Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

[Fic] Tình yêu hay tình bạn....!!! Chap 8


- Mày không nói láo với bọn này đấy chứ ??? Nếu mày mà nói xạo thì mày hiểu thảm cảnh rồi đó. _Taka ngờ vực lên tiếng hỏi bọn chúng.

- Tôi_tôi không có nói xạo mà. Tha cho chúng tôi đi.

Nyan nãy giờ đứng gần đó , nghe hắn nói Yuki là chủ mưu thì cô cũng không mấy ngạc nhiên, mà còn bình thản lên tiếng.

-Dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa thì cũng khó mà trách cô ta được. Tớ đã làm cho cô ấy hận mình mà, với lại cũng nhờ có như vậy mà tớ với Acchan mới có thể hiểu nhau hơn và làm lành đây nè.

- Nyan… _ Acchan và Nyan đã và đang chìm đắm vào thế giới của riêng họ, mà bỏ quên ai đó nên khiến cho ai đó ức chế quá mà lên tiếng kéo hai người kia về với thức tế.

- Này, cậu cũng phải khen tớ một chút chứ. Tớ cũng vất vả lắm chứ bộ. ( ây da, anh nhà…ý lộn chị nhà đang đòi trã công đây mà )


- Em_em cũng đang ở đây cơ mà. _Mayu cũng thật tha đứng bên cạnh mà lên tiếng. ( tội nghiệp bé nó, nãy giờ bị mọi người bơ )

- Luôn muốn được khen à , đồ oắt con. _Nyan ngó lơ, bang quơ mà lên tiếng.

- Haizzz, thiệt là phiền quá đi. _ Tuy là than vậy đó nhưng hành động của Acchan thì thể hiện ngược lại với lời nói. Cô kéo Taka lại gần mình mà thì thầm.

“ Cám ơn nha, Minami-kun “

Taka thấy Acchan sát lại người mình mà đỏ cả mặt, cộng thêm lời nói của Acchan khiến cho Taka thẹn quá mà hóa làm bừa xô Acchan ra và mỉa mai.

-Tớ….tớ không cần cà chua tinh như cậu khen.

- Người ta có lòng tốt khen cho mà như vậy đó hả đồ lùn bất tử, đồ baka….

( Ôi trời ơi ! Lại nữa rồi…..màn đấu khẩu của bắp cải và cà chua lại tiếp tục rồi đây. Au không muốn nghe đâu a, nên…xin lỗi au phải lôi một người nào đó ra làm vật hy sinh mới được hehe )

-Anou…..đằng ấy ới ời, có _có thể thả bọn tôi ra được không. 

- A…!!! Mém tý bọn này quên bên đó rồi, cám ơn đã nhắc nha. Mà sẵn tiện bọn này đang bị street nên…hehe. _ Acchan và Taka cười gian mà tiến gần lại bọn chúng.

- Thôi kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi nào Acchan, Minami. Ý quên….còn em nữa Mayu. _Nyan thấy bọn chúng cũng khổ rồi nên mới lên tiếng kêu hai người kia về, nếu không thì cái bọn kia không biết lại bị gì nữa.

- Ủa ? Vậy còn mấy người này thì sao ??? _Mayu nhìn vào đám người đang bị treo trên hang rào mà lên tiếng hỏi.

- À, bọn chúng hả. Mặc kệ đi, khi nào có người đi ngang qua nhìn thấy thì sẽ thả ra mà. _Taka bang quơ mà trả lời Mayu.

Thế là cả 3 người cùng nhau đi về. Ủa…ủa …sao lại chỉ có 3 người thôi ??? Còn một người nữa đâu ????


Flashback


-Híc , bọn họ thiệt quá đáng mà. Nhưng em quả thật là thiên tài đó nha, anh đã làm theo như lời em dặn hết rồi đấy. _Tên cầm đầu bọn bắt nạt hồi nãy lên tiếng.

- Để mình chườm đá cho cậu nha.

- À thôi, không cần đâu. Bây giờ anh phải về rồi, lần sau nhớ hẹn hò với anh nhé, Mayu.

Chờ cho thằng ấy đi khỏi thì Mayu lên tiếng.

-Hừ ! Đúng là đám người vô dụng mà. Kết quả giống như là mình giúp cho họ vậy, làm mình phải tốn công suy nghĩ kế hoạch này nọ. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng lấy được số điện thoại của Takahashi Minami và Oshima Yuko.

Mà phải nói a, người như chị ta mà được hai chị ấy ở bên cạnh, tức thật. Nhưng không sao hehe, rồi đây hai chị ấy cũng sẽ thuộc về Mayu này thôi.


End Flashback.




……………………………………….oOoOoOo……………………………………………………




Sáng hôm sau, trước cổng nhà của Nyan.



-Nyan ơi ! Chúng ta cùng đi học nhé !_Vừa nói Acchan vừa chạy lại phía Nyan . Nhưng không hiểu nguyên nhân hay là do Acchan xác định vị trí sai lệch hay là do Nyan né mà Acchan nhà ta xém tý bay zô ôm mấy cái chậu hoa nhà Nyan rồi.

- Hả ? Sao cậu ấy lại né mình, phải chăng cậu ấy còn giận mình, hay là hôm qua chỉ là do mình nằm mơ thôi nhỉ ??? _Acchan thờ người ra mà lên tiếng.

Thấy Acchan đừng thừa người ra, Nyan như hiểu được nguyên nhân tại sao Acchan lại như vậy nên lên tiếng.

-Cậu không có mơ đâu, đi học thôi không trễ bây giờ.

- Uhm…._Acchan chạy lại nắm tay Nyan đi đến trường.

- Xin chào tất cả mọi người ! _Acchan nắm tay Nyan giờ lên chào mọi người trong lớp.

- Hai đứa con gái, nắm tay nhau đi học. Thật là buồn cười quá mà ! _Paru đang ngồi gần Yuka, trông thấy Acchan và Nyan bước vào lớp mà nắm tay giơ lên nên lên tiếng chế giễu.

- Nhìn cứ y như là hai đứa ngốc ấy nhỉ ! _Yuka cũng hùa với Paru mà lên tiếng.

- Nyan à, tay tớ đột nhiên ngứa quá đi, tớ muốn ném một cái gì đó. _Acchan vừa nói vừa tiến sát lại chỗ của Paru và Yuka , hai cái đứa rỗi hơi ấy.

Paru và Yuka đang tính nói tiếp thì thấy Acchan đang tiến về phía mình và thế là tự nhiên mặt của hai đứa rỗi hơi đấy từ màu hồng hồng chuyển sang màu xanh xanh hay là màu xám xám ấy nhỉ ?

-Ôi ! Hôm nay trông thời tiết đẹp quá nhỉ ! _Paru quay mặt ra ngoài cửa sổ, lên tiếng đánh trống lãng.

- Um…um, đúng vậy ! Thời tiết này mà đi dạo, đi mua sắm là bá cháy nè. _Yuka bên cạnh mặt đổ mồ hôi mà lên tiếng.

Ôi trời ơi ! Nhìn cái mặt hai người đó đánh trống lãng mà thấy thương luôn vậy a haha. Ngay cả Nyan cũng không khỏi nhịn cười được, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động của Acchan, với lại đang trong lớp nên…

-Acchan à, thôi mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta vào chỗ đi, Mariko-sensei cũng gần sắp lên lớp rồi.

- Haizz, đúng là cái bọn không biết hối cãi mà. May cho các cậu là Nyan nói bỏ qua đó, không thì grrrr… _ Acchan vừa nói vửa giơ nắm đấm lại gần Paru và Yuka.

Và thế là ai nấy đều về chỗ ngồi của mình cả và giờ học trôi qua một cách bình thường.


Reng…..Reng….Reng… ( chuông giờ nghỉ trưa chứ không phải chuông điện thoại đâu nha )



Lúc này , ở trên sân thượng trường có hai bạn trẻ đang nói chuyện với nhau.


-Cậu có gì muốn nói với tớ à, Nyan

- Minami à, chúng ta chia tay đi.

- Đúng nhỉ ! Chúng ta phải chia tay thôi, bởi vì cậu bây giờ đã có Acchan bên cạnh bảo vệ rồi. Ôi ! Cái cảm giác này giống như là….giống như là gì nhỉ ??? 

* Taka giả bộ sờ sờ cằm suy nghĩ *. À, đúng rồi….giống như là người chị gái ngốc đi lấy chồng vậy haha !.

- Cái gì chứ ! Chứ không phải là đứa em gái ngu ngốc đi lấy vợ à. _Nyan thờ ơ mà trả lời , mặc cho bây giờ mặt Taka có chuyển sang màu hồng hay màu đỏ đi chăng nữa.

- Nếu đã tìm thấy người ấy rồi ! Tớ hy vọng Minami có thể có được một tình yêu thật hạnh phúc.

- Cậu_cậu nói cái gì vậy…! Tớ….tớ đâu có thích ai đâu. Thật_thật mà .!

Nyan không nói gì nữa, ngó lơ Taka mà bỏ về lớp. Nhưng trước khi Nyan bỏ đi thì Taka chợt lên tiếng

-À…! Nyan Nyan cũng phải hạnh phúc đó nha !

- Ùm, cám ơn cậu Minami. Cám ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ và bảo vệ tớ torng thời gian qua.


Và cùng một thời gian đó , tại một nơi khác . Acchan đang dáo dác tìm Nyan khắp nơi thì….tình cờ gặp được Yuko ở phía sau trường.


-A…! Yuuchan, chị đang làm gì vậy ? Có phải được ái mộ quá nên mới trốn ở đây không ? _Acchan nhìn Yuko cười gian.

- Hết_hết hồn a ! Không…không phải đâu, chị chỉ ngồi đây nghỉ ngơi giống mọi hôm thôi mà, chứ có núp hay trốn gì đâu a.

- Ồ ! À mà cám ơn chị nha ! Tất cả cũng nhờ chị Yuuchan mà em với một người bạn rất quan trọng của em đã làm lành lại với nhau rồi đấy.

-Đó không phải là công lao của chị đâu, mà là do em rất cứ đó chứ.

- Nhưng…

Không để Acchan nói hết câu thì Yuko đã lên tiếng nói tiếp.

-Kết quả thật ra thì chị đây chẳng làm được gì cả, chỉ biết nói với nói mà thôi. Chị khác với em, chị không bảo vệ được người mình yêu, chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi. Nên….chị không phải là người tốt như em nghĩ đâu. Vì vậy….

- Nhưng đối với em, chị là một người rất rất cừ đó. Chị vừa dịu dàng, vừa chu đáo và luôn tiếp sức cho em . Vì…vì nhờ có chị luôn ở bên cạnh em , em mới làm được như vậy đó.

( Haizz , sao tui mệt hai cái người này quá đi, cứ thay phiên nhau như vậy hoài hả trời. )

-A ! Đúng rồi, em phải đi kiếm người bạn đó của em đây, có gì gặp lại chị sau nhé. _ Nói xong là Acchan vọt đi liền không đợi cho Yuko nói thêm điều gì nữa.

Acchan vừa đi vừa thẩn thờ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì nghe có tiếng ai đó gọi mình , quay người lại thì ra là Mayu .

-Chào, Acchan ! Chị có thể trông thấy Oshima-san ở trên mây à !_Mayu lém lĩnh chọc Acchan bởi cái gương mặt thẩn thờ của Acchan quá ư là dễ thương nên khiến cho em ấy nổi hứng muốn chọc cô.

- Ơ ? Tại sao….tại sao ở trên đó lại có chị ấy ??? _Acchan cũng thiệt tình, khi nghe Mayu nói vậy thì cũng thản nhiên quay qua hỏi lại Mayu.

- Ây da, chị không cần phải che dấu Mayu nữa đâu.

- Không_không phải, chị…chị đã nói là không có mà._Acchan bĩu môi , cuối đấu xuống trả lời Mayu.

- À phải rồi ! Chuyện này sao có thể dấu người bạn thân nhất của mình được chứ, đúng không nè. Tốt nhất là chị nên đi nói cho chị ấy biết đi, nếu có thể thì biến nó trở thành một cuộc hẹn càng tốt. Cả bốn người cùng nhau đi chơi, chắc sẽ vui lắm ._Mayu đi bên cạnh Acchan lên tiếng góp ý.

- Ùm, vậy cũng được…! Cám ơn em đã nhắc nhở chị nha Mayu-chan. 



……………………………..oOoOo……………………………….




Và cái ngày hẹn đó cũng đến, tối hôm đó…tại bờ biển có ba người đang ngồi chơi.



-Làm gì vậy ! Cái đó là của tớ mà.

- Láo lếu, cậu đừng có dùng cái đó chứ !

- Là cậu thì có, cậu đừng có mà bắt trước tớ chứ .!

- Ai mà thèm bắt trước cậu chứ, không có đâu nha, đừng có mơ à !

- Hứz, cái của cậu sao bằng cái của tớ được chứ hehe ! _ Vừa tranh cãi với Acchan , Taka vừa khoe kim tử tháp pháo bông của mình.

- Cái gì chứ ! Cho cậu nói lại đó ! _Acchan cãi lại Taka và cũng khoe cái đồi núi pháo bông của mình.

- Cậu đưa giùm tớ cái bật lửa với.

- Tại sao chứ, tại sao phải đưa cho cậu chứ ! tớ lấy nó trước mà.

- Ai nói cậu lấy trước chứ ! Là tớ lấy trước mà.

[ Ây da, sao mà au mệt với cái nhà Atsumina này quá vậy nè =,=” . Không biết sao mà ông bà ta ngày xưa nói đúng dễ sợ luôn a… “yêu nhau lắm cắn nhau đau “ mà hé hehe ]

Thế là cái nhà Atsumina này cứ giựt qua giựt lại và rồi….chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ xảy ra….


*Bụp….bụp….bụp……

. . . . . . . . . . . .Bùm….chéo ….*


[ Có lẽ mấy bạn cũng biết chuyện gì đã xảy ra ràu hé. Pháo hoa thì nổ bay tùm lum, đến nỗi tóc tiếc gì của hai chị nhà đều bị cháy xén hết một chút a ]


Đến nước này thì Nyan không nhịn được nữa mà lên tiếng.


-Trẻ con cũng không có chơi cái trò bắn pháo bông kiểu như hai người đâu a .! Tốt nhất hai người trẻ con này đừng có mà chơi cái trò nguy hiểm này nữa chứ !

- Nyan Nyan, cho bọn tớ xin lỗi nha ! _không hẹn mà cả hai bạn nhà chúng ta cùng đồng thanh lên tiếng xin lỗi Nyan. 

- Nếu không chơi pháo bông bằng cái trò này thì chơi cái khác cũng được mà, Nyan hé ! _Taka lên tiếng trước.

- Nyan ơi ! mình chơi trò này đi , vui lắm nè. Nyan có vui không nè !!! _Vừa nói Acchan vừa cầm đống pháo bông mini đưa cho Nyan .

- Ừ ! Nhưng tại sao tự nhiên cậu có hứng rủ bọn mình ra đây chơi vậy. _Nyan thắc mắc lên tiếng hỏi Acchan.

- À...à....!!! Thật_thật ra tớ có chuyện muốn nói cho Nyan biết đó ! ( nói xong tự nhiên mặt Acchan đỏ ơi là đỏ như món chị ấy thích luôn a )

- Là gì vậy ??? _Nyan nghiên đầu sang một bên nhìn Acchan mà hỏi.

- Ờ ! Để tớ nhắn tin cho cậu nha. _Nói chưa dứt câu thì Acchan đã chạy ra tuốt ở đằng xa nào ngờ...

- Trời ! Có cần đi ra xa dữ vậy không trời.

- Nyan ơi ! Tớ nhắn tin cho cậu rồi đó cậu nhận được chưa dạ. ?

Vừa quay qua phía Acchan như đang tính nói gì với Acchan nhưng....tự nhiên lời nói đó bị chặn lại ở trong cổ họng của Nyan. Nyan như bị đứng hình bởi người vừa xuất hiện ở trước mặt cô, người mà đã làm cho cô yêu rất nhiều và cũng hận rất nhiều.

Cô tính mở miệng như hỏi người trước mặt mình “ tại sao cậu lại ở đây “. Nhưng người ấy đã không để cho cô kịp nói mà lên tiếng.

-A...! Xin lỗi nha, do tớ bận chút chuyện nên...đến muộn . 

Nyan vẫn chưa kịp hiễu rõ ý của người kia và đang tính hỏi lại thì Acchan không biết tự bao giờ đã đi tới và lên tiếng.

-Yuuchan, chị đến rồi à ! A..., xin giới thiệu với cậu đây là Yuko, Oshima Yuko. Cậu có thể gọi chị ấy là Yuuchan cũng được nè. Chị ấy là người luôn ở bên cạnh tớ , khuyên nhủ và cho tớ rất nhiều ý kiến đó nha .! _Acchan vui vẻ giới thiệu Yuko cho Nyan biết.

Ủa...ủa ??? Sao bầu không khí đột nhiên lại có cảm giác nặng nề quá vậy nè. Yuuchan ơi, cho chị nè. _Acchan giơ cây pháo bông cô mới đốt cho Yuko.

Lúc này thì bầu không khí không chỉ có nặng nề không thôi, mà nó đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, tiếng nổ tách tách của những cây pháo bông đang đốt và..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét