-Nyan !!!_ Là…là tiếng của Acchan ư, tại sao_tại sao cậu ấy lại đến đây chứ. Mình đối xử với cậu ấy như vậy mà cậu ấy đến đây làm gì cơ chứ.

- Minami, Nyan đâu ? _Acchan thấy Taka đứng trước cửa phòng thi đấu mà không thấy Nyan đâu nên lên tiếng hỏi Taka.

- Chắc cậu ấy ở trong đó đó, nhưng cửa đã bị khóa rồi. _Taka vừa lên tiếng trả lời Acchan vừa dùng sức bình sinh của mình mà giật mạnh cửa phòng thi đấu, nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua gì với cái cửa ấy cả.

- Được rồi, ở đây để tớ lo cho. Cậu với Mayu vòng ra đằng sau xem thử đi._Acchan vừa ra lệnh cho Taka với Mayu vừa tìm cách để phá cái cửa ra . Thế nhưng….Taka và Mayu vừa rời khỏi thì….
.
.
Á…á….á….!!!


-Đau ….đau quá đi. Ac_Acchan ơi, cứu Mayu với. _Mayu lên tiếng cầu cứu Acchan trong khi cô bị đám con trai từ bên ngoài bắt giữ.

- Mayu !!!

- Đừng có mà coi thường bọn này chứ ! Tưởng không có ai canh giữ ư ?. Xin lỗi nha, nhưng bọn này đã có chuẩn bị từ trước rồi bé cưng à. Còn con nhỏ vừa lùn , vừa ngu ngốc ấy cũng đã bị bọn này bắt giữ luôn rồi hehe. Nên….bé cưng đừng có chống đối bọn này vô ích nữa biết không hả ??? _Một thằng trong đám đang bắt giữ Mayu nhìn Acchan mà lên tiếng.

- Dừng_dừng lại, các người muốn cái gì hả ??? _Acchan vừa lui lại phía sau vừa la lên.

Nyan ở bên trong, nghe được tiếng Acchan là lên từ bên ngoài thì lớn tiếng vọng ra.

-Không cần cô lo chuyện của tôi, chuyện của tôi không liên quan tới cậu, cậu hãy đi đi.

Những lời Nyan nói đều đến tai Acchan cả, nhưng nó lại tác dụng theo hướng ngược lại. Thay vì bỏ đi khi nghe những lời nói đó thì đối với Acchan nó lại khác. Nó có một cái gì đó khiến cho cô thay vì bỏ đi thì lại càng muốn ở lại.

-Sao mà không liên quan chứ ? Cậu đừng lo, bây giờ để tớ giải quyết xong mấy tên tạp nham này rồi tớ sẽ đến cứu cậu, cậu hãy đợi tớ Nyan. Bởi vì….Nyan là người thân thứ hai của Acchan trên đời này mà.

Nyan từ bên trong nghe được hết những lời Acchan nói thì vội vàng nói vọng ra..

-Người như cậu, từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa rồi. Nên cậu hãy đi đi, cứ mặc kệ tôi.

- Haha, mày lo cho bản thân mày còn chưa xong mà bày đặt ra oai à, thật buồn cười nhỉ ! Đúng là người ngu ngốc thì làm chuyện gì cũng thấy ngu ngốc cả. _Thằng con trai đứng ở ngoài nghe những lời Acchan nói với Nyan thì không khỏi buồn cười, bởi vì bản thân cô còn lo chưa xong thì sao mà lo cho người trong đó cơ chứ
.
Thế nhưng, đúng như ông bà ngày xưa người ta thường nói “ ông trời có mắt “ mà , sau khi vừa dứt lời thì thằng nhóc ấy xơi ngay một cú đấm như trời gián của cái người mà hắn nói vừa lùn, vừa ngu ngốc ấy.

-Sao hả, sao không cười nữa đi, mới đây thấy mày cười vui lắm mà ?

Tao nói cho mày biết nhá, ai nói người khác ngu ngốc thì chính kẻ đó mới là người ngu ngốc đó biết chưa thằng tép riêu nhìn như cọng bún thiu kia. Mày nghĩ sao mà ta như vậy nè, có thể bị bắt một cách dễ dàng như vậy chứ… _Taka chưa kịp nói xong hết thì mấy thằng đó đã bỏ Mayu ra và co giò bỏ chạy, nhưng….

- Ế…ế….tao chưa nói xong mà bọn bay tính bỏ chạy là sao, đứng lại coi. _Taka thấy bọn chúng bỏ chạy nên toan tính đuổi theo, nhưng trước khi đuổi theo những tên đó thì cô không quên quay lại nói cho Acchan biết là cửa đằng sau cũng bị khóa luôn rồi.

- Bị khóa rồi à ! Không sao, tớ đã có cách rồi.


*Bộp. . . . . .

. . . . . . . . . .Xoảng. . . . . .* ( tiếng cửa kính bị vỡ do Accha dùng một cái ghế gần đó mà đập bể )


-Xong, giờ thì cửa có khóa hay không thì tớ mặc kệ nó ( lời nói đi đôi với sự việc là cái kính cửa của phòng thi đấu đi tong ).

Nyan kia, cậu nghe tớ nói cho rõ đây ! Cậu nghĩ về tớ như thế nào tớ không quan tâm, bởi vì đối với tớ Nyan luôn luôn là một người quan trọng._Acchan sau khi đập bể cửa thì hướng Nyan mà lên tiếng.


Nyan’s OPV


Quan trọng ư ! Nếu tớ quan trọng với cậu như vậy, thì lúc tớ bị bắt nạt, lúc tớ cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu chứ ???

Cậu không hề ở bên cạnh tớ, mà ngược lại. Cậu lại gửi bưu thiếp về cho tớ , mà trong bưu thiếp ấy là hình cậu cùng với những người bạn mới của cậu đang cười trông rất vui vẻ.

Cậu có biết lúc đó tớ cảm thấy như thế nào không ??? Tớ đã đau, rất đau là đằng khác. Đau tới mức mà tưởng chừng như không còn cảm thấy đau là gì nữa, không muốn tồn tại trên thế giới này nữa vậy.

Thế rồi, giờ cậu quay về đây và nói muốn làm lành với tớ ư, thật nực cười làm sao.


End OPV.



-Thật là đáng ghét mà ! Các người dám hành hạ Nyan ra như vậy đó hả ??? Nyan à, cho tớ xin lỗi cậu nha. Xin lỗi vì đã đến trễ, đã để cậu chờ đợi quá lâu.

À mà quên….Minami, bên đó tớ giao cho cậu xử lí đó. _Acchan bước vào phòng trông thấy Nyan như vậy không khỏi bức xúc mà lên tiếng, nhưng cô không quên còn những đứa bên ngoài nữa nên mới lên tiếng nói vọng ra ngoài.

- Haha, cậu không cần phải lo đâu. Tớ cũng đã và đang xử lý gần hết rồi. Nên làm gì đây nhỉ ??? dám kêu ta là đồ lùn à, còn ngu ngốc nữa chứ !_Taka xoa xoa tay, miệng thì cười gian nhìn những tên đó mà lên tiếng.

- A !!! Có mấy đứa con gái đang bỏ chạy kìa , Takahashi-san. _Mayu trông thấy mấy đứa nó chạy nên la lên.

- Tôi không đánh con gái đâu. _Taka vẫn nhìn những thằng kia, không thèm ngó Mayu mà lên tiếng.

- Ủa…ủa…??? Bộ chị là con trai sao mà không đánh con gái chứ... _Mayu thắc mắc lên tiếng hỏi. –A…., mà bây giờ không phải là lúc nói tới mấy cái này đâu a.

- Không sao đâu, cô ta khác với tôi mà. _Taka bang quơ mà trả lời Mayu, mặc cho Mayu có hiểu hay là không.

- Thật chẳng ra làm sao cả ! Mới chỉ hành hạ sơ thôi mà, chưa giải tỏa được chút căng thẳng nào cả. _ Con nhỏ A vừa bỏ chạy vừa lên tiếng.

- Uhm, đúng rồi đó, tao đánh còn chưa đã tay mà. _nhỏ B chạy bên cạnh cũng bức xúc lên tiếng theo.

- Ồ…!!! Thì ra là chưa giải tỏa được hết căng thẳng à. Thế thì để Oshima Yuko này giúp các bạn giải tỏa hết căng thẳng này nhé ! _Yuko vừa cười cười vừa tiến lại chỗ con nhỏ A và B mà nói. ( với cái tính trời sinh của chị ấy như vậy, chỉ có trời hay ai đó mới biết được chị ấy làm gì mấy cô kia. )


Quay trở lại bên Acchan và Nyan.

-Trời_trời ơi !!! Con nhỏ Maeda này khiếp quá….tranh thủ bây giờ chuồn mau, không thì chết với nó mất. _Paru và Yuka cùng dựa sát vách tường mà bò bò ra ngoài.


*Bốp….* ( bình tĩnh..bình tĩnh, chưa có chuyện gì xảy ra đâu ạ, chỉ là cái ghế trên tay chị Chan không biết tự bao giờ mà nó bay lại, dính thẳng vào tường nơi Paru và Yuka đang bò thôi hà.)


- Hừ ! Ai cho các người đi vậy hả ??? Nén lại đợi tôi một chút thôi mà._Acchan liếc ánh mắt về phía PAru và Yuka mà lên tiếng.

- Ơ…ơ…chúng_chúng tớ không phải chủ mưu đâu a. Là…là mấy người kia kìa. _Vừa nói Paru vừ chỉ tay về một đám đang đứng trước mặt Nyan.

- Ấy chà chà, đừng có kích động như thế chứ ! Chúng ta thảo luận, trao đổi cái nào. Mày không được nói chuyện này cho bất kì ai biết và bọn tao cũng thế. À quên và bọn tao cũng sẽ không đụng đến con nhỏ Haruna này nữa, mày thấy sao ??? _Con nhỏ đứng đầu đám bắt nạt vừa nói vừa bắt Nyan lại để trao đổi với Acchan.

Mày cũng biết đấy, nếu chuyện này mà bại lộ ra thì mày cũng sẽ bị đuổi học .Nên bọn tao sẽ giữ bí mật giùm mày, điều kiện như vậy cũng không tệ đấy chứ !

-Cái gì….. mày….

Chưa để Acchan nói gì thì Nyan đã lên tiếng xen vào.

-Cứ làm như vậy đi, dù sao tôi cũng không muốn tố cáo mấy người. Nên….hãy biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Được ! Cứ như vậy đi nhé. Vậy là tốt rồi, mọi người cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé ! Giờ thì chúng ta về thôi nào. _Đứa đó vừa lên cười vừa định bỏ đi thì…


* Rầm…..*


- Cái gì chứ ? Sao mà mấy người nói dễ nghe quá vậy, làm xong rồi kêu xem như không có gì ư. Tâm hồn con người ta chứ có phải sắt đá gì đâu mà không bị tổn thương hả ? Cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ khó mà hồi phục. Cho dù là có giả vờ hồi phục hay cố gắng quên đi chăng nữa thì vết thương đó vẫn không thể nào biến mất được.

Nhưng…..tôi có thể giúp được Nyan mà, vậy mà tôi lại không hề phát hiện ra . Tôi chỉ luôn miệng nói là muốn giúp cậu ấy nhưng….kết quả lại không thể giúp được gì cả. _Acchan đấm thẳng vào mặt con nhỏ đứng đầu bọn bắt nạt Nyan, nhưng không trúng con nhỏ đó, mà là suýt trúng thôi . Khiến cho con nhỏ đó bất ngờ mà té về phía sau.

Nyan đau tới cỡ nào các người có biết không ? Tôi rất muốn đấm vào mặt cô, hành hạ cô, để cho cô cảm nhận được sự đau khổ mà cô và những người bạn của cô đã gây ra cho Nyan. Để cô phải chịu đựng những nỗi khổ đó, nhưng tôi lại không muốn có người nữa phải chịu nhiều tổn thương giống như Nyan. Nên…nếu các người còn dám làm phiền hay đụng tới Nyan lần nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho các người đâu, nhớ đó.

Xin lỗi cậu nhé , Nyan. Xin lỗi vì tớ nói là tớ sẽ giúp cậu, nhưng kết quả lại như thế này đây. Những điều tớ viết trong thư khi gửi cho cậu , tớ đã không thực hiện được. Mà ngược lại, nó lại càng làm tổn thương cậu hơn.

Tuy bây giờ, tớ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Nhưng Nyan à, cậu thật sự….rất rất là quan trọng đối với tớ. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, tớ muốn mãi mãi ở bên cậu Nyan à. _Acchan sau khi xử con nhỏ kia xong thì quay sang tiến lại gần Nyan mà lên tiếng.

Bỗng nhiên, Nyan cầm con dao rọc giấy chĩa về phía Acchan, làm cho Acchan rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cô chợt hiểu ra điều gì đó , cô vẫn tiến về phía Nyan đang chĩa mũi dao về mình mà lên tiếng.

-Có thể không ??? Nếu làm như vậy mà có thể khiến cho cậu chịu tha thứ cho mình và cứu được cậu thì cậu cứ làm đi !

- Tại sao……tại sao cậu lại như vậy.? Tại sao cậu không ghét tớ chứ hả Acchan ???

Người mà hồi đó tốt với cậu là tớ đã không còn nữa rồi. Còn tớ bây giờ , chỉ là một người không người thân, không bạn bè và….không yêu thương. Cũng chính vì thế mà tớ mới bị bắt nạt và cũng dần bị cậu từ từ ghét bỏ.

Sao ngay từ đầu, cậu không ghét bỏ tớ kia chứ, sao còn đối xử tốt với tớ như hồi trước vậy hả ??? Tớ……_Vừa nói nước mắt Nyan vừa rơi. Nhưng không để Nyan nói hết thì Acchan đã chạy lại ôm Nyan vào lòng và lau những giọt nước mắt đang đua nhau trực trào ra từ phía người đối diện.

-Cậu muốn biết tại sao à ! Để tớ nói cho cậu biết, vì cậu… chính là cậu, cậu chính là Nyan của tớ. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm hay bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu. Nyan như thế, sao tớ có thể ghét bỏ Nyan được chứ.!

Ngược lại, là….là tớ rất rất rất là thích Nyan đó a. Trong khoảng thời gian rời xa cậu, tớ rất là muốn nói chuyện với cậu.

- Còn tớ thì rất muốn được gặp cậu đó Acchan à. _Nyan vừa nói vừa ôm chặt Acchan vào lòng.


“ Đừng tự nhận bản thân mình đáng ghét nữa.
Đừng cho rằng mình không có bạn bè, mình là người cô đơn.
Vì có rất nhiều người coi trọng bạn, muốn bạn hạnh phúc.
Nên đừng bao giờ khóc một mình nữa nhé .!”


Xong bên Acchan và Nyan rồi, chúng ta quay trở lại bên Taka nào. Tình hình rất ư là…..không biết phải nói sao hết, nhưng trước mắt thì thấy Taka đang xử cái đám ôn thần đó a. Cả đám đang bị Taka buộc vào hàng rào.

-A…..!!! Như vậy hình như chưa đủ sợ thì phải ! Phải thêm gì đó nữa mới được. _Taka vừa ngấm nghía tác phẩm của mình vừa lên tiếng.

- Không…đủ_đủ rồi à .!_Cả bọn vừa khóc vừa la lên.

- À lú ha …! Bị bắt hết cả đây rồi sao. Hay quá nhỉ !_Acchan vừa cùng Nyan đi ra chổ Taka và Mayu vừa thấy Taka đang xử bọn kia thì không khỏi vui mừng mà lên tiếng.

- Hehe, tất nhiên rồi. Ai biểu bọn chúng dám bảo tớ là đồ lùn chi._Taka hớn hở khoe với Acchan và Nyan chiến tích của mình, và sau đó cả Taka và Acchan cười cười với bộ mặt không còn gian được nữa.

- Tiếp theo là…..phải dạy dỗ cho mấy người một bài học thích đáng mới được a.


1 phút…
.
2 phút…
.
.
.
5 phút…
.
.
.
.
10 phút trôi qua….


Và…. tác phẩm của Taka cùng Acchan là chữ “ SOS “ được làm bằng người , với sự trợ giúp của cái hang rào và mấy cọng dây thừng.

-Xin_xin lỗi….tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi chừa rồi, sẽ….sẽ không bắt nạt một ai khác nữa. _Cả bọn bị buộc vào hang rào lên tiếng khóc lóc cầu xin Acchan và Taka.

- Điều này là dĩ nhiên rồi, nếu mấy người mà còn đi bắt nạt người khác nữa thì hậu quả không chỉ có vậy thôi đâu, mà nó còn ác hơn, còn gê hơn nữa đấy. _Acchan vừa nhìn bọn chúng vừa cười nói , khiến cho bọn chúng khiếp sợ đến nỗi tè dầm ra cả quần.

Bên cạnh đó thì Taka cũng chẳng thua kém gì Acchan mấy, nhìn bọn chúng với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

- Vậy bọn bây hãy nói đi, hình Nyan bị bắt nạt là ai đã đưa cho bọn bây hả ???

- Tôi_tôi nói….tôi nói mà, là một cô gái có mái tóc màu đen và dài đã đưa cho chúng tôi. Hình như cô ấy tên là Yuki, tôi nhớ không lầm là vậy….à đúng rồi cô gái ấy tên là Kashawagi Yuki.

Cô ta nói với tôi là do Kojima-san bắt nạt nhiều người quá, với lại cô ấy cũng muốn báo thù nên…cô ta đưa hình cho bọn tôi và bảo bọn tôi dáng chúng lên bảng thong báo của trường. _Tên cầm đầu lên tiếng.