên áo chị, chị có sao không. Nhà Mayu cũng gần đây thôi, hay là….đến nhà Mayu đi, để Mayu giặt sạch áo giùm chị nha. _Mayu nắm tay Taka kéo kéo đi.

- Không cần đâu. _Taka lạnh lùng lên tiếng. 


Takamina’s OPV


Chắc chắn về nhà sẽ bị mẹ mình mắng cho mà coi !

Haizzz, hôm này là ngày gì mà xuôi quá vậy nè. Mình nhớ hồi sáng bước ra khỏi nhà là chân phải chứ có phải là chân trái đâu mà xuôi thế không biết.


End OPv



-Ta_Takahashi-san giận Mayu rồi, Mayu phải làm sao đây ??? _Mayu cuối đầu xuống rưng rưng mà lên tiếng.

- Hả ? Ơ ? Em….em nhỏ tiếng lại đi được không ??? Được….được rồi, chúng ta sẽ về nhà của em để em giặt được chưa. _Taka đứng trước mặt Mayu thấy Mayu khóc như vậy với lại thấy mọi người đang dòm ngó nên đành chấp nhận yêu cầu của Mayu.

- Ừm, vậy chúng ta đi thôi .! _Mayu tươi cười nắm tay Taka kéo đi.


Tại nhà Mayu.

*Cạch….* ( tiếng gõ cửa vang lên )

-Nghe tiếng gõ cửa vang lên là Taka biết ngay Mayu rồi vì nhà em ấy hiện không có ai ở nhà, nên liền quay lại và lên tiếng.

- Chỉ cần hong khô một chút là được rồi, không cần phải giặt đâu. Ơ….??? _Taka như sắp bị hóa đá bởi cảnh tượng trước mắt. Trước mắt cô là một Mayu đang mặc đồ ở nhà và nó vô cùng bó sát vào người em ấy.

Mayu như hiểu ra được sự khác biệt trước lúc mới vô nhà và bây giờ của Taka nên vội vàng lên tiếng..

-A, xin…xin lỗi. Vì trời nóng quá nên Mayu mới thay đồ luôn. Đồ của Takahashi-san chưa có khô, nên chị với Mayu ngồi uống trong lúc đợi nó khô nha !

Taka bên này thì quay mặt đi chỗ khác để cho Mayu không nhận ra rằng mặt cô lúc này đang đỏ hơn trái cà chua chính cây mà lên tiếng. 

-Chưa…chưa khô cũng không sao đâu, nên…nên hãy trã áo lại cho tôi đi.

Thấy Taka cư xử như vậy nên Mayu mới tức giận mà làm càng.

-Takahashi-san thích Acchan như vậy sao ? Acchan sẽ không để tâm tới chị đâu, mà sẽ ở bên cạnh Yuko-sempai thôi. Vì vậy, hãy để Mayu ở bên cạnh Takahashi-san. Mayu hứa sẽ luôn đối xử tốt Takahashi-san mà, vì vậy…..Takahashi-san muốn Mayu như thế nào cũng được. Chỉ cần chị quên Acchan đi, được không ??? _Mayu vừa nói vừa đè Taka xuống ghế.

- Đi…đi ra đi, Mayu. _ Lời nói đi cùng với hành động, Taka đẩy Mayu sang một bên và đứng dậy.

- Acchan chị ấy chỉ thích có Yuko-sempai thôi. Chị ấy sẽ không thích chị một chút nào đâu.

- Chuyện này tôi biết từ lâu rồi, cậu ấy thích ai cũng không quan trọng. Miễn là tôi thích cậu ấy , luôn luôn như vậy là được rồi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. _Nói xong Taka đi lại chỗ phơi áo, vơ lấy cái áo của mình rồi bỏ đi mà không thèm nhìn Mayu lấy một cái.


Ngày hôm sau.

Tại chỗ để tủ giày của trường. Hai oan gia nho nhỏ của chúng ta lại gặp nhau và có một cuộc nói chuyện khá ư là….. ( au cũng không biết nói sao luôn )

-Hiếm khi mới thấy em không cười , Mayu nhỉ ? Chiến lược của em thất bại rồi à ??? _Yuki không nhìn Mayu mà nhìn vào tủ giày của mình mà lên tiếng trêu chọc Mayu, tại mặt Mayu bây giờ như cái bánh bao ế vậy.

Nghe Yuki nhắc là Mayu lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Làm cô bực bội vô cùng nhưng….cô phải cố gắng kìm nén nó lại. Thay vì tỏ ra bực tức thì Mayu lại mĩm cười nhìn Yuki mà lên tiếng.

-Wow…hôm nay chắc mưa quá, Yuki-sempai lại lo cho Mayu đấy à !

Không để tâm những gì Mayu nói, Yuki bình thản mà lên tiếng.

-Chị sẽ nói ra, chị sẽ nói cho Atsuko biết. Nói đến khi mà Atsuko chịu tin chị thì thôi.

- Ồ ! Sẽ thuận lợi dễ dàng như vậy à !_Mayu vừa nói vừa quay người tính bỏ đi, như sợ đứng đó thêm một lúc nào nữa thì….bị Yuki nắm tay kéo lại.

- Chị…chị làm gì vậy ?

- Tuy em luôn hãm hại Atsuko và cướp đi những người xung quanh của cậu ấy, nhưng….thứ em muốn lại không phải vậy. Thứ em muốn nhất lại là người bạn, người chị tên “ Maeda Atsuko “ còn gọi là Acchan phải không ???

- Cái gì chứ ? Tại sao_tại sao Mayu lại muốn người như chị ta chứ, người như chị ta thì….

- Chào ! Mayu –chan. _Acchan từ bên ngoài đi vào lên tiếng.

- A, Acchan-sempai ! _Mayu đột nhiên thay đổi thái độ, chạy lại níu tay Acchan mà lên tiếng .
- Yuki….Yuki đột nhiên chị ấy rất đáng sợ a.

- Ơ ? 

Acchan’s OPv

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ! Yuki lần này…..lần này lại tính làm gì với Mayu nữa vậy ???

Sao cậu ấy lại khác trước quá vậy nè ! Lúc trước mình thấy cậu ấy đâu có như vậy đâu.

End OPv



[ Chuyện gì ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ??? Tại sao Mayu lại nói như vậy, chẳng lẽ….]

-At_Atsuko….tớ…..tớ…

Không để Yuki nói gì hết , Acchan xen ngang vào.

-Xin lỗi, lần sau tớ và cậu nói chuyện sau nha. Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu đó Yuki-san. _Nói xong Acchan nắm tay Mayu bước đi, để lại Yuki đứng đó.

Trong khi Acchan nắm tay Mayu bỏ đi thì Mayu ngoáy đầu lại mà ple lưỡi trêu chọc Yuki và tỏ ra đắc thắng.

-Atsuko, tại sao….tại sao chứ…. _Yuki buồn bã lên tiếng rồi quay mặt bỏ đi.


…………………………@v@.............................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét